Bảng dữ liệu bài viết

Giu-đi-tha

Chương 16

Công Giáo · KTCGKPV

1Bà Giu-đi-tha cất tiếng nói :

1“Hãy ca ngợi Thiên Chúa của tôi, theo nhịp trống,

1hát lên mừng Người, rập tiếng chiêng,

1trầm bổng hoà vang thánh ca cùng thánh vịnh,

1hãy suy tôn và cầu khẩn danh Người.

2Vì Đức Chúa là vị thần tiêu diệt chiến tranh,

2Người đặt doanh trại ngay giữa lòng dân thánh,

2để giải thoát tôi khỏi tay phường bách hại.

3Quân Át-sua đến từ núi rừng Phương Bắc,

3kéo nhau đến hàng vạn quân binh,

3chúng đông đảo làm tắt nghẽn khe suối,

3chiến mã chúng che lấp cả núi đồi.

4Chúng dự định đốt cháy quê hương tôi,

4tuốt lưỡi gươm hạ sát đoàn trai trẻ,

4lũ bé thơ, quẳng bừa dưới đất,

4bọn thiếu nhi, đem giết tha hồ,

4còn trinh nữ, bắt đem đi hết.

4

5Nhưng Đức Chúa toàn năng đã dùng tay nhi nữ

5khiến chúng phải tháo lui.

6Quả thật người hùng của chúng,

6thanh niên không thắng nổi,

6con cái Ti-tan chẳng hạ được y,

6người khổng lồ cũng vô phương áp đảo.

6Thế mà Giu-đi-tha, con gái Mơ-ra-ri,

6đã dùng nhan sắc khiến y phải tê liệt.

7Để vực dậy nhà Ít-ra-en đang điêu đứng,

7áo goá phụ, bà trút bỏ đi,

7dầu ngát thơm điểm tô gương mặt,

8dải khăn xinh buộc gọn tóc trên đầu,

8áo lụa mịn làm y mê mẩn.

9Dép bà đi khiến y hoa mắt, nhan sắc bà giam hãm hồn y,

9cổ họng y, thanh đại đao xuyên thủng.

10Quân Ba-tư run rẩy khi thấy bà táo bạo,

10dân Mê-đi khiếp đảm vì bà quá can trường.

11Bấy giờ dân tôi đang khốn khổ

11cất tiếng hò la làm chúng phải thất kinh,

11người yếu nhược hô lên, khiến chúng hoảng hồn ;

11họ cất tiếng, chúng quay lưng tháo chạy.

12Lũ trẻ thơ đã đâm giết chúng,

12đả thương chúng như những kẻ đào binh.

12Chúng phải tiêu vong vì Đức Chúa của tôi đánh phạt.

13Mừng Chúa Tể tôi thờ, tôi hát bài ca mới :

13Lạy Chúa, Ngài vĩ đại vinh quang,

13mạnh mẽ lạ lùng, không ai thắng được.

14Muôn loài Ngài dựng lên phải phụng thờ Ngài,

14vì Ngài đã phán, chúng liền xuất hiện,

14Ngài gửi sinh khí tới, chúng được tác thành.

14Tiếng Ngài phán ra, nào ai chống nổi !

15Núi với biển có ầm ầm chuyển động,

15đá có chảy tan như sáp trước mặt Ngài,

15thì đối với những ai hằng kính sợ,

15Ngài vẫn tỏ lòng nhân hậu từ bi.

16Quả thật, hiến tế dâng lên Ngài,

16hương thơm có ngào ngạt,

16cũng chẳng đáng kể chi ;

16lễ toàn thiêu với nhiều mỡ béo

16càng không đáng kể gì.

16Còn những ai kính sợ Đức Chúa muôn đời vẫn lớn lao.

17Khốn thay dân tộc nào dám đứng lên chống lại giống nòi tôi !

17Đức Chúa toàn năng sẽ trừng phạt chúng

17trong ngày Người xét xử.

17Người sẽ khiến lửa thiêu, khiến giòi bọ rúc rỉa thân xác chúng.

17Chúng sẽ phải than khóc và đau khổ muôn đời !”

18Vừa đến Giê-ru-sa-lem, cả đoàn người thờ lạy Thiên Chúa. Sau khi đã thanh tẩy, toàn dân thượng tiến lễ toàn thiêu, lễ vật khấn hứa và tự nguyện.

19Bà Giu-đi-tha cũng tiến dâng mọi đồ đạc của tướng Hô-lô-phéc-nê mà dân đã tặng bà ; cả cái mùng đã lấy ở phòng ngủ của ông ta, bà cũng dâng làm lễ vật tru hiến kính Thiên Chúa.

20Dân chúng hân hoan mừng lễ ở Giê-ru-sa-lem trước Nơi Thánh ròng rã ba tháng trời ; bà Giu-đi-tha cũng ở lại với họ.

21Sau những ngày đó, ai nấy trở về phần đất gia nghiệp của mình. Bà Giu-đi-tha trở lại Bai-ty-lu-a và cư ngụ trong phần đất bà vẫn có. Ngay trong buổi sinh thời, tiếng tăm bà đã lừng lẫy khắp nơi.

22Nhiều người muốn kết duyên với bà, nhưng chẳng một ai được bà ưng thuận, trong suốt đời bà, kể từ khi chồng bà là ông Mơ-na-se khuất núi và về sum họp với tổ tiên.

23Danh tiếng bà mỗi ngày một thêm lừng lẫy. Bà sống tại nhà chồng bà, tuổi đời rất cao, thọ được một trăm lẻ năm tuổi. Bà trả tự do cho người nữ tỳ. Cuối cùng bà qua đời ở Bai-ty-lu-a và được chôn cất trong hang mộ bên cạnh ông Mơ-na-se, chồng bà.

24Nhà Ít-ra-en khóc thương bà suốt bảy ngày. Trước khi nhắm mắt, bà Giu-đi-tha đã phân phát của cải cho tất cả bà con bên chồng cũng như cho thân quyến của bà.

24

25Không còn một ai làm cho con cái Ít-ra-en phải sợ nữa, trong suốt thời bà Giu-đi-tha còn sống cũng như mãi về sau, khi bà đã qua đời.

Đã sao chép câu kinh thánh vào bộ nhớ tạm