Article data table

2 Maccabees

Chapter 14

Catholic · WEB-C

Compare translations

Both columns follow the same book, chapter, and verse.

WEB-CWorld English Bible with Deuterocanon (Catholic)Primary translation

1Three years later, news was brought to Judas and his company that Demetrius the son of Seleucus, having sailed into the harbour of Tripolis with a mighty army and a fleet,

2had taken possession of the country, having made away with Antiochus and his guardian Lysias.

3But one Alcimus, who had formerly been high priest, and had wilfully polluted himself in the times when there was no mingling with the Gentiles, considering that there was no deliverance for him in any way, nor any more access to the holy altar,

4came to King Demetrius in about the one hundred and fifty-first year, presenting to him a crown of gold and a palm, and beside these some of the festal olive boughs of the temple. For that day, he held his peace;

5but having gotten opportunity to further his own madness, being called by Demetrius into a meeting of his council, and asked how the Jews stood affected and what they intended, he answered:

6“Those of the Jews calledHasidaeans, whose leader is Judas Maccabaeus, keep up war and are seditious, not allowing the kingdom to find tranquillity.

7Therefore, having laid aside my ancestral glory—I mean the high priesthood—I have now comehere,

8first for the genuine care I have for the things that concern the king, and secondly because I have regard also to my own fellow citizens. For through the unadvised dealing of those of whom I spoke before, our whole race is in no small misfortune.

9O king, having informed yourself of these things, take thought both for our country and for our race, which is surrounded by enemies, according to the gracious kindness with which you receive all.

10For as long as Judas remains alive, it is impossible for the government to find peace.

11When he had spoken such words as these, at oncethe rest of the king’sfriends, having ill will against Judas, inflamed Demetrius yet more.

12He immediately appointed Nicanor, who had been master of the elephants, and made him governor of Judea. He sent him out,

13giving him written instructions to kill Judas himself and to scatter those who were with him, and to set up Alcimus as high priest of thegreat temple.

14Those in Judea whohad driven Judas into exile thronged to Nicanor in flocks, supposing that the misfortunes and calamities of the Jews would be successes to themselves.

15But when the Jews heard of Nicanor’s advance and the assault of the heathen, they sprinkled dirt on their heads and made solemn prayers to him who had established his own people for evermore, and who always, making manifest his presence, upholds those who are his own heritage.

16When the leader had given orders, he immediately set out from there and joined battle with them at a village called Lessau.

17But Simon, the brother of Judas, had encountered Nicanor, yet not till late, having been delayed by reason of the sudden consternation caused by his adversaries.

18Nevertheless Nicanor, hearing of the valour of those who were with Judas, and their courage in fighting for their country, shrank from bringing the matter to the decision of the sword.

19Therefore he sent Posidonius, Theodotus, and Mattathias to give and receive pledges of friendship.

20So when these proposals had been long considered, and the leader had made thetroops acquainted with them, and it appeared that they were all of like mind, they consented to the covenants.

21They appointed a day on which to meet together by themselves. A chariot came forward from each army. They set up seats of honour.

22Judas stationed armed men ready in convenient places, lest perhaps there should suddenly be treachery on the part of the enemy. They held a conference as was appropriate.

23Nicanor waited in Jerusalem, and did nothing to cause disturbance, but dismissed the flocks of people that had gathered together.

24He kept Judas always in his presence. He had gained a hearty affection for the man.

25He urged him to marry and have children. He married, settled quietly, and took part in common life.

26But Alcimus, perceiving the good will that was between them,and having taken possession of the covenants that had been made, came to Demetrius and told him that Nicanor was disloyal to the government, for he had appointed that conspirator against his kingdom, Judas, to be his successor.

27The king, falling into a rage, and being exasperated by the false accusations of that most wicked man, wrote to Nicanor, signifying that he was displeased at the covenants, and commanding him to send Maccabaeus prisoner to Antioch in all haste.

28When this message came to Nicanor, he was confounded, and was very troubled at the thought of annulling the articles that had been agreed upon, the man having done no wrong;

29but because there was no opposing the king, he watched his time to execute this purpose by strategy.

30But Maccabaeus, when he perceived that Nicanor was behaving more harshly in his dealings with him, and that he had become ruler in his customary bearing, understanding that this harshness came not of good, gathered together not a few of his men, and concealed himself from Nicanor.

