Таблица данных статьи

1 Maccabees

Глава 4

Catholic · DRA

Сравнить переводы

Оба столбца соответствуют одной и той же книге, главе и стиху.

DRADouay-Rheims 1899 (Catholic)Основной перевод

1Then Gorgias took five thousand men, and a thousand of the best horsemen: and they removed out of the camp by night.

2That they might come upon the camp of the Jews, and strike them suddenly: and the men that were of the castle were their guides.

3And Judas heard of it, and rose up, he and the valiant men, to attack the king’s forces that were in Emmaus.

4For as yet the army was dispersed from the camp.

5And Gorgias came by night into the camp of Judas, and found no man, and he sought them in the mountains: for he said: These men flee from us.

6And when it was day, Judas shewed himself in the plain with three thousand men only, who neither had armour nor swords.

7And they saw the camp of the Gentiles that it was strong, and the men in breastplates, and the horsemen round about them, and these were trained up to war.

8And Judas said to the men that were with him: Fear ye not their multitude, neither be ye afraid of their assault.

9Remember in what manner our fathers were saved in the Red Sea, when Pharao pursued them with a great army.

10And now let us cry to heaven: and the Lord will have mercy on us, and will remember the covenant of our fathers, and will destroy this army before our face this day:

11And all nations shall know that there is one that redeemeth and delivereth Israel.

12And the strangers lifted up their eyes, and saw them coming against them.

13And they went out of the camp to battle, and they that were with Judas sounded the trumpet.

14And they joined battle: and the Gentiles were routed, and fled into the plain.

15But all the hindmost of them fell by the sword, and they pursued them as far as Gezeron, and even to the plains of Idumea, and of Azotus, and of Jamnia: and there fell of them to the number of three thousand men.

16And Judas returned again with his army that followed him,

17And he said to the people: Be not greedy of the spoils: for there is war before us:

18And Gorgias and his army are near us in the mountain: but stand ye now against our enemies, and overthrow them, and you shall take the spoils afterwards with safety.

19And as Judas was speaking these words, behold part of them appeared looking forth from the mountain.

20And Gorgias saw that his men were put to flight, and that they had set fire to the camp: for the smoke that was seen declared what was done.

21And when they had seen this, they were seized with great fear, seeing at the same time Judas and his army in the plain ready to fight.

22So they all fled away into the land of the strangers.

23And Judas returned to take the spoils of the camp, and they got much gold, and silver, and blue silk, and purple of the sea, and great riches.

24And returning home they sung a hymn, and blessed God in heaven, because he is good, because his mercy endureth for ever.

25So Israel had a great deliverance that day.

26And such of the strangers as escaped, went and told Lysias all that had happened.

27And when he heard these things, he was amazed and discouraged: because things had not succeeded in Israel according to his mind, and as the king had commanded.

28So the year following Lysias gathered together threescore thousand chosen men, and five thousand horsemen, that he might subdue them.

29And they came into Judea, and pitched their tents in Bethoron, and Judas met them with ten thousand men.

30And they saw that the army was strong, and he prayed, and said: Blessed art thou, O Saviour of Israel, who didst break the violence of the mighty by the hand of thy servant David, and didst deliver up the camp of the strangers into the hands of Jonathan the son of Saul and of his armourbearer.

31Shut up this army in the hands of thy people Israel, and let them be confounded in their host and their horsemen.

32Strike them with fear, and cause the boldness of their strength to languish, and let them quake at their own destruction.

33Cast them down with the sword of them that love thee: and let all that know thy name, praise thee with hymns.

34And they joined battle: and there fell of the army of Lysias five thousand men.

35And when Lysias saw that his men were put to flight, and how bold the Jews were, and that they were ready either to live, or to die manfully, he went to Antioch, and chose soldiers, that they might come again into Judea with greater numbers.

36Then Judas, and his brethren said: Behold our enemies are discomfited: let us go up now to cleanse the holy places and to repair them.

37And all the army assembled together, and they went up into mount Sion.

38And they saw the sanctuary desolate, and the altar profaned, and the gates burnt, and shrubs growing up in the courts as in a forest, or on the mountains, and the chambers joining to the temple thrown down.

39And they rent their garments, and made great lamentation, and put ashes on their heads:

40And they fell face down to the ground on their faces, and they sounded with the trumpets of alarm, and they cried towards heaven.

41Then Judas appointed men to fight against them that were in the castle, till they had cleansed the holy places.

