Таблица данных статьи

1 Maccabees

Глава 11

Catholic · WEB-C

Сравнить переводы

Оба столбца соответствуют одной и той же книге, главе и стиху.

WEB-CWorld English Bible with Deuterocanon (Catholic)Основной перевод

1Then the king of Egypt gathered together great forces, as the sand which is by the sea shore, and many ships, and sought to make himself master of Alexander’s kingdom by deceit, and to add it to his own kingdom.

2He went out into Syria with words of peace, and the people of the cities opened their gates to him and met him; for King Alexander’s command was that they should meet him, because he was his father-in-law.

3Now as he entered into the cities of Ptolemais, he set his forces for a garrison in each city.

4But when he came near to Azotus, they showed him the temple of Dagon burnt with fire, and Azotus and its pasture lands destroyed, and the bodies cast out, and those who had been burnt, whom he burnt in the war, for they had made heaps of them in his way.

5They told the king what Jonathan had done, that they might cast blame on him; but the king kept silent.

6Jonathan met the king with pomp at Joppa, and they greeted one another, and they slept there.

7Jonathan went with the king as far as the river that is called Eleutherus, then returned to Jerusalem.

8But King Ptolemy took control of the cities along the sea coast, to Selucia which is by the sea, and he devised evil plans concerning Alexander.

9He sent ambassadors to King Demetrius, saying, “Come! Let’s make a covenant with one another, and I will give you my daughter whom Alexander has, and you shall reign over your father’s kingdom;

10for I regret that I gave my daughter to him, for he tried to kill me.

11He accused him, because he coveted his kingdom.

12Taking his daughter from him, he gave her to Demetrius, and was estranged from Alexander, and their enmity was openly seen.

13Ptolemy entered into Antioch, and put on himself the crown of Asia. He put two crowns upon his head, the crown of Egypt and that of Asia.

14But King Alexander was in Cilicia at that time, because the people of that region were in revolt.

15When Alexander heard of it, he came against him in war. Ptolemy marched out and met him with a strong force, and put him to flight.

16Alexander fled into Arabia, that he might be sheltered there; but King Ptolemy was triumphant.

17Zabdiel the Arabian took off Alexander’s head, and sent it to Ptolemy.

18King Ptolemy died the third day after, and those who were in his strongholds were slain by the inhabitants of the strongholds.

19Demetrius became king in the one hundred and sixty-seventh year.

20In those days Jonathan gathered together the Judeans to take the citadel that was at Jerusalem. He made many engines of war to use against it.

21Some lawless men who hated their own nation went to the king and reported to him that Jonathan was besieging the citadel.

22He heard, and was angry, but when he heard it, he set out immediately, and came to Ptolemais, and wrote to Jonathan, that he should not besiege it, and that he should meet him and speak with him at Ptolemais with all speed.

23But when Jonathan heard this, he gave orders to continue the siege. He chose some of the elders of Israel and of the priests, and put himself in peril

24by taking silver, gold, clothing, and various other presents, and went to Ptolemais to the king. Then he found favour in his sight.

25Some lawless men of those who were of the nation made complaints against him,

26and the king did to him even as his predecessors had done to him, and exalted him in the sight of all hisfriends,

27and confirmed to him the high priesthood, and all the other honours that he had before, and gave him preeminence amongst hischief friends.

28And Jonathan requested of the king that he would make Judea free from tribute, along with the threeprovinces and the country of Samaria, and promised him three hundred talents.

29The king consented, and wrote letters to Jonathan concerning all these things as follows:

30“King Demetrius to his brother Jonathan, and to the nation of the Jews, greetings.

31The copy of the letter which we wrote to Lasthenes our kinsman concerning you, we have written also to you, that you may see it.

32‘King Demetrius to Lasthenes his father, greetings.

33We have determined to do good to the nation of the Jews, who are our friends, and observe what is just towards us, because of their good will towards us.

34We have confirmed therefore to them the borders of Judea, and also the three governments of Aphaerema, Lydda, and Ramathaim (these were added to Judea from the country of Samaria), and all their territory to them, for all who do sacrifice in Jerusalem, instead of the king’s dues which the king received of them yearly before from the produce of the earth and the fruits of trees.

