Таблица данных статьи

Mark

Глава 8

Protestant · YLT

Сравнить переводы

Оба столбца соответствуют одной и той же книге, главе и стиху.

YLTYoung's Literal TranslationОсновной перевод

1In those days the multitude being very great, and not having what they may eat, Jesus having called near his disciples, saith to them,

2'I have compassion upon the multitude, because now three days they do continue with me, and they have not what they may eat;

3and if I shall let them away fasting to their home, they will faint in the way, for certain of them are come from far.'

4And his disciples answered him, 'Whence shall any one be able these here to feed with bread in a wilderness?'

5And he was questioning them, 'How many loaves have ye?' and they said, 'Seven.'

6And he commanded the multitude to sit down upon the ground, and having taken the seven loaves, having given thanks, he brake, and was giving to his disciples that they may set before [them]; and they did set before the multitude.

7And they had a few small fishes, and having blessed, he said to set them also before [them];

8and they did eat and were filled, and they took up that which was over of broken pieces — seven baskets;

9and those eating were about four thousand. And he let them away,

10and immediately having entered into the boat with his disciples, he came to the parts of Dalmanutha,

11and the Pharisees came forth, and began to dispute with him, seeking from him a sign from the heaven, tempting him;

12and having sighed deeply in his spirit, he saith, 'Why doth this generation seek after a sign? Verily I say to you, no sign shall be given to this generation.'

13And having left them, having entered again into the boat, he went away to the other side;

14and they forgot to take loaves, and except one loaf they had nothing with them in the boat,

15and he was charging them, saying, 'Take heed, beware of the leaven of the Pharisees, and of the leaven of Herod,'

16and they were reasoning with one another, saying — 'Because we have no loaves.'

17And Jesus having known, saith to them, 'Why do ye reason, because ye have no loaves? do ye not yet perceive, nor understand, yet have ye your heart hardened?

18Having eyes, do ye not see? and having ears, do ye not hear? and do ye not remember?

19When the five loaves I did brake to the five thousand, how many hand-baskets full of broken pieces took ye up?' they say to him, 'Twelve.'

20'And when the seven to the four thousand, how many hand-baskets full of broken pieces took ye up?' and they said, 'Seven.'

21And he said to them, 'How do ye not understand?'

22And he cometh to Bethsaida, and they bring to him one blind, and call upon him that he may touch him,

23and having taken the hand of the blind man, he led him forth without the village, and having spit on his eyes, having put [his] hands on him, he was questioning him if he doth behold anything:

24and he, having looked up, said, 'I behold men, as I see trees, walking.'

25Afterwards again he put [his] hands on his eyes, and made him look up, and he was restored, and discerned all things clearly,

26and he sent him away to his house, saying, 'Neither to the village mayest thou go, nor tell [it] to any in the village.'

27And Jesus went forth, and his disciples, to the villages of Caesarea Philippi, and in the way he was questioning his disciples, saying to them, 'Who do men say me to be?'

28And they answered, 'John the Baptist, and others Elijah, but others one of the prophets.'

29And he saith to them, 'And ye — who do ye say me to be?' and Peter answering saith to him, 'Thou art the Christ.'

30And he strictly charged them that they may tell no one about it,

31and began to teach them, that it behoveth the Son of Man to suffer many things, and to be rejected by the elders, and chief priests, and scribes, and to be killed, and after three days to rise again;

32and openly he was speaking the word. And Peter having taken him aside, began to rebuke him,

33and he, having turned, and having looked on his disciples, rebuked Peter, saying, 'Get behind me, Adversary, because thou dost not mind the things of God, but the things of men.'

34And having called near the multitude, with his disciples, he said to them, 'Whoever doth will to come after me — let him disown himself, and take up his cross, and follow me;

35for whoever may will to save his life shall lose it; and whoever may lose his life for my sake and for the good news' sake, he shall save it;

36for what shall it profit a man, if he may gain the whole world, and forfeit his life?

37Or what shall a man give as an exchange for his life?

38for whoever may be ashamed of me, and of my words, in this adulterous and sinful generation, the Son of Man also shall be ashamed of him, when he may come in the glory of his Father, with the holy messengers.'

KTCGKPVLiturgy of the Hours Translation (Catholic)Сравнительный перевод

1Trong những ngày ấy, lại có một đám rất đông, và họ không có gì ăn, nên Đức Giê-su gọi các môn đệ lại mà nói :

2“Thầy chạnh lòng thương đám đông, vì họ ở luôn với Thầy đã ba ngày rồi mà không có gì ăn !

3Nếu Thầy giải tán, để họ nhịn đói mà về nhà, thì họ sẽ bị xỉu dọc đường. Trong số đó, lại có những người ở xa đến.”

4Các môn đệ thưa Người : “Ở đây, trong nơi hoang vắng này, lấy đâu ra bánh cho họ ăn no ?”

