Baruch
Chapter 2
Compare translations
1Wherefore the Lord our God hath made good his word, that he spoke to us, and to our judges that have judged Israel, and to our kings, and to our princes, and to all Israel and Juda:
2That the Lord would bring upon us great evils, such as never happened under heaven, as they have come to pass in Jerusalem, according to the things that are written in the law of Moses:
3That a man should eat the flesh of his own son, and the flesh of his own daughter.
4And he hath delivered them up to be under the hand of all the kings that are round about us, to be a reproach, and desolation among all the people, among whom the Lord hath scattered us.
5And we are brought under, and are not uppermost: because we have sinned against the Lord our God, by not obeying his voice.
6To the Lord our God belongeth justice: but to us, and to our fathers confusion of face, as at this day.
7For the Lord hath pronounced against us all these evils that are come upon us:
8And we have not entreated the face of the Lord our God, that we might return every one of us from our most wicked ways.
9And the Lord hath watched over us for evil, and hath brought it upon us: for the Lord is just in all his works which he hath commanded us:
10And we have not hearkened to his voice to walk in the commandments of the Lord which he hath set before us.
11And now, O Lord God of Israel, who hast brought thy people out of the land of Egypt with a strong hand, and with signs, and with wonders, and with thy great power, and with a mighty arm, and hast made thee a name as at this day,
12We have sinned, we have done wickedly, we have acted unjustly, O Lord our God, against all thy justices.
13Let thy wrath be turned away from us: for we are left a few among the nations where thou hast scattered us.
14Hear, O Lord, our prayers, and our petitions, and deliver us for thy own sake: and grant that we may find favour in the sight of them that have led us away:
15That all the earth may know that thou art the Lord our God, and that thy name is called upon Israel, and upon his posterity.
16Look down upon us, O Lord, from thy holy house, and incline thy ear, and hear us.
17Open thy eyes, and behold: for the dead that are in hell, whose spirit is taken away from their bowels, shall not give glory and justice to the Lord:
18But the soul that is sorrowful for the greatness of evil she hath done, and goeth bowed down, and feeble, and the eyes that fail, and the hungry soul giveth glory and justice to thee the Lord.
19For it is not for the justices of our fathers that we pour out our prayers, and beg mercy in thy sight, O Lord our God:
20But because thou hast sent out thy wrath, and thy indignation upon us, as thou hast spoken by the hand of thy servants the prophets, saying:
21Thus saith the Lord: Bow down your shoulder, and your neck, and serve the king of Babylon: and you shall remain in the land which I have given to your fathers.
22But if you will not hearken to the voice of the Lord your God, to serve the king of Babylon: I will cause you to depart out of the cities of Juda, and from without Jerusalem.
23And I will take away from you the voice of mirth, and the voice of joy, and the voice of the bridegroom, and the voice of the bride, and all the land shall be without any footstep of inhabitants.
24And they hearkened not to thy voice, to serve the king of Babylon: and thou hast made good thy words, which thou spokest by the hands of thy servants the prophets, that the bones of our kings, and the bones of our fathers should be removed out of their place:
25And behold they are cast out to the heat of the sun, and to the frost of the night: and they have died in grievous pains, by famine, and by the sword, and in banishment.
26And thou hast made the temple, in which thy name was called upon, as it is at this day, for the iniquity of the house of Israel, and the house of Juda.
27And thou hast dealt with us, O Lord our God, according to all thy goodness, and according to all that great mercy of thine:
28As thou spokest by the hand of thy servant Moses, in the day when thou didst command him to write thy law before the children of Israel,
29Saying: If you will not hear my voice, this great multitude shall be turned into a very small number among the nations, where I will scatter them:
30For I know that the people will not hear me, for they are a people of a stiff neck: but they shall turn to their heart in the land of their captivity:
31And they shall know that I am the Lord their God: and I will give them a heart, and they shall understand: and ears, and they shall hear.
32And they shall praise me in the land of their captivity, and shall be mindful of my name.
33And they shall turn away themselves from their stiff neck, and from their wicked deeds: for they shall remember the way of their fathers, that sinned against me.