35As for the other payments to us from henceforth, of the tithes and the taxes that pertain to us, and the salt pits, and the crown taxes due to us, all these we will give back to them.

36Not one of these grants shall be annulled from this time forth and forever.

37Now therefore be careful to make a copy of these things, and let it be given to Jonathan, and let it be set up on the holy mountain in a suitable and conspicuous place.’”

38When King Demetrius saw that the land was quiet before him, and that no resistance was made to him, he sent away all his troops, each man to his own place, except the foreign troops, which he had raised from the islands of the Gentiles. So all the troops of his fathers hated him.

39Now Tryphon was one of those who previously had been on Alexander’s side, and he saw that all the forces murmured against Demetrius. So he went to Imalcue the Arabian, who was raising up Antiochus the young child of Alexander,

40and urgently insisted to him that he should deliver him to him, that he might reign in his father’s place. He told him all that Demetrius had done, and the hatred with which his forces hated him; and he stayed there many days.

41Now Jonathan sent to King Demetrius, that he should remove the troops of the citadel from Jerusalem, and the troops who were in the strongholds; for they fought against Israel continually.

42Demetrius sent to Jonathan, saying, “I will not only do this for you and your nation, but I will greatly honour you and your nation, if I find an opportunity.

43Now therefore you shall do well if you send me men who will fight for me; for all my forces have revolted.”

44So Jonathan sent him three thousand valiant men to Antioch. They came to the king, and the king was glad at their coming.

45The people of the city gathered themselves together into the midst of the city, to the number of one hundred and twenty thousand men, and they wanted to kill the king.

46The king fled into the court of the palace, and the people of the city seized the main streets of the city and began to fight.

47The king called the Jews to help him, and they were gathered together to him all at once, and they dispersed themselves in the city, and killed that day about one hundred thousand.

48They set the city on fire, and seized many spoils that day, and saved the king.

49The people of the city saw that the Jews had taken control of the city as they pleased, and they became faint in their hearts, and they cried out to the king with supplication, saying,

50“Give us your right hand, and let the Jews cease from fighting against us and the city.”

51They threw away their weapons and made peace. The Jews were glorified in the sight of the king, and before all who were in his kingdom. Then they returned to Jerusalem, having much plunder.

52So King Demetrius sat on the throne of his kingdom, and the land was quiet before him.

53He lied in all that he spoke, and estranged himself from Jonathan, and didn’t repay him according to the benefits with which he had repaid him, and treated him very harshly.

54Now after this, Tryphon returned, and with him the young child Antiochus, who reigned and put on a crown.

55All the forces which Demetrius had sent away with disgrace were gathered to him, and they fought against him, and he fled and was routed.

56Tryphon took the elephants, and took control of Antioch.

57The young Antiochus wrote to Jonathan, saying, “I confirm to you the high priesthood, and appoint you over the four districts, and to be one of the king’sfriends.”

58He sent to him golden vessels and furniture for the table, and gave him permission to drink in golden vessels, and to be clothed in purple, and to have a golden buckle.

59He made his brother Simon governor from the Ladder of Tyre to the borders of Egypt.

60Jonathan went out and took his journey beyond the river and through the cities. All the forces of Syria gathered themselves to him to be his allies. He came to Ascalon, and the people of the city met him honourably.

61He departed from there to Gaza, and the people of Gaza shut him out. So he besieged it and burnt its pasture lands with fire, and plundered them.

62The people of Gaza pleaded with Jonathan, and he gave them his right hand, and took the sons of their princes for hostages, and sent them away to Jerusalem. Then he passed through the country as far as Damascus.

63Then Jonathan heard that Demetrius’ princes had come to Kedesh, which is in Galilee, with a great army, intending to remove him from his office.

64He went to meet them, but he left Simon his brother in the country.

65Simon encamped against Bethsura, and fought against it many days, and hemmed it in.

66They asked him to give them his right hand, and he gave it to them. He removed them from there, took possession of the city, and set a garrison over it.