5Người hỏi các ông : “Anh em có mấy chiếc bánh ?” Các ông đáp : “Thưa có bảy chiếc.”

6Người truyền cho họ ngồi xuống đất. Rồi Người cầm lấy bảy chiếc bánh, dâng lời tạ ơn, và bẻ ra, trao cho các môn đệ để các ông dọn ra. Và các ông đã dọn ra cho đám đông.

7Các ông cũng có mấy con cá nhỏ. Người đọc lời chúc tụng, rồi bảo các ông dọn luôn cá nữa.

8Đám đông đã ăn và được no nê. Người ta nhặt lấy những mẩu bánh còn thừa : bảy giỏ !

9Mà đám đông có khoảng bốn ngàn người. Người giải tán họ.

10Lập tức, Đức Giê-su xuống thuyền với các môn đệ và đến miền Đan-ma-nu-tha.

11Những người Pha-ri-sêu kéo ra và bắt đầu tranh luận với Đức Giê-su, họ đòi Người một dấu lạ từ trời để thử Người.

12Người thở dài não nuột và nói : “Sao thế hệ này lại xin một dấu lạ ? Tôi bảo thật cho các ông biết : thế hệ này sẽ không được một dấu lạ nào cả.”

13Rồi bỏ họ đó, Người lại xuống thuyền qua bờ bên kia.

14Các môn đệ quên đem bánh theo ; trên thuyền, các ông chỉ có một chiếc bánh.

15Người răn bảo các ông : “Anh em phải coi chừng, phải đề phòng men Pha-ri-sêu và men Hê-rô-đê !”

16Và các ông bàn tán với nhau về chuyện các ông không có bánh.

17Biết thế, Người nói với các ông : “Sao anh em lại bàn tán về chuyện anh em không có bánh ? Anh em chưa hiểu chưa thấu sao ? Lòng anh em ngu muội thế !

18*Anh em có mắt mà không thấy, có tai mà không nghe ư ?* Anh em không nhớ sao :

19khi Thầy bẻ năm chiếc bánh cho năm ngàn người ăn, anh em đã thu lại được bao nhiêu thúng đầy mẩu bánh ?” Các ông đáp : “Thưa được mười hai.”

20“Và khi Thầy bẻ bảy chiếc bánh cho bốn ngàn người ăn, anh em đã thu lại được bao nhiêu giỏ đầy mẩu bánh ?” Các ông nói : “Thưa được bảy.”

21Người bảo các ông : “Anh em chưa hiểu ư ?”

22Đức Giê-su và các môn đệ đến Bết-xai-đa. Người ta dẫn một người mù đến và nài xin Đức Giê-su sờ vào anh ta.

23Người cầm lấy tay anh mù, đưa ra khỏi làng, rồi nhổ nước miếng vào mắt anh, đặt tay trên anh và hỏi : “Anh có thấy gì không ?”

24Anh ngước mắt lên và thưa : “Tôi thấy người ta, trông họ như cây cối, họ đi đi lại lại.”

25Rồi Người lại đặt tay trên mắt anh, anh trông rõ và khỏi hẳn ; anh thấy tỏ tường mọi sự.

26Người cho anh về nhà và dặn : “Anh đừng có vào làng.”

27Đức Giê-su và các môn đệ của Người đi tới các làng xã vùng Xê-da-rê Phi-líp-phê. Dọc đường, Người hỏi các môn đệ : “Người ta nói Thầy là ai ?”

28Các ông đáp : “Họ bảo Thầy là ông Gio-an Tẩy Giả, có kẻ thì bảo là ông Ê-li-a, kẻ khác lại cho là một ngôn sứ nào đó.”

29Người lại hỏi các ông : “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai ?” Ông Phê-rô trả lời : “Thầy là Đấng Ki-tô.”

30Đức Giê-su liền cấm ngặt các ông không được nói với ai về Người.

31Rồi Người bắt đầu dạy cho các ông biết : Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết và sau ba ngày sẽ sống lại.

32Người nói rõ điều đó, không úp mở. Ông Phê-rô liền kéo riêng Người ra và bắt đầu trách Người.

33Nhưng khi Đức Giê-su quay lại, nhìn thấy các môn đệ, Người trách ông Phê-rô : “Xa-tan ! Lui lại đằng sau Thầy ! Vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người.”

34Rồi Đức Giê-su gọi đám đông cùng với các môn đệ lại. Người nói với họ rằng : “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo.

35Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất ; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi và vì Tin Mừng, thì sẽ cứu được mạng sống ấy.

36Vì được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì người ta nào có lợi gì ?

37Quả thật, người ta lấy gì mà đổi lại mạng sống mình ?

38Giữa thế hệ ngoại tình và tội lỗi này, ai hổ thẹn vì tôi và những lời tôi dạy, thì Con Người cũng sẽ hổ thẹn vì kẻ ấy, khi Người ngự đến cùng với các thánh thiên thần, trong vinh quang của Cha Người.”

Стих скопирован в буфер обмена