Article data table

Exodus

Chapter 7

Catholic · WEB-C

Compare translations

Both columns follow the same book, chapter, and verse.

WEB-CWorld English Bible with Deuterocanon (Catholic)Primary translation

1The LORD said to Moses, “Behold, I have made you as God to Pharaoh; and Aaron your brother shall be your prophet.

2You shall speak all that I command you; and Aaron your brother shall speak to Pharaoh, that he let the children of Israel go out of his land.

3I will harden Pharaoh’s heart, and multiply my signs and my wonders in the land of Egypt.

4But Pharaoh will not listen to you, so I will lay my hand on Egypt, and bring out my armies, my people the children of Israel, out of the land of Egypt by great judgements.

5The Egyptians shall know that I am the LORD when I stretch out my hand on Egypt, and bring the children of Israel out from amongst them.”

6Moses and Aaron did so. As the LORD commanded them, so they did.

7Moses was eighty years old, and Aaron eighty-three years old, when they spoke to Pharaoh.

8The LORD spoke to Moses and to Aaron, saying,

9“When Pharaoh speaks to you, saying, ‘Perform a miracle!’ then you shall tell Aaron, ‘Take your rod, and cast it down before Pharaoh, and it will become a serpent.’”

10Moses and Aaron went in to Pharaoh, and they did so, as the LORD had commanded. Aaron cast down his rod before Pharaoh and before his servants, and it became a serpent.

11Then Pharaoh also called for the wise men and the sorcerers. They also, the magicians of Egypt, did the same thing with their enchantments.

12For they each cast down their rods, and they became serpents; but Aaron’s rod swallowed up their rods.

13Pharaoh’s heart was hardened, and he didn’t listen to them, as the LORD had spoken.

14The LORD said to Moses, “Pharaoh’s heart is stubborn. He refuses to let the people go.

15Go to Pharaoh in the morning. Behold, he is going out to the water. You shall stand by the river’s bank to meet him. You shall take the rod which was turned to a serpent in your hand.

16You shall tell him, ‘The LORD, the God of the Hebrews, has sent me to you, saying, “Let my people go, that they may serve me in the wilderness. Behold, until now you haven’t listened.”

17The LORD says, “In this you shall know that I am the LORD. Behold: I will strike with the rod that is in my hand on the waters which are in the river, and they shall be turned to blood.

18The fish that are in the river will die and the river will become foul. The Egyptians will loathe to drink water from the river.”’”

19The LORD said to Moses, “Tell Aaron, ‘Take your rod, and stretch out your hand over the waters of Egypt, over their rivers, over their streams, and over their pools, and over all their ponds of water, that they may become blood. There will be blood throughout all the land of Egypt, both in vessels of wood and in vessels of stone.’”

20Moses and Aaron did so, as the LORD commanded; and he lifted up the rod, and struck the waters that were in the river, in the sight of Pharaoh, and in the sight of his servants; and all the waters that were in the river were turned to blood.

21The fish that were in the river died. The river became foul. The Egyptians couldn’t drink water from the river. The blood was throughout all the land of Egypt.

22The magicians of Egypt did the same thing with their enchantments. So Pharaoh’s heart was hardened, and he didn’t listen to them, as the LORD had spoken.

23Pharaoh turned and went into his house, and he didn’t even take this to heart.

24All the Egyptians dug around the river for water to drink; for they couldn’t drink the river water.

25Seven days were fulfilled, after the LORD had struck the river.

This translation does not include this passage.

This translation does not include this passage.

This translation does not include this passage.

This translation does not include this passage.

KTCGKPVLiturgy of the Hours Translation (Catholic)Comparison translation

1ĐỨC CHÚA phán với ông Mô-sê : “Coi này, Ta làm cho ngươi nên một vị thần đối với Pha-ra-ô, còn A-ha-ron, anh ngươi, sẽ là ngôn sứ của ngươi.

2Chính ngươi sẽ nói tất cả những gì Ta truyền cho ngươi, và A-ha-ron, anh ngươi, sẽ nói lại với Pha-ra-ô để vua ấy thả con cái Ít-ra-en ra khỏi nước của vua.

3Nhưng Ta, Ta sẽ làm cho Pha-ra-ô ra cứng lòng. Ta sẽ tăng thêm nhiều dấu lạ điềm thiêng tại nước Ai-cập.

4Pha-ra-ô sẽ không nghe các ngươi đâu. Ta sẽ ra tay giáng phạt Ai-cập và sẽ dùng uy quyền mà đưa các binh ngũ của Ta, là dân Ta, con cái Ít-ra-en, ra khỏi nước Ai-cập.

5Bấy giờ người Ai-cập sẽ biết rằng Ta là ĐỨC CHÚA, khi Ta giương cánh tay chống lại người Ai-cập và đưa con cái Ít-ra-en ra khỏi nước chúng.”

6Ông Mô-sê và ông A-ha-ron làm như ĐỨC CHÚA đã truyền cho các ông ; các ông đã làm như vậy.