42And he chose priests without blemish, whose will was set upon the law of God:

43And they cleansed the holy places, and took away the stones that had been defiled into an unclean place.

44And he considered about the altar of holocausts that had been profaned, what he should do with it.

45And a good counsel came into their minds, to pull it down: lest it should be a reproach to them, because the Gentiles had defiled it; so they threw it down.

46And they laid up the stones in the mountain of the temple in a convenient place, till there should come a prophet, and give answer concerning them.

47Then they took whole stones according to the law, and built a new altar according to the former:

48And they built up the holy places, and the things that were within the temple: and they sanctified the temple, and the courts.

49And they made new holy vessels, and brought in the candlestick, and the altar of incense, and the table into the temple.

50And they put incense upon the altar, and lighted up the lamps that were upon the candlestick, and they gave light in the temple.

51And they set the loaves upon the table, and hung up the veils, and finished all the works that they had begun to make.

52And they arose before the morning on the five and twentieth day of the ninth month (which is the month of Casleu) in the hundred and forty-eighth year.

53And they offered sacrifice according to the law upon the new altar of holocausts which they had made.

54According to the time, and according to the day wherein the heathens had defiled it, in the same was it dedicated anew with canticles, and harps, and lutes, and cymbals.

55And all the people fell upon their faces, and adored, and blessed up to heaven, him that had prospered them.

56And they kept the dedication of the altar eight days, and they offered holocausts with joy, and sacrifices of salvation, and of praise.

57And they adorned the front of the temple with crowns of gold, and escutcheons, and they renewed the gates, and the chambers, and hanged doors upon them.

58And there was exceeding great joy among the people, and the reproach of the Gentiles was turned away.

59And Judas, and his brethren, and all the church of Israel decreed, that the day of the dedication of the altar should be kept in its season from year to year for eight days, from the five and twentieth day of the month of Casleu, with joy and gladness.

60They built up also at that time mount Sion, with high walls, and strong towers round about, lest the Gentiles should at any time come, and tread it down as they did before.

61And he placed a garrison there to keep it, and he fortified it to secure Bethsura, that the people might have a defence against Idumea.

KTCGKPVLiturgy of the Hours Translation (Catholic)Сравнительный перевод

1Goóc-ghi-át đem theo năm ngàn bộ binh và một ngàn kỵ binh tinh nhuệ. Đoàn quân lên đường trong đêm tối

2để ập vào doanh trại của người Do-thái và tấn công bất thình lình. Có mấy người trong Thành Luỹ dẫn đường cho ông.

3Hay tin, chính ông Giu-đa và những người lính dũng cảm đã lên đường để đánh quân của vua đóng trại ở Em-mau,

4trong khi các binh đội vẫn còn đang tản mác bên ngoài doanh trại.

5Ông Goóc-ghi-át đến doanh trại của ông Giu-đa vào ban đêm. Thấy không có ai, ông liền đi vào miền núi để truy lùng người Do-thái, vì ông bảo : “Bọn này trốn chúng ta.”

6Vừa tảng sáng ông Giu-đa xuất hiện trong cánh đồng cùng với ba ngàn quân ; quân của ông không có áo giáp, cũng chẳng có gươm như họ muốn.

7Họ thấy doanh trại của dân ngoại vừa hùng mạnh vừa được bố phòng, có kỵ binh bao bọc ; quân của chúng toàn là những người đã được huấn luyện để chiến đấu.

8Ông Giu-đa nói với quân của ông : “Anh em đừng sợ hãi vì thấy chúng đông đảo, cũng đừng hoảng hốt khi bị tấn công.

9Hãy nhớ lại : tổ tiên chúng ta đã được cứu thoát như thế nào tại Biển Đỏ, khi bị quân Pha-ra-ô đuổi theo.

10Vậy bây giờ, chúng ta hãy kêu lên Trời, xin Người thương đến chúng ta. Xin Người nhớ lại giao ước đã thiết lập với tổ tiên mà nghiền nát đoàn quân đang ở trước mặt chúng ta hôm nay.

11Bấy giờ mọi dân tộc sẽ biết rằng có một Đấng cứu chuộc và giải thoát Ít-ra-en.”

12Ngước mắt lên, quân ngoại bang thấy người Do-thái đang tiến lại đánh mình.

13Chúng liền ra khỏi doanh trại để giao chiến. Quân của ông Giu-đa thổi kèn.