31But the other,when he became aware that he had been bravely defeated by the strategy of Judas,came to the greatand holy temple, while the priests were offering the usual sacrifices, and commanded them to hand over the man.

32When they declared with oaths that they had no knowledge where the man was whom he sought,

33he stretched out his right hand towards the sanctuary, and swore this oath: “If you won’t deliver up to me Judas as a prisoner, I will level thistemple of God even with the ground, break down the altar, and I will erect here a temple to Dionysus for all to see.

34And having said this, he departed. But the priests, stretching forth their hands towards heaven, called upon him who always fights for our nation, in these words:

35“You, O Lord of the universe, who in yourself have need of nothing, were well pleased that a sanctuary of your habitationshould be set amongst us.

36So now, O holy Lord of all holiness, keep undefiled forever this house that has been recently cleansed.”

37Now information was given to Nicanor against one Razis, an elder of Jerusalem, who was a lover of his countrymen and a man of very good report, and one called Father of the Jews for his good will.

38For in the former times when there was no mingling with the Gentiles, he had been accused of following the Jews’ religion, and had risked body and life with all earnestness for the religion of the Jews.

39Nicanor, wishing to make evident the ill will that he bore against the Jews, sent above five hundred soldiers to seize him;

40for he thought by seizing him to inflict an injury on them.

41But when thetroops were at the point of taking the tower, and were forcing the door of the court, and asked for fire to burn the doors, he, being surrounded on every side, fell upon his sword,

42choosing rather to die nobly than to fall into the hands of the wicked wretches, and suffer outrage unworthy of his own nobleness.

43But since he missed his stroke through the excitement of the struggle, and the crowds were now rushing within the door, he ran bravely up to the wall and cast himself down bravely amongst the crowds.

44But as they quickly gave back, a space was made, and he fell on the middle ofhis side.

45Still having breath within him, and being inflamed with anger, he rose up, and though his blood gushed out in streams and his wounds were grievous, he ran through the crowds, and standing upon a steep rock,

46when as his blood was now well near spent, he drew forth his bowels through the wound, and taking them in both his hands he shook them at the crowds. Calling upon him who is Lord of life and spirit to restore himthese again, he died like this.

KTCGKPVLiturgy of the Hours Translation (Catholic)Comparison translation

1Khoảng ba năm sau, ông Giu-đa và những người theo ông nghe đồn rằng vua Đê-mết-ri-ô, con của vua Xê-lêu-cô, cùng với đoàn quân đông đảo và đội chiến thuyền đã đổ bộ lên hải cảng Tri-pô-li.

2Vua đã chiếm cứ cả vùng, sau khi thủ tiêu vua An-ti-ô-khô và Ly-xi-a, giám hộ của vua này.

3Có một người tên là An-ki-mô, trước kia là thượng tế, nhưng đã cố tình vi phạm Lề Luật trong thời loạn ly. Ông ta tưởng rằng mình không còn lối thoát, cũng không thể lên bàn thờ dâng lễ toàn thiêu được nữa,

4nên đã đến gặp vua Đê-mết-ri-ô vào khoảng năm một trăm năm mươi mốt và dâng tặng vua một triều thiên bằng vàng với nhành thiên tuế ; ngoài ra, ông ta còn dâng cho vua những nhánh ô-liu thường dùng ở Đền Thờ. Vào ngày ấy, ông ta ở yên không làm gì.

5Tuy nhiên, ông ta đã gặp cơ hội thuận tiện cho những dự tính điên rồ của mình, khi ông được vua Đê-mết-ri-ô triệu đến Hội đồng cố vấn và được hỏi xem người Do-thái có thái độ hay dự tính nào, ông ta liền trả lời :

6“Những người Do-thái mà người ta gọi là Kha-xi-đim, dưới quyền chỉ huy của Giu-đa Ma-ca-bê, là những kẻ hiếu chiến và phản loạn. Chúng không để cho vương quốc được thái bình.

7Do đó, tôi đã bị tước mất vinh dự của tổ tiên, ý tôi muốn nói là chức thượng tế. Bây giờ, tôi đến đây,

8trước hết vì thành tâm lo đến quyền lợi của đức vua, sau là vì công ích của đồng bào tôi ; bởi sự điên cuồng của những kẻ vừa nói trên mà toàn thể giống nòi chúng tôi gặp phải lao đao khốn khổ.