7Ông Mô-sê được tám mươi tuổi, còn ông A-ha-ron tám mươi ba, khi các ông đến nói với Pha-ra-ô.

8ĐỨC CHÚA phán với ông Mô-sê và ông A-ha-ron :

9“Nếu Pha-ra-ô bảo các ngươi : Hãy làm một phép lạ xem, thì ngươi hãy nói với A-ha-ron : Anh cầm cây gậy của anh, ném xuống trước mặt Pha-ra-ô, và gậy sẽ hoá thành một con rắn to.”

10Ông Mô-sê và ông A-ha-ron liền đến với Pha-ra-ô và làm như ĐỨC CHÚA đã truyền. Ông A-ha-ron ném cây gậy của mình xuống trước mặt Pha-ra-ô và bề tôi của vua : gậy hoá thành một con rắn to.

11Pha-ra-ô cũng triệu các hiền sĩ và pháp sư đến ; và các phù thuỷ Ai-cập cũng dùng phù phép của mình mà làm như vậy :

12mỗi người ném cây gậy của mình và gậy hoá thành một con rắn to. Nhưng gậy của ông A-ha-ron nuốt gậy của họ.

13Dù vậy, Pha-ra-ô vẫn cứng lòng, không nghe ông Mô-sê và ông A-ha-ron, như ĐỨC CHÚA đã nói trước.

14ĐỨC CHÚA phán với ông Mô-sê : “Lòng Pha-ra-ô nặng nề cứng cỏi, vua không chịu thả cho dân đi.

15Ngươi hãy đến nói với Pha-ra-ô lúc sáng sớm, khi nhà vua ra mé nước. Hãy đứng chờ để đón vua ở bên bờ sông Nin. Hãy cầm trong tay cây gậy đã biến thành rắn.

16Ngươi sẽ nói với vua ấy : ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của người Híp-ri, đã sai tôi nói với bệ hạ : Hãy thả dân Ta ra, để chúng đi thờ phượng Ta trong sa mạc. Nhưng cho đến bây giờ bệ hạ đã không nghe.

17ĐỨC CHÚA phán thế này : Cứ dấu này các ngươi sẽ biết Ta là ĐỨC CHÚA. Tôi sẽ dùng cây gậy đang cầm trong tay mà đập nước sông, và nước sẽ hoá thành máu.

18Cá dưới sông sẽ chết, sông sẽ ra hôi thối, và người Ai-cập sẽ không thể uống nước sông được nữa.”

19ĐỨC CHÚA phán với ông Mô-sê : “Hãy nói với A-ha-ron : Anh cầm lấy gậy của anh và giơ tay trên mặt nước của Ai-cập, trên các sông ngòi, kinh rạch, hồ ao của nó, trên tất cả những chỗ có nước, và nước sẽ hoá thành máu ; trong cả nước Ai-cập chỗ nào cũng có máu, trong thùng gỗ cũng như vại đá.”

20Ông Mô-sê và ông A-ha-ron làm như ĐỨC CHÚA đã truyền. Ông A-ha-ron giơ gậy lên và đập nước sông, trước mặt Pha-ra-ô và bề tôi của nhà vua. Tất cả nước sông liền biến thành máu.

21Cá dưới sông bị chết, sông ra hôi thối, và người Ai-cập không thể uống nước sông được nữa ; trong cả nước Ai-cập, chỗ nào cũng có máu.

22Nhưng các phù thuỷ Ai-cập cũng dùng phù phép của mình mà làm như vậy. Lòng Pha-ra-ô vẫn chai đá, vua không nghe hai ông, như ĐỨC CHÚA đã nói trước.

23Pha-ra-ô trở về cung điện và cả đến chuyện đó vua cũng không thèm bận tâm.

24Tất cả người Ai-cập đào đất ở gần sông để tìm nước uống, vì không thể uống nước sông.

25Bảy ngày đã trôi qua sau khi ĐỨC CHÚA giáng hoạ trên sông Nin.

26ĐỨC CHÚA phán với ông Mô-sê : “Hãy đến gặp Pha-ra-ô và nói với vua ấy : ĐỨC CHÚA phán thế này : Hãy thả dân Ta ra, để họ đi thờ phượng Ta.

27Nếu ngươi không chịu thả cho họ đi, thì này Ta sẽ dùng nạn ếch nhái mà đánh phạt toàn thể lãnh thổ ngươi.

28Sông Nin sẽ nhung nhúc ếch nhái ; chúng sẽ ngoi lên, nhảy vào cung điện ngươi, vào phòng ngủ của ngươi, nhảy lên giường ngươi, vào nhà bề tôi của ngươi và nhà dân ngươi, nhảy vào lò, vào cối nhồi bột của ngươi.

29Ếch nhái sẽ leo lên thân thể ngươi, thân thể dân ngươi và mọi bề tôi của ngươi.”

Verse copied to clipboard