14Họ xông vào trận chiến. Dân ngoại bị nghiền nát và chạy trốn về phía cánh đồng ;

15tất cả đám hậu quân đều bị gươm đâm ngã gục. Người Do-thái đuổi theo chúng cho đến Ghe-de, mãi cho đến đồng bằng miền I-đu-mê, miền Át-đốt và Giam-ni-a. Khoảng ba ngàn quân của chúng đã ngã gục.

16Sau khi đuổi theo bọn chúng, ông Giu-đa cùng với đạo quân trở về.

17Ông nói với dân : “Anh em đừng ham chiến lợi phẩm, vì chiến cuộc vẫn còn tiếp diễn.

18Goóc-ghi-át và đạo quân của hắn đang ở trên núi gần chúng ta. Bây giờ anh em hãy đứng vững trước mặt quân thù và giao chiến với chúng ; sau đó anh em sẽ tha hồ mà thu chiến lợi phẩm.”

19Ông Giu-đa vừa nói xong, thì một cánh quân xuất hiện ; từ trên núi nhìn xuống,

20chúng thấy đồng bọn đã tẩu thoát, doanh trại bị thiêu huỷ : quả thật, chỉ thấy khói cũng biết được điều gì mới xảy ra.

21Trước cảnh tượng ấy chúng hoảng hốt vô cùng, nay lại thấy đoàn quân của ông Giu-đa đang ở trong cánh đồng, sẵn sàng chiến đấu,

22cả bọn liền chạy trốn sang đất của người Phi-li-tinh.

23Bấy giờ ông Giu-đa trở lại để cướp phá doanh trại. Quân của ông lấy được nhiều vàng bạc, vải đỏ tía, vải điều màu sò huyết và rất nhiều của cải.

24Khi trở về, người Do-thái ngợi khen chúc tụng Trời “vì Người nhân từ, muôn ngàn đời Người vẫn trọn tình thương”.

25Ngày hôm ấy quân Ít-ra-en đại thắng.

26Một số quân ngoại bang thoát nạn, về báo cho ông Ly-xi-a biết mọi việc đã xảy ra.

27Được tin ấy, ông sững sờ, chán nản, vì sự việc xảy ra tại Ít-ra-en đã không diễn tiến theo ý ông, và những gì vua truyền cho ông làm đã không đạt kết quả.

28Năm sau, ông Ly-xi-a tập họp sáu mươi ngàn quân tinh nhuệ, và năm ngàn kỵ binh để quyết chiến với người Do-thái.

29Chúng đến miền I-đu-mê và đóng trại ở Bết Xua. Ông Giu-đa đem mười ngàn quân ra nghênh chiến với chúng.

30Khi thấy đoàn quân hùng mạnh ấy, ông đã cầu nguyện rằng : “Lạy Đấng cứu độ Ít-ra-en, xin chúc tụng Ngài ; Ngài đã dùng bàn tay của tôi tớ Ngài là vua Đa-vít mà đập tan cuộc tiến công của con người hùng mạnh và đã trao nộp đoàn quân Phi-li-tinh vào tay ông Giô-na-than, con vua Sa-un, và vào tay người mang khí giới cho ông.

31Xin Ngài cũng dồn đoàn quân này vào vòng vây hãm của dân Ngài là Ít-ra-en ; xin cho chúng phải nhục nhã vì đã quá tin vào quân đội và kỵ binh của chúng.

32Xin làm cho chúng khiếp đảm, cho khí thế kiêu hùng của chúng rã tan, cho chúng phải lao đao vì thất bại.

33Xin cho chúng phải ngã quỵ trước lưỡi gươm của những kẻ yêu mến Ngài, và cho mọi người nhận biết Thánh Danh được chúc tụng ngợi khen Ngài.”

34Họ xông vào giáp chiến ; có khoảng năm ngàn người trong số quân của ông Ly-xi-a đã ngã gục ; chúng đã ngã gục trước mặt người Do-thái.

35Thấy hàng ngũ của mình tán loạn, còn hàng ngũ của ông Giu-đa đầy nhuệ khí và sẵn sàng sống vinh quang hay chết anh hùng, ông Ly-xi-a liền quay về An-ti-ô-khi-a. Tại đây, ông mộ lính đánh thuê để trở lại miền Giu-đê với lực lượng hùng hậu hơn.