9Tâu đức vua, khi nào ngài biết rõ từng chi tiết các vấn đề ấy, xin ngài dùng các biện pháp cần thiết để cứu xứ sở và đồng bào chúng tôi đang bị đe doạ tư bề, vì ngài vẫn hằng nhân đạo đối với mọi người.

10Bao lâu Giu-đa còn sống, đất nước vẫn chưa được thái bình.”

11An-ki-mô vừa nói như thế xong, các bạn hữu khác của vua Đê-mết-ri-ô, vốn hiềm khích với ông Giu-đa, cũng vội vàng khơi thêm lửa giận của vua.

12Lập tức vua chỉ định Ni-ca-no, người đã từng là tướng chỉ huy voi trận, làm tổng trấn xứ Giu-đê và sai đi tới đó.

13Vua ra lệnh cho ông ta phải giết ông Giu-đa, đánh tan những người theo phe ông này, phục chức cho An-ki-mô làm thượng tế của Đền Thờ rất vĩ đại.

14Các dân ngoại cư ngụ ở vùng Giu-đê, trước đây trốn tránh ông Giu-đa, nay lũ lượt kéo về liên kết với Ni-ca-no, tưởng rằng nỗi bất hạnh và tai hoạ của người Do-thái sẽ thành điều may mắn cho mình.

15Nghe biết Ni-ca-no và dân ngoại đang đến tấn công mình, người Do-thái bỏ bụi đất lên đầu và cầu xin cùng Đấng đã thiết lập dân Người cho đến muôn đời và đã luôn hiển linh để trợ giúp phần cơ nghiệp của Người là Ít-ra-en.

16Rồi theo lệnh của vị chỉ huy, lập tức họ rời khỏi đó và giáp chiến với quân địch tại làng Đét-xau.

17Bấy giờ ông Si-môn, anh ông Giu-đa đang giao chiến với Ni-ca-no, thì bị đối phương tấn công bất ngờ, nên ông phải tổn thất nhẹ.

18Tuy nhiên, bởi đã từng được nghe nói về chí nam nhi và lòng dũng cảm chiến đấu vì tổ quốc của ông Giu-đa và những người theo ông, nên Ni-ca-no sợ phải đi tới quyết định gây đổ máu.

19Vì thế ông ta cử các ông Pô-xi-đô-ni-ô, Thê-ô-đô-tô và Mát-tít-gia đến bắt tay làm hoà với người Do-thái.

20Vậy sau khi cứu xét kỹ càng các đề nghị ấy, vị chỉ huy thông báo cho toàn quân biết ; và khi mọi người tỏ ra nhất trí thì họ thoả thuận ký hoà ước.

21Đôi bên ấn định ngày các đại diện sẽ gặp nhau riêng. Mỗi bên chỉ có một xe tiến đến chỗ họp, nơi có đặt hàng ghế danh dự.

22Ông Giu-đa bố trí quân cầm khí giới, trong tư thế sẵn sàng tại các vị trí xung yếu, đề phòng địch quân tráo trở bất ngờ ; nhưng cuộc thương nghị diễn ra tốt đẹp.

23Ni-ca-no lưu lại Giê-ru-sa-lem, không làm điều chi thất sách, lại còn giải tán đám đông đã lũ lượt kéo về liên kết với ông ta.

24Ông ta luôn giữ ông Giu-đa ở bên mình, và trong thâm tâm rất ngưỡng mộ con người ấy.

25Ông ta khuyên ông Giu-đa lập gia đình và sinh con cái. Thế là ông Giu-đa cưới vợ, chung hưởng cuộc sống an nhàn và hạnh phúc.

26An-ki-mô thấy hai ông đối xử tử tế với nhau, nên lấy một bản sao hoà ước, đến yết kiến vua Đê-mết-ri-ô và trình với vua rằng Ni-ca-no có ý định chống lại quyền lợi vương quốc, vì ông ta muốn cất nhắc ông Giu-đa, kẻ thù của vương quốc, lên kế nghiệp mình.

27Vua nổi giận và vì lời xúi xiểm quỷ quái của tên đại gian ác ấy, nên viết thư cho Ni-ca-no, ngỏ ý không tán thành bản hoà ước đó, và ra lệnh cho ông ta phải lập tức bắt trói ông Ma-ca-bê điệu về An-ti-ô-khi-a.

