Jeremiah
Chapter 27
Compare translations
1In the beginning of the reign of Jehoiakim the son of Josiah, king of Judah, this word came to Jeremiah from the LORD, saying,
2the LORD says to me: “Make bonds and bars, and put them on your neck.
3Then send them to the king of Edom, to the king of Moab, to the king of the children of Ammon, to the king of Tyre, and to the king of Sidon, by the hand of the messengers who come to Jerusalem to Zedekiah king of Judah.
4Give them a command to their masters, saying, ‘The LORD of Armies, the God of Israel says, “You shall tell your masters:
5‘I have made the earth, the men, and the animals that are on the surface of the earth by my great power and by my outstretched arm. I give it to whom it seems right to me.
6Now I have given all these lands into the hand of Nebuchadnezzar the king of Babylon, my servant. I have also given the animals of the field to him to serve him.
7All the nations will serve him, his son, and his son’s son, until the time of his own land comes. Then many nations and great kings will make him their bondservant.
8“‘“‘It will happen that I will punish the nation and the kingdom which will not serve the same Nebuchadnezzar king of Babylon, and that will not put their neck under the yoke of the king of Babylon,’ says the LORD, ‘with the sword, with famine, and with pestilence, until I have consumed them by his hand.
9But as for you, don’t listen to your prophets, to your diviners, to your dreams, to your soothsayers, or to your sorcerers, who speak to you, saying, “You shall not serve the king of Babylon;”
10for they prophesy a lie to you, to remove you far from your land, so that I would drive you out, and you would perish.
11But the nation that brings their neck under the yoke of the king of Babylon and serves him, that nation I will let remain in their own land,’ says the LORD; ‘and they will till it and dwell in it.’”’”
12I spoke to Zedekiah king of Judah according to all these words, saying, “Bring your necks under the yoke of the king of Babylon, and serve him and his people, and live.
13Why will you die, you and your people, by the sword, by the famine, and by the pestilence, as the LORD has spoken concerning the nation that will not serve the king of Babylon?
14Don’t listen to the words of the prophets who speak to you, saying, ‘You shall not serve the king of Babylon;’ for they prophesy a lie to you.
15For I have not sent them,” says the LORD, “but they prophesy falsely in my name; that I may drive you out, and that you may perish, you, and the prophets who prophesy to you.”
16Also I spoke to the priests and to all this people, saying, the LORD says, “Don’t listen to the words of your prophets who prophesy to you, saying, ‘Behold, the vessels of the LORD’s house will now shortly be brought again from Babylon;’ for they prophesy a lie to you.
17Don’t listen to them. Serve the king of Babylon, and live. Why should this city become a desolation?
18But if they are prophets, and if the LORD’s word is with them, let them now make intercession to the LORD of Armies, that the vessels which are left in the LORD’s house, in the house of the king of Judah, and at Jerusalem, don’t go to Babylon.
19For the LORD of Armies says concerning the pillars, concerning the sea, concerning the bases, and concerning the rest of the vessels that are left in this city,
20which Nebuchadnezzar king of Babylon didn’t take when he carried away captive Jeconiah the son of Jehoiakim, king of Judah, from Jerusalem to Babylon, and all the nobles of Judah and Jerusalem—
21yes, the LORD of Armies, the God of Israel, says concerning the vessels that are left in the LORD’s house, and in the house of the king of Judah, and at Jerusalem:
22‘They will be carried to Babylon, and there they will be, until the day that I visit them,’ says the LORD; ‘then I will bring them up, and restore them to this place.’”
1Vào đầu triều Xít-ki-gia-hu, con vua Giô-si-gia-hu, làm vua Giu-đa, có lời ĐỨC CHÚA phán với ông Giê-rê-mi-a như sau :
2ĐỨC CHÚA phán với tôi rằng : Ngươi hãy bện dây thừng và làm một cái gông rồi đeo vào cổ.
3Sau đó, ngươi hãy gửi một sứ điệp cho vua Ê-đôm, vua Mô-áp, vua dân Am-mon, vua Tia, vua Xi-đôn, qua trung gian các sứ giả chúng gửi đến Giê-ru-sa-lem để gặp Xít-ki-gia-hu, vua Giu-đa.
4Ngươi hãy truyền lệnh cho chúng phải thưa với chủ mình rằng : “ĐỨC CHÚA các đạo binh, Thiên Chúa Ít-ra-en, phán thế này : Các ông hãy thưa với chủ của các ông như sau :
5Chính Ta đã làm nên cõi đất, con người và súc vật trên mặt đất, nhờ sức mạnh lớn lao và cánh tay uy quyền của Ta ; Ta ban cõi đất này cho ai vừa mắt Ta.
6Vậy giờ đây, chính Ta trao tất cả các xứ này vào tay Na-bu-cô-đô-nô-xo, vua Ba-by-lon, là tôi tớ của Ta ; ngay cả giống vật ngoài đồng, Ta cũng trao cho nó sử dụng.