67Jonathan and his army encamped at the water of Gennesareth, and early in the morning they marched to the plain of Hazor.

68Behold, an army of foreigners met him in the plain. They laid an ambush for him in the mountains, but they themselves met him face to face.

69But those who lay in ambush rose out of their places and joined battle. All those who were on Jonathan’s side fled.

70Not one of them was left, except Mattathias the son of Absalom, and Judas the son of Chalphi, captains of the forces.

71Jonathan tore his clothes, put dirt on his head, and prayed.

72He turned again to them in battle, and routed them, and they fled.

73When the men on his side who had fled saw this, they returned to him and pursued with him to Kedesh to their camp, and they encamped there.

74About three thousand men of the foreigners fell on that day. Then Jonathan returned to Jerusalem.

KTCGKPVLiturgy of the Hours Translation (Catholic)Сравнительный перевод

1Vua Ai-cập là Pơ-tô-lê-mai tập trung quân lính đông như cát ngoài bãi biển và tập trung nhiều chiến thuyền ; vua mưu mô chiếm vương quốc của vua A-lê-xan-đê và sáp nhập vào vương quốc của mình.

2Vua Pơ-tô-lê-mai đi đến Xy-ri, nói năng hoà nhã, nên dân thành đã mở cửa đón vua, theo lệnh của vua A-lê-xan-đê vì vua ấy là nhạc phụ của vua A-lê-xan-đê.

3Nhưng vừa tới thành nào vua đặt ngay lính canh trong thành ấy.

4Khi vua đến gần Át-đốt, người ta chỉ cho vua thấy đền thờ Đa-gôn bị thiêu huỷ, thành Át-đốt và các vùng phụ cận bị triệt hạ, xác người nằm rải rác đó đây và những xác người mà ông Giô-na-than đã phóng hoả đốt thành than trong cuộc giao chiến, vì những xác ấy đã bị chất thành đống trên đường vua đi.

5Người ta thuật lại cho vua những gì ông Giô-na-than đã gây ra, có ý cho vua khiển trách ông ; nhưng vua làm thinh.

6Ông Giô-na-than đến Gia-phô và nghênh đón vua long trọng ; hai bên chào hỏi nhau và nghỉ đêm tại đó.

7Ông Giô-na-than tháp tùng vua đến sông có tên là Ê-lêu-thê-rô, rồi trở về Giê-ru-sa-lem.

8Còn vua Pơ-tô-lê-mai thì chiếm cứ các thành miền duyên hải cho đến cảng Xê-lêu-ki-a và tìm cách mưu hại vua A-lê-xan-đê.

9Vua Pơ-tô-lê-mai sai sứ đến gặp vua Đê-mết-ri-ô và thưa : “Xin mời ngài đến, chúng ta cùng ký giao ước với nhau và tôi sẽ gả con gái của tôi cho ngài, người con gái hiện là vợ A-lê-xan-đê, rồi ngài sẽ cai trị vương quốc của thân phụ ngài.

10Quả thật, tôi lấy làm tiếc là đã gả con gái cho ông ta, vì ông ta đã tìm cách giết tôi.”

11Vua Pơ-tô-lê-mai trách móc như thế vì muốn chiếm đoạt vương quốc của vua A-lê-xan-đê.

12Sau khi bắt con gái về, nhà vua gả cho vua Đê-mết-ri-ô và đoạn giao với vua A-lê-xan-đê. Mối thù nghịch giữa đôi bên thật là rõ rệt.

13Vua Pơ-tô-lê-mai tiến vào An-ti-ô-khi-a và lên ngôi cai trị miền A-xi-a ; như vậy nhà vua cai trị cả hai miền Ai-cập và A-xi-a.

14Trong thời gian ấy, vua A-lê-xan-đê đang ở miền Ki-li-ki-a vì dân cư miền ấy nổi loạn.

15Nghe biết những việc đã xảy ra, vua A-lê-xan-đê liền đi giao chiến với vua Pơ-tô-lê-mai. Vua này lên đường nghênh chiến cùng với một lực lượng hùng hậu, khiến vua A-lê-xan-đê phải bỏ chạy.