36Bấy giờ ông Giu-đa và các anh em nói : “Này, kẻ thù của chúng ta đã bị đập tan, chúng ta hãy lên thanh tẩy và cung hiến Nơi Thánh.”

37Tất cả đoàn quân tập hợp lại và lên núi Xi-on.

38Họ thấy Thánh Điện tan hoang, bàn thờ dâng lễ toàn thiêu ra ô uế, cửa ngõ bị thiêu rụi, tiền đường cây cỏ mọc um tùm như trên rừng trên núi, phòng ốc bị phá huỷ.

39Họ xé áo mình ra, kêu la thảm thiết và rắc tro lên đầu.

40Rồi họ sấp mặt xuống đất. Họ hò la theo tiếng kèn hiệu và kêu lên Trời.

41Khi ấy, ông Giu-đa ra lệnh cho quân lính giao chiến với quân đội đang đóng ở trong Thành Luỹ, cho đến khi thanh tẩy xong Nơi Thánh.

42Ông chọn những vị tư tế không có gì đáng trách, thiết tha với Lề Luật,

43và để các ông thanh tẩy Nơi Thánh, rồi khiêng những viên đá nhơ nhuốc ném vào nơi ô uế.

44Họ bàn luận xem phải xử sự thế nào đối với bàn thờ dâng lễ toàn thiêu đã ra ô uế,

45và họ đã ngả theo ý kiến hợp lý này là nên phá huỷ đi, để khỏi làm cớ cho họ phải ô nhục vì dân ngoại đã làm cho bàn thờ ấy ra nhơ nhuốc. Thế là họ đã phá huỷ bàn thờ dâng lễ toàn thiêu

46và đem những tảng đá đặt vào nơi xứng hợp trên núi Nhà Tạm, chờ đến khi có một vị ngôn sứ tới chỉ cách phải giải quyết như thế nào.

47Họ lấy những tảng đá còn nguyên theo như Luật truyền, mà xây bàn thờ mới theo kiểu cũ.

48Họ đã trùng tu Nơi Thánh, bên trong Nhà Tạm và thánh hiến các tiền đình.

49Họ làm những đồ thánh mới và đưa vào trong Đền Thờ trụ đèn, bàn thờ để đốt hương và bàn đặt bánh tiến.

50Họ đốt hương trên bàn thờ và thắp đèn trên trụ để chiếu sáng trong Đền Thờ.

51Họ đặt bánh trên bàn và giăng các bức trướng. Họ đã hoàn tất mọi việc phải làm.

52Ngày hai mươi lăm tháng chín –tức là tháng Kít-lêu– năm một trăm bốn mươi tám, họ dậy sớm

53và theo như Luật truyền, họ dâng lễ tế trên bàn thờ dâng lễ toàn thiêu họ vừa mới xây.

54Họ đã cử hành lễ cung hiến bàn thờ giữa tiếng đàn tiếng hát, tiếng hạc cầm và tiếng não bạt, vào đúng lúc đúng ngày trước đây dân ngoại đã làm cho ra ô uế.

55Toàn dân sấp mặt xuống thờ lạy và chúc tụng Trời, Đấng đã giúp họ thành công.

56Họ cử hành lễ cung hiến bàn thờ trong tám ngày liên tục, hoan hỷ dâng lễ toàn thiêu, hy lễ hiệp thông và tạ ơn.

57Họ lấy các triều thiên bằng vàng và những tấm biển mà trang trí mặt tiền Đền Thờ, đồng thời cũng sửa sang các lối ra vào, các phòng ốc và làm lại các cửa phòng.

58Dân chúng vui mừng khôn kể xiết và quên hẳn nỗi nhục nhằn dân ngoại đã gây ra.

59Ông Giu-đa cùng với anh em và toàn thể đại hội Ít-ra-en quyết định là hằng năm, trong thời gian tám ngày từ hai mươi lăm tháng Kít-lêu, phải cử hành lễ Cung Hiến bàn thờ thật tưng bừng rộn rã.

60Thời ấy, họ đã xây tường cao, tháp kiên cố chung quanh núi Xi-on, hầu ngăn chặn dân ngoại khỏi giày xéo những nơi này như chúng đã làm trước kia.

61Ông Giu-đa cắt một toán quân ở đó để canh giữ. Ông củng cố Bết Xua, cho dân có cột pháo đài để phòng ngự phía I-đu-mê.

Стих скопирован в буфер обмена