2 Sa-mu-ên
Chương 13
Đối chiếu bản dịch
1And it cometh to pass afterwards that Absalom son of David hath a fair sister, and her name [is] Tamar, and Amnon son of David loveth her.
2And Amnon hath distress — even to become sick, because of Tamar his sister, for she [is] a virgin, and it is hard in the eyes of Amnon to do anything to her.
3And Amnon hath a friend, and his name [is] Jonadab, son of Shimeah, David's brother, and Jonadab [is] a very wise man,
4and saith to him, 'Wherefore [art] thou thus lean, O king's son, morning by morning? dost thou not declare to me?' And Amnon saith to him, 'Tamar — sister of Absalom my brother — I am loving.'
5And Jonadab saith to him, 'Lie down on thy couch, and feign thyself sick, and thy father hath come in to see thee, and thou hast said unto him, 'Let, I pray thee, Tamar my sister come in and give me bread to eat; and she hath made the food before mine eyes so that I see [it], and have eaten from her hand.'
6And Amnon lieth down, and feigneth himself sick, and the king cometh in to see him, and Amnon saith unto the king, 'Let, I pray thee, Tamar my sister come, and she maketh before mine eyes two cakes, and I eat from her hand.'
7And David sendeth unto Tamar, to the house, saying, 'Go, I pray thee, to the house of Amnon thy brother, and make for him food.'
8And Tamar goeth to the house of Amnon her brother, and he is lying down, and she taketh the dough, and kneadeth, and maketh cakes before his eyes, and cooketh the cakes,
9and taketh the frying-pan, and poureth out before him, and he refuseth to eat, and Amnon saith, 'Take ye out every one from me;' and they go out every one from him.
10And Amnon saith unto Tamar, 'Bring the food into the inner chamber, and I eat from thy hand;' and Tamar taketh the cakes that she hath made, and bringeth in to Amnon her brother, into the inner chamber,
11and she bringeth nigh unto him to eat, and he layeth hold on her, and saith to her, 'Come, lie with me, my sister.'
12And she saith to him, 'Nay, my brother, do not humble me, for it is not done so in Israel; do not this folly.
13And I — whither do I cause my reproach to go? and thou — thou art as one of the fools in Israel; and now, speak, I pray thee, unto the king; for he doth not withhold me from thee.'
14And he hath not been willing to hearken to her voice, and is stronger than she, and humbleth her, and lieth with her.
15And Amnon hateth her — a very great hatred — that greater [is] the hatred with which he hath hated her than the love with which he loved her, and Amnon saith to her, 'Rise, go.'
16And she saith to him, 'Because of the circumstances this evil is greater than the other that thou hast done with me — to send me away;' and he hath not been willing to hearken to her,
17and calleth his young man, his servant, and saith, 'Send away, I pray thee, this one from me without, and bolt the door after her;'
18— and upon her [is] a long coat, for such upper robes do daughters of the king who [are] virgins put on, — and his servant taketh her out without, and hath bolted the door after her.
19And Tamar taketh ashes for her head, and the long coat that [is] on her she hath rent, and putteth her hand on her head, and goeth, going on and crying;
20and Absalom her brother saith unto her, 'Hath Amnon thy brother been with thee? and now, my sister, keep silent, he [is] thy brother; set not thy heart to this thing;' and Tamar dwelleth — but desolate — in the house of Absalom her brother.
21And king David hath heard all these things, and it is very displeasing to him;
22and Absalom hath not spoken with Amnon either evil or good, for Absalom is hating Amnon, because that he humbled Tamar his sister.
23And it cometh to pass, after two years of days, that Absalom hath shearers in Baal-Hazor, which [is] with Ephraim, and Absalom calleth for all the sons of the king.
24And Absalom cometh unto the king, and saith, 'Lo, I pray thee, thy servant hath shearers, let the king go, I pray thee, and his servants, with thy servant.'
25And the king saith unto Absalom, 'Nay, my son, let us not all go, I pray thee, and we are not too heavy on thee;' and he presseth on him, and he hath not been willing to go, and he blesseth him.