16Vua A-lê-xan-đê trốn vào miền Ả-rập và nương náu tại đó ; thế là vua Pơ-tô-lê-mai toàn thắng.

17Nhưng một người Ả-rập tên là Dáp-đi-ên đã chặt đầu vua A-lê-xan-đê và gửi về cho vua Pơ-tô-lê-mai.

18Hai ngày sau vua Pơ-tô-lê-mai cũng chết. Quân Ai-cập đóng trong các pháo đài của vua đã bị dân cư ở đó sát hại.

19Vua Đê-mết-ri-ô lên ngôi trị vì năm một trăm sáu mươi bảy.

20Bấy giờ ông Giô-na-than tập hợp dân Giu-đê tiến đánh Thành Luỹ ở Giê-ru-sa-lem. Ông cho làm nhiều máy để tấn công.

21Có những tên vô lại thù ghét chính dân tộc mình, đã đi gặp vua Đê-mết-ri-ô và báo cho vua biết ông Giô-na-than đang bao vây Thành Luỹ.

22Thoạt nghe, vua nổi giận ; rồi khi vừa hay biết, vua lập tức lên đường đến Pơ-tô-lê-mai. Vua viết thư cho ông Giô-na-than, yêu cầu ông ngưng vây hãm Thành Luỹ và đến Pơ-tô-lê-mai gặp vua để thương nghị càng sớm càng tốt.

23Khi vừa hay biết, ông Giô-na-than ra lệnh tiếp tục vây hãm, rồi tuyển một số kỳ mục Ít-ra-en và một số tư tế cùng ông lao mình vào nguy hiểm.

24Ông lên đường đi gặp vua ở Pơ-tô-lê-mai, mang theo vàng bạc, quần áo và nhiều thứ quà khác khiến vua rất hài lòng.

25Bấy giờ có một số tên vô đạo trong dân đi tố cáo ông.

26Nhưng vua đối xử với ông như các vua trước đã đối xử, và đã làm cho ông được vẻ vang trước mặt toàn thể các bạn hữu của vua.

27Vua chuẩn nhận chức thượng tế và tất cả các tước vị ông đã có trước kia, lại còn kể ông vào số bạn hữu thân tín nhất của mình.

28Ông Giô-na-than xin vua miễn thuế cho miền Giu-đê và ba hạt thuộc miền Sa-ma-ri ; đổi lại, ông hứa dâng cho vua chín ngàn ký bạc.

29Vua chấp thuận và viết cho ông Giô-na-than một bức thư nội dung như sau :

30“Vua Đê-mết-ri-ô gửi lời chào Giô-na-than, người anh em và gửi lời chào dân tộc Do-thái.

31Chúng tôi đã gửi cho ông Lát-thê-nê, hoàng thân của chúng tôi một bức thư liên quan đến anh em. Đây là bản sao chúng tôi gửi cho anh em để anh em được tường :

32Vua Đê-mết-ri-ô gửi lời chào thân phụ là Lát-thê-nê !

33Đối với dân tộc Do-thái là bạn hữu luôn giữ lòng thành tín với chúng ta, chúng tôi quyết định đối xử tử tế với họ vì lẽ họ đã có lòng yêu mến chúng ta.

34Chúng tôi công nhận họ có chủ quyền trên cả lãnh thổ Giu-đê lẫn ba quận A-phê-rê-ma, Lốt và Ra-ma-tha-gim. Các quận này cũng như tất cả các vùng phụ thuộc đã được tách khỏi miền Sa-ma-ri và sáp nhập vào miền Giu-đê nay được dành cho những người lo việc tế tự ở Giê-ru-sa-lem. Từ đây họ không phải nộp thuế về hoa màu và trái cây cho hoàng gia, mà trước đây hằng năm họ vẫn phải nộp.

35Còn những khoản thuế khác vẫn phải nộp cho chúng tôi như thuế thập phân, các thứ thuế, thuế ruộng muối, thuế tiền vàng, từ nay chúng tôi cũng miễn hết.