28Được thư ấy, Ni-ca-no hốt hoảng. Ông ta hết sức băn khoăn vì phải thất ước với một người chẳng hề làm một điều chi bất chính.

29Nhưng vì không thể cưỡng lệnh vua, nên ông ta tìm dịp thuận tiện dùng mưu kế thi hành chỉ thị ấy.

30Còn ông Ma-ca-bê, khi thấy Ni-ca-no tỏ ra lạnh nhạt với mình và đối xử cứng cỏi khác thường, thì hiểu rằng sự lạnh nhạt ấy tiên báo một điềm chẳng lành. Vì thế, ông tập hợp một số người theo ông trốn xa Ni-ca-no.

31Sau khi nhận ra mình bị mắc mưu ông Giu-đa, Ni-ca-no tiến lên Đền Thánh vĩ đại, đang lúc các tư tế dâng hy lễ như thường lệ. Ông ta truyền cho các tư tế phải trao nộp con người ấy.

32Họ cương quyết thề rằng không biết người đang bị truy nã hiện nay ở đâu.

33Ni-ca-no giơ tay phải về phía Đền Thờ mà thề như sau : “Nếu các ngươi không bắt trói Giu-đa đem nộp cho ta, ta sẽ phá bình địa Đền Thờ của Thiên Chúa, sẽ triệt hạ bàn thờ dâng lễ toàn thiêu, rồi sẽ dựng ngay tại đó một điện thờ nguy nga dâng kính thần Đi-ô-ny-xô.”

34Nói xong, ông ta bỏ đi. Nhưng các tư tế dang tay lên trời, khẩn cầu cùng Đấng hằng chiến đấu cho dân tộc chúng ta. Họ cầu nguyện như thế này :

35“Lạy Đức Chúa, Ngài chẳng cần gì cả. Ngài ưa thích có một Đền Thờ để lưu ngụ giữa chúng con.

36Vậy nay, lạy Đức Chúa, Đấng vô cùng thánh thiện, xin Ngài luôn gìn giữ cho khỏi bị ô uế Ngôi Nhà này, Ngôi Nhà vừa mới được thanh tẩy.”

37Khi ấy có một người tên là Ra-dít, thuộc hàng kỳ mục ở Giê-ru-sa-lem, bị tố cáo với Ni-ca-no. Ông là một người yêu mến đồng bào mình, tiếng tăm lừng lẫy và được gọi là cha của dân Do-thái, vì ông đối xử nhân từ với họ.

38Trong giai đoạn đầu thời loạn ly, ông bị buộc tội là giữ đạo Do-thái. Với lòng nhiệt thành lớn lao, ông đã liều hy sinh cả thân xác và mạng sống vì đạo ấy.

39Để chứng tỏ lòng ác cảm vốn có từ lâu đối với người Do-thái, Ni-ca-no sai hơn năm trăm quân đi bắt ông Ra-dít,

40vì nghĩ rằng bắt được ông này là giáng một đòn chí tử trên người Do-thái.

41Nhưng khi bọn lính sắp chiếm được cái tháp, đang cố phá cổng ngoài và đòi đem lửa đốt các cửa, ông Ra-dít thấy mình bị bao vây tứ phía, đã rút gươm ra đâm vào mình.

42Ông muốn chết vinh hơn là phải rơi vào tay bọn hung ác và bị nhục nhã, không xứng với địa vị cao quý của mình.

43Nhưng vì cuộc chiến hỗn loạn, ông không đâm trúng chỗ hiểm. Khi quân địch tông cửa ùa vào, ông đã nhanh chân chạy lên bờ tường cao và anh dũng gieo mình xuống giữa đám đông.

44Lập tức chúng giãn ra tạo thành một khoảng trống và ông rơi vào giữa.

45Tuy còn thoi thóp, nhưng lòng bừng bừng nhiệt khí, ông trỗi dậy, dù máu chảy đầm đìa và vết thương đau đớn ; ông chạy ngang qua đám đông, rồi đứng trên một tảng đá cheo leo.

46Mặc dù mất gần hết máu, ông cũng móc ruột xổ ra, hai tay cầm ruột quăng vào đám đông. Ông khẩn cầu Đấng làm chủ sự sống và thần khí, xin Người một ngày kia ban lại chúng cho ông. Ông qua đời như thế đó.

Verse copied to clipboard