34And I will bring them back again into the land which I promised with an oath to their fathers, Abraham, Isaac, and Jacob, and they shall be masters thereof: and I will multiply them, and they shall not be diminished.
35And I will make with them another covenant that shall be everlasting, to be their God, and they shall be my people: and I will no more remove my people, the children of Israel, out of the land that I have given them.
1Vì thế Đức Chúa thi hành lời đã phán liên quan đến chúng tôi, đến các thẩm phán lãnh đạo Ít-ra-en, đến các vua và thủ lãnh của chúng tôi, đến người Ít-ra-en và Giu-đa.
2Dưới cả vòm trời này, chưa hề xảy ra điều gì giống điều Người đã thực hiện tại Giê-ru-sa-lem, như đã chép trong Luật Mô-sê :
3đến độ trong chúng tôi, kẻ ăn thịt con trai, người ăn thịt con gái của mình.
4Người còn bắt các ngài luỵ phục tất cả các vương quốc chung quanh chúng tôi, khiến các ngài nên trò ô nhục, nên đồ ghê tởm giữa mọi dân chung quanh, nơi Đức Chúa đã phân tán các ngài đến.
5Như thế các ngài là những kẻ bị trị, chứ không phải là những người cai trị, bởi vì chúng tôi đã xúc phạm đến Đức Chúa là Thiên Chúa chúng tôi, không vâng nghe tiếng Người.
6Đức Chúa, Thiên Chúa chúng tôi quả là Đấng công minh, còn chúng tôi cũng như cha ông chúng tôi có phải hổ ngươi bẽ mặt như ngày hôm nay thì cũng đáng.
7Tất cả những tai hoạ Đức Chúa đe sẽ dùng mà trừng phạt chúng tôi, đã xảy đến cho chúng tôi rồi.
8Thế mà chúng tôi chẳng cầu xin tôn nhan Đức Chúa giúp mỗi người từ bỏ những tư tưởng xấu xa trong tâm hồn.
9Cho nên Đức Chúa đã canh chừng và đã giáng những tai hoạ ấy xuống trên chúng tôi ; vì trong mọi việc Đức Chúa đã khiến xảy ra cho chúng tôi, Người thật là Đấng công minh.
10Còn chúng tôi, chúng tôi đã không nghe tiếng Người, không vâng theo các mệnh lệnh Đức Chúa đã đề ra trước mặt chúng tôi.
11Giờ đây, lạy Đức Chúa là Thiên Chúa Ít-ra-en, Người đã dang cánh tay mạnh mẽ uy quyền, dùng dấu lạ điềm thiêng, dùng sức mạnh lớn lao mà đưa dân Ngài ra khỏi đất Ai-cập, khiến cho danh Ngài rạng rỡ như hiện nay.
12Lạy Đức Chúa là Thiên Chúa chúng con, chúng con đã phạm tội, đã làm điều gian ác, đã ăn ở bất chính, ngược với mọi điều Ngài truyền dạy.
13Xin cho cơn lôi đình của Ngài rời xa chúng con, vì giữa chư dân, nơi Ngài phân tán chúng con, chúng con chỉ còn lại rất ít.
14Lạy Đức Chúa, xin lắng nghe lời chúng con cầu xin khẩn nguyện : vì danh Ngài, xin giải thoát chúng con và làm cho các kẻ đã đày ải chúng con có thiện cảm với chúng con.
15Như vậy, toàn cõi đất sẽ biết rằng Ngài là Đức Chúa, Thiên Chúa chúng con, và cũng biết rằng Ít-ra-en cùng dòng dõi ông được mang danh Ngài.
16Lạy Đức Chúa, từ thánh điện Ngài, xin đoái nhìn, xin nghĩ đến chúng con ; lạy Đức Chúa, xin ghé tai nghe,
17lạy Đức Chúa, xin đưa mắt nhìn xem : vì những kẻ sẽ ca ngợi vinh quang và sự công chính của Đức Chúa không phải là những kẻ đã chết, đang ở trong âm phủ, những kẻ đã trút hơi thở cuối cùng,
18nhưng là những tâm hồn trăm bề đau khổ, thân xác lom khom rời rã, chân lê bước, mắt lờ đờ, bụng đói lả ; lạy Đức Chúa, chính những tâm hồn này mới ca ngợi vinh quang và sự công chính của Ngài.