36Không được huỷ bỏ một điều khoản nào trong các điều khoản trên, kể từ bây giờ cho tới mãi mãi.

37Vậy xin ngài sao thêm một bản và trao cho ông Giô-na-than để ông đặt trên núi thánh, tại nơi mọi người có thể nhìn thấy.”

38Thấy cõi đất đã im hơi lặng tiếng trước mặt mình và không còn sức kháng cự nào nữa, vua Đê-mết-ri-ô liền cho giải ngũ toàn thể quân đội, ai về nhà nấy, chỉ giữ lại số quân ngoại bang vua đã tuyển mộ trong đám dân trên các đảo. Vì thế tất cả quân đội do các vua trước để lại đều thù ghét vua.

39Vậy Try-phôn, một người thuộc phe vua A-lê-xan-đê, thấy tất cả quân đội xầm xì chống lại vua Đê-mết-ri-ô, ông ta liền đi gặp một người Ả-rập tên là I-man-cu-ê ; ông này đang nuôi dưỡng người con trai của vua A-lê-xan-đê là An-ti-ô-khô.

40Ông ta cố nài ép ông I-man-cu-ê trao đứa trẻ cho mình để đưa nó lên ngôi kế vị vua cha. Ông ta còn cho ông này biết tất cả những gì vua Đê-mết-ri-ô đã làm, cũng như thái độ thù nghịch của quân đội đối với vua ấy. Ông ta đã lưu lại đó một thời gian dài.

41Đang lúc ấy, ông Giô-na-than sai người đến gặp vua Đê-mết-ri-ô, yêu cầu vua trục xuất khỏi Giê-ru-sa-lem tất cả số quân đóng trong Thành Luỹ, cũng như số quân trong các pháo đài, bởi vì chúng luôn gây chiến với Ít-ra-en.

42Vua Đê-mết-ri-ô sai người đến nói với ông Giô-na-than rằng : “Không phải tôi chỉ làm có bấy nhiêu cho ông và dân tộc ông mà thôi, nhưng một khi có thời cơ thuận tiện, tôi còn làm cho ông và dân tộc ông được vẻ vang, hiển hách nữa.

43Còn bây giờ, ông sẽ làm một việc nghĩa, nếu ông gửi người đến giúp tôi, vì tất cả quân đội của tôi đều đã trở mặt.”

44Ông Giô-na-than đã gửi đến An-ti-ô-khi-a ba ngàn quân, những chiến binh dũng cảm ; họ đến với vua và vua đã mừng rỡ khi thấy họ.

45Dân chúng tập trung lại ở giữa thành, khoảng một trăm hai mươi ngàn người ; họ tính giết vua.

46Vua chạy trốn vào cung điện ; dân thành chiếm giữ các đường phố và bắt đầu tấn công.

47Vua kêu gọi người Do-thái tiếp viện ; những người này tập trung lại bên vua, rồi bủa ra khắp thành và đã giết chết khoảng một trăm ngàn người trong ngày hôm ấy.

48Họ phóng hoả đốt thành và ngày hôm ấy thu được nhiều chiến lợi phẩm, đồng thời cứu thoát được vua.

49Khi thấy người Do-thái đã làm chủ được thành phố như ý họ muốn, thì dân cư trong thành phố mất tinh thần ; họ kêu xin với vua :

50“Chúng tôi xin ngưng chiến ; xin vua bảo người Do-thái đừng tấn công chúng tôi và thành phố nữa !”

51Chúng quăng vũ khí xin cầu hoà, còn người Do-thái thì được vinh quang trước mặt vua và trước mặt toàn dân trong vương quốc của vua ; họ đã trở về Giê-ru-sa-lem, mang theo nhiều chiến lợi phẩm.

52Vua Đê-mết-ri-ô củng cố ngai vàng trong vương quốc ; cõi đất im hơi lặng tiếng trước mặt vua.

53Nhưng vua đã thất ước, không giữ tất cả những gì đã hứa và đối xử lạnh nhạt với ông Giô-na-than, coi ông như người xa lạ, không đền đáp công ơn ông đã làm cho vua, lại còn làm cho ông phải vô cùng điêu đứng.

