Ba-rúc
Chương 3
1Lạy Đức Chúa toàn năng là Thiên Chúa Ít-ra-en, kẻ kêu cầu Ngài đây là một tâm hồn sầu muộn và một lòng trí rã rời.
2Lạy Đức Chúa, xin lắng nghe, xin thương xót, vì chúng con đã phạm tội trước nhan Ngài.
3Vì Ngài là Đấng muôn đời hiển trị ; còn chúng con thì mãi mãi tiêu vong.
4Vậy, lạy Đức Chúa toàn năng là Thiên Chúa Ít-ra-en, xin nghe lời khẩn nguyện của chúng con là những tử vong Ít-ra-en, là con cháu những người xưa kia đã xúc phạm đến Ngài, đã chẳng nghe tiếng Đức Chúa là Thiên Chúa các vị ấy, để ngày nay những bất hạnh này vẫn bám sát chúng con.
5Xin đừng chấp tội cha ông chúng con, nhưng trong giờ phút này, xin nhớ đến cánh tay và thánh danh Ngài.
6Vâng, Ngài là Đức Chúa, Thiên Chúa chúng con, và lạy Đức Chúa, chúng con sẽ ca tụng Ngài.
7Sở dĩ Ngài đã ban cho chúng con lòng kính sợ Ngài là để chúng con kêu cầu Thánh Danh. Nơi lưu đày, chúng con sẽ ca tụng Ngài, vì chúng con đã loại khỏi tâm hồn chúng con mọi điều gian ác cha ông chúng con đã phạm trước nhan Ngài.
8Hôm nay đây, chúng con đang ở nơi lưu đày, nơi Ngài đã phân tán chúng con, khiến chúng con thành trò ô nhục, thành lời nguyền rủa, thành khoản bồi hoàn cho tất cả những điều gian ác của cha ông chúng con, những người đã từ bỏ Đức Chúa là Thiên Chúa chúng con.
9Nghe đi nào, hỡi Ít-ra-en,
9những mệnh lệnh tặng ban sự sống,
9hãy lắng tai hiểu lẽ khôn ngoan.
10Vì đâu, Ít-ra-en hỡi, vì đâu
10ngươi phải nương thân trên đất thù địch,
10phải mòn hao nơi xứ lạ quê người ?
11Vì đâu ngươi bị nhiễm uế giữa đám thây ma,
11phải nằm chung với những người ở trong âm phủ ?
12Âu cũng vì ngươi đã bỏ Nguồn Mạch Khôn Ngoan.
13Nếu ngươi cứ bước đi theo đường Đức Chúa,
13hẳn muôn đời ngươi đã được an vui.
14Hãy học cho biết đâu là khôn ngoan,
14đâu là sức mạnh, đâu là thông hiểu,
14đâu là trường thọ và sự sống,
14đâu là ánh sáng soi con mắt, và đâu là bình an.
15Nhưng ai tìm thấy nơi cư ngụ,
15và vào được kho tàng của đức khôn ngoan ?
16Đâu cả rồi, thủ lãnh các dân tộc,
16kẻ bá chủ muông thú địa cầu,
17kẻ lấy chim trời làm trò tiêu khiển ?
17Đâu cả rồi kẻ chuyên lo tích trữ bạc vàng,
17là những thứ người đời luôn tin tưởng,
17có chiếm được bao nhiêu cũng không vừa ?
18Đâu cả rồi những kẻ làm ra bạc,
18nhọc lòng mà kết quả vẫn là không ?
19Tất cả đều khuất bóng, đều đi vào âm phủ,
19nhường chỗ cho kẻ khác vươn lên.
20Một lớp người trẻ hơn đã nhìn thấy ánh sáng,
20đã cư ngụ trên chốn dương gian :
20nhưng đường hiểu biết, chúng chẳng am tường,
21nẻo khôn ngoan, chúng không thông hiểu.
21Cả con cái chúng cũng không nắm vững,
21cứ mãi ở xa đường lối khôn ngoan.
22Tại Ca-na-an, không ai nghe nói đến,
22cũng chẳng ai nhìn thấy tại Tê-man.
23Ngay cả đám con cháu Ha-ga,
23những kẻ trên đời chuyên tìm kiến thức,
23bọn thương gia Me-ran và Tê-man,
23những kẻ ưa kể truyện thần thoại, chuyên tìm kiến thức :
23trong bọn họ, đường nẻo khôn ngoan
23chẳng ai am tường, chẳng ai nhớ đến.
24Hỡi Ít-ra-en, nhà Thiên Chúa ngự lớn lao biết mấy,
24lãnh địa của Người bát ngát dường bao,
25lớn lao vô hạn, cao cả khôn lường !
26Tại đó, từ nguyên thuỷ đã sinh ra
26những kẻ khổng lồ tiếng tăm lừng lẫy,
26vóc dáng to cao, thạo nghề chinh chiến.
27Nhưng những người này, Thiên Chúa không chọn,
27cũng chẳng dạy cho con đường hiểu biết.
28Vì thiếu hiểu biết, họ đã tiêu vong,
28đã tiêu vong, vì họ điên rồ.
29Ai lên trời chiếm được khôn ngoan,
29rời khỏi tầng mây mà đưa xuống ?
30Ai vượt trùng dương để mong tìm được,
30rồi lấy vàng y đổi đem về ?
31Đường khôn ngoan, nào ai biết được,
31nẻo khôn ngoan, mấy kẻ quan tâm ?
32Chỉ mình Đấng Toàn Tri mới biết đức khôn ngoan,
32chỉ có trí tuệ Người mới thông suốt được.
32Người đã thiết lập cõi đất cho bền vững muôn đời,
32đã cho thú vật tràn đầy mặt đất.
33Người sai ánh sáng, ánh sáng liền đi ;
33gọi ánh sáng lại, ánh sáng run rẩy vâng lời.
34Các tinh tú, mỗi ngôi ở vị trí mình, tưng bừng chiếu sáng.
35Người gọi chúng, chúng thưa : Có mặt,
35và hân hoan chiếu sáng mừng Đấng tạo nên mình.
36Chính Người là Thiên Chúa chúng ta,
36chẳng có ai sánh được như Người.
37Mọi nẻo đường đưa tới hiểu biết, Người đều tinh thông,
37chính Người đã vạch ra cho Gia-cóp, tôi trung của Người,
37cho Ít-ra-en, kẻ Người yêu quý.
38Rồi đức khôn ngoan xuất hiện trên mặt đất
38và đã sống giữa loài người.