19Vì lạy Đức Chúa là Thiên Chúa chúng con, chúng con không dựa vào công đức của cha ông và vua chúa chúng con mà giãi bày cơ sự trước nhan Ngài.
20Ngài đã trút lôi đình thịnh nộ trên chúng con, như Ngài đã dùng các ngôn sứ là các tôi tớ Ngài mà phán :
21“Đức Chúa dạy rằng : *Hãy khom lưng xuống làm tôi vua Ba-by-lon,* rồi các ngươi sẽ được ở lại trên đất Ta đã ban cho cha ông các ngươi.
22Còn nếu các ngươi không nghe tiếng Đức Chúa phán dạy mà làm tôi vua Ba-by-lon,
23thì *Ta sẽ làm cho các thành thị Giu-đa và ngay trong Giê-ru-sa-lem im bặt tiếng hò reo tưng bừng rộn rã, tiếng cô dâu chú rể gọi nhau, cả xứ sẽ trở nên chốn hoang vu không người cư ngụ.*”
24Nhưng chúng con đã không nghe theo tiếng Ngài phán bảo phải làm tôi vua Ba-by-lon, cho nên Ngài đã cứ những lời Ngài đã dùng các ngôn sứ tôi tớ Ngài mà phán, là xương cốt của các vua, cũng như xương cốt của cha ông chúng con sẽ bị lôi ra khỏi mồ.
25Các ngài đã chết vì những cực hình ghê gớm : đói khát, gươm đao, ôn dịch ; và giờ đây xương cốt bị *dầm sương giãi nắng đêm ngày.*
26Ngôi nhà được dành riêng để cầu khẩn Thánh Danh, Ngài đã làm cho ra nông nỗi này, âu cũng vì tội ác nhà Ít-ra-en và nhà Giu-đa đã phạm.
27Dầu vậy, lạy Đức Chúa là Thiên Chúa chúng con, Ngài đã lấy hết lượng khoan dung và lòng từ bi cao cả của Ngài mà xử với chúng con,
28như Ngài đã dùng tôi tớ Ngài là ông Mô-sê mà phán, khi truyền cho ông chép Lề Luật của Ngài trước mặt con cái Ít-ra-en, nội dung như sau :
29“Nếu các ngươi không nghe Ta, thì giữa chư dân, nơi Ta sẽ phân tán chúng, đám dân vĩ đại và đông đảo này chắc chắn sẽ trở thành nhỏ bé.
30Ta vẫn biết rằng chúng sẽ chẳng nghe Ta đâu, vì đó là một dân cứng cổ. Nhưng trên đất lưu đày, chúng sẽ hồi tâm,
31và sẽ biết rằng Ta là Đức Chúa, Thiên Chúa của chúng. Ta sẽ ban cho chúng một trái tim và đôi tai biết lắng nghe.
32Trên đất lưu đày, chúng sẽ ca ngợi Ta, và sẽ tưởng nhớ danh Ta.
33Chúng không còn cứng cổ nữa, cũng sẽ chẳng có những hành động xấu xa, vì chúng sẽ nhớ lại cách ăn nết ở của cha ông chúng, những kẻ đã phạm tội trước nhan Đức Chúa.
34Rồi Ta sẽ đưa chúng trở về đất Ta đã thề hứa ban cho tổ tiên chúng là Áp-ra-ham, I-xa-ác và Gia-cóp ; chúng sẽ làm chủ đất ấy. Ta sẽ làm cho chúng gia tăng và chúng sẽ không giảm bớt nữa.
35Ta sẽ thiết lập với chúng một giao ước muôn đời, theo đó Ta sẽ là Thiên Chúa của chúng, còn chúng sẽ là dân của Ta. Ta sẽ không còn xua đuổi Ít-ra-en dân Ta khỏi đất Ta đã ban cho chúng nữa.”