54Sau đó, Try-phôn trở về, đem theo An-ti-ô-khô còn non trẻ. An-ti-ô-khô bắt đầu lên ngôi trị vì vương quốc.

55Toàn thể quân đội trước đây đã bị vua Đê-mết-ri-ô giải ngũ nay tập trung lại bên vua An-ti-ô-khô và giao chiến với vua Đê-mết-ri-ô, khiến vua này phải trốn chạy.

56Try-phôn đã bắt lấy voi và chiếm được thành An-ti-ô-khi-a.

57Vua An-ti-ô-khô trẻ đã viết cho ông Giô-na-than như sau : “Tôi công nhận ông là thượng tế và đặt ông cai quản bốn quận. Ông được kể vào hàng bạn hữu của vua.”

58Vua cũng gửi cho ông chén vàng và bộ bát đĩa, lại cho ông được quyền dùng chén vàng để uống, được mặc áo đỏ thẫm và dùng khuy cài áo bằng vàng.

59Vua đặt anh của ông là Si-môn làm tư lệnh coi từ Thang Tia cho đến ranh giới Ai-cập.

60Ông Giô-na-than ra đi, rảo khắp Vùng bên kia sông Êu-phơ-rát và các thành phố. Toàn thể quân đội Xy-ri họp lại bên ông để cùng ông chiến đấu. Ông đến Át-cơ-lôn ; dân thành ra đón ông rất long trọng.

61Từ đó, ông đi đến Ga-da. Vì người ta đóng cổng nên ông đã bao vây thành, phóng hoả đốt và cướp phá các vùng phụ cận.

62Dân thành Ga-da van nài ông Giô-na-than và ông đã cho ngưng chiến. Nhưng ông đã bắt hết con trai các thủ lãnh làm con tin và cho đưa về Giê-ru-sa-lem. Đoạn ông rảo qua khắp miền ấy cho đến tận Đa-mát.

63Ông Giô-na-than nghe biết là các tướng lãnh của vua Đê-mết-ri-ô đang ở Ke-đét thuộc miền Ga-li-lê, cùng với một đạo quân đông đảo ; họ mưu toan truất chức ông.

64Ông đi nghênh chiến với họ, để anh ông là Si-môn ở lại miền ấy.

65Ông Si-môn đóng trại gần Bết Xua, giao chiến nhiều ngày và công hãm thành ấy.

66Dân thành van nài ông cho ngưng chiến. Ông chấp thuận, nhưng đuổi họ ra khỏi đó, chiếm lấy thành và đặt quân canh giữ.

67Còn ông Giô-na-than cùng với đoàn quân đóng trại gần hồ Ghen-nê-xa. Sáng sớm, họ đến cánh đồng A-xo.

68Và này, đoàn quân ngoại bang chặn đánh ông trong cánh đồng ; trước đó, chúng đã bố trí một ổ phục kích trong miền núi để đánh ông, còn chúng thì dàn trận trực chiến với ông.

69Bấy giờ, quân ở các ổ phục kích rời bỏ vị trí, xông ra giao chiến.

70Mọi người thuộc phe ông Giô-na-than phải chạy trốn hết, chẳng còn lại một ai, ngoại trừ ông Mát-tít-gia, con ông Áp-sa-lôm và ông Giu-đa, con ông Khan-phi. Hai ông này là thủ lãnh các toán quân.

71Ông Giô-na-than xé áo mình ra, rắc bụi lên đầu và cầu nguyện.

72Rồi ông quay lại giao chiến với quân thù, khiến chúng phải chạy tứ tán.

73Thấy vậy, những người thuộc phe ông Giô-na-than đang chạy trốn, liền quay trở lại với ông và cùng ông truy kích cho đến tận Ke-đét, mãi tới doanh trại của chúng. Đoạn họ đóng trại ở đó.

74Ngày hôm ấy, có khoảng ba ngàn quân ngoại bang ngã gục ; còn ông Giô-na-than thì trở về Giê-ru-sa-lem.

Стих скопирован в буфер обмена