7Mọi dân tộc sẽ phải làm tôi nó cũng như con cháu nó, cho tới khi đến thời của xứ sở nó, đến lượt nó phải làm tôi các dân tộc mạnh mẽ và các vua chúa hùng cường.
8Vậy, dân tộc nào hoặc vương quốc nào không làm tôi nó, tức là Na-bu-cô-đô-nô-xo, vua Ba-by-lon, và không chịu quàng ách của vua Ba-by-lon vào cổ mình, thì Ta sẽ dùng gươm đao, đói kém và ôn dịch mà viếng thăm dân tộc ấy –sấm ngôn của ĐỨC CHÚA– cho đến khi Ta dùng tay nó mà làm cho dân tộc ấy biến mất hoàn toàn.
9Phần các ngươi, đừng nghe lời các ngôn sứ, các tay bói toán, giải mộng, chiêm tinh, phù thuỷ của các ngươi ; chính chúng đã nói với các ngươi rằng : “Anh em sẽ không phải làm tôi vua Ba-by-lon đâu !”
10Thật ra, chúng chỉ tuyên sấm điều dối trá để làm cho các ngươi phải xa rời đất nước của các ngươi, khiến Ta phải xua đuổi và tiêu diệt các ngươi.
11Nhưng dân tộc nào đưa cổ nhận ách của vua Ba-by-lon mà làm tôi nó, Ta sẽ cho dân tộc ấy ở lại trên đất nước mình –sấm ngôn của ĐỨC CHÚA–, dân ấy sẽ trồng trọt và cư ngụ trên đó.
12Còn về Xít-ki-gia-hu, vua Giu-đa, Ta cũng phán với nó những điều tương tự : “Các ngươi hãy đưa cổ nhận ách của vua Ba-by-lon mà làm tôi nó cũng như dân nó, và các ngươi sẽ được sống.
13Sao ngươi và dân ngươi lại muốn chết vì gươm đao, đói kém và ôn dịch, như lời ĐỨC CHÚA đã phán với dân tộc không chịu làm tôi vua Ba-by-lon ?
14Các ngươi chớ nghe lời các ngôn sứ, những kẻ nói với các ngươi rằng : ‘Anh em sẽ không phải làm tôi vua Ba-by-lon đâu !’ Thật ra, chúng chỉ tuyên sấm điều dối trá cho các ngươi.
15Quả vậy, Ta chẳng sai chúng –sấm ngôn của ĐỨC CHÚA–, chúng chỉ nhân danh Ta mà tuyên sấm điều dối trá, khiến Ta phải xua đuổi và tiêu diệt các ngươi cũng như các ngôn sứ đã tuyên sấm cho các ngươi.”
16Còn về các tư tế và toàn dân này, Ta phán như sau : “ĐỨC CHÚA phán : Chớ nghe lời các ngôn sứ của các ngươi tuyên sấm cho các ngươi rằng : Này, các đồ dùng của Nhà ĐỨC CHÚA đang sắp được đưa từ Ba-by-lon về ngay lập tức, không trì hoãn ! Thật ra, chúng chỉ tuyên sấm điều dối trá cho các ngươi.
17Chớ nghe theo chúng. Cứ làm tôi vua Ba-by-lon và các ngươi sẽ được sống. Tại sao thành này lại hoá ra một đống hoang tàn ?
18Còn nếu chúng là ngôn sứ, nếu có lời ĐỨC CHÚA ở với chúng, thì chúng chỉ việc xin ĐỨC CHÚA các đạo binh giữ các đồ dùng còn sót lại trong Nhà ĐỨC CHÚA, trong đền vua Giu-đa và ở Giê-ru-sa-lem khỏi bị đưa sang Ba-by-lon !
19Quả thật, ĐỨC CHÚA các đạo binh phán như sau về các trụ đồng, các bể nước, các giàn lăn và các đồ dùng khác còn sót lại trong thành này,
20những thứ không bị Na-bu-cô-đô-nô-xo, vua Ba-by-lon, lấy đi, khi nó bắt Giơ-khon-gia, con của Giơ-hô-gia-kim, vua Giu-đa, phải lưu đày sang Ba-by-lon, cũng như các thân hào Giu-đa và Giê-ru-sa-lem.
21Vì ĐỨC CHÚA các đạo binh, Thiên Chúa Ít-ra-en, phán như sau về các đồ dùng còn sót lại trong Nhà ĐỨC CHÚA, trong đền vua Giu-đa và ở Giê-ru-sa-lem :
22Những thứ ấy sẽ bị đem sang Ba-by-lon và sẽ lưu lại đó cho tới ngày Ta để ý đến – sấm ngôn của ĐỨC CHÚA. Bấy giờ Ta sẽ đưa những thứ ấy lên và đem về lại chốn này.”