26And Absalom saith, 'If not — let, I pray thee, Amnon my brother go with us;' and the king saith to him, 'Why doth he go with thee?'
27and Absalom urgeth on him, and he sendeth with him Amnon, and all the sons of the king.
28And Absalom commandeth his young men, saying, 'See, I pray thee, when the heart of Amnon [is] glad with wine, and I have said unto you, Smite Amnon, that ye have put him to death; fear not; is it not because I have commanded you? be strong, yea, become sons of valour.'
29And the young men of Absalom do to Amnon as Absalom commanded, and rise do all the sons of the king, and they ride, each on his mule, and flee.
30And it cometh to pass — they [are] in the way — and the report hath come unto David, saying, 'Absalom hath smitten all the sons of the king, and there is not left of them one;'
31and the king riseth, and rendeth his garments, and lieth on the earth, and all his servants are standing by [with] rent garments.
32And Jonadab son of Shimeah, David's brother, answereth and saith, 'Let not my lord say, The whole of the young men, the sons of the king, they have put to death; for Amnon alone [is] dead, for by the command of Absalom it hath been appointed from the day of his humbling Tamar his sister;
33and now, let not my lord the king lay unto his heart the word, saying, All the sons of the king have died, for Amnon alone [is] dead.'
34And Absalom fleeth, and the young man who is watching lifteth up his eyes and looketh, and lo, much people are coming by the way behind him, on the side of the hill.
35And Jonadab saith unto the king, 'Lo, the sons of the king have come; as the word of thy servant, so it hath been.'
36And it cometh to pass at his finishing to speak, that lo, the sons of the king have come, and they lift up their voice, and weep, and also the king and all his servants have wept — a very great weeping.
37And Absalom hath fled, and goeth unto Talmai, son of Ammihud, king of Geshur, and [David] mourneth for his son all the days.
38And Absalom hath fled, and goeth to Geshur, and is there three years;
39and [the soul of] king David determineth to go out unto Absalom, for he hath been comforted for Amnon, for [he is] dead.
1Sau đó xảy ra chuyện này. Áp-sa-lôm, con trai vua Đa-vít, có một cô em gái xinh đẹp, tên là Ta-ma. Am-nôn, con trai vua Đa-vít, yêu cô.
2Am-nôn khắc khoải đến ốm tương tư vì Ta-ma, em gái cậu, bởi cô là gái còn trinh và Am-nôn thấy không có cách làm gì được cô.
3Am-nôn có người bạn tên là Giô-na-đáp, con ông Sim-a, ông này là anh vua Đa-vít. Giô-na-đáp là người rất khôn lanh.
4Cậu hỏi Am-nôn : “Này hoàng tử, sao mà sáng nào cũng bơ phờ như thế ? Không nói cho anh biết được sao ?” Am-nôn nói với cậu : “Em yêu Ta-ma, em gái của Áp-sa-lôm em trai em.”
5Giô-na-đáp bảo cậu : “Chú cứ nằm trên giường và giả bệnh. Cha của chú sẽ đến thăm chú, chú sẽ thưa với người : ‘Xin cho phép Ta-ma, em con, đến lo việc ăn uống cho con : em con sẽ làm món ăn trước mắt con, để con thấy, và sẽ tự tay mang đến cho con ăn.’”
6Am-nôn đi nằm và giả bệnh. Vua đến thăm, và Am-nôn thưa với vua : “Xin cho phép Ta-ma, em con, đến làm trước mắt con hai cái bánh và tự tay mang đến cho con dùng.”
7Vua Đa-vít sai người đến nhà cô Ta-ma mà bảo : “Con hãy đến nhà Am-nôn, anh con, và làm món ăn cho anh.”
8Ta-ma đến nhà Am-nôn, anh cô. Cậu đang nằm. Cô lấy bột, nhào, làm bánh trước mắt cậu và đem chiên.
9Rồi cô cầm chảo và đổ bánh ra trước mặt cậu, nhưng cậu từ chối không chịu ăn. Am-nôn nói : “Hãy bảo mọi người ra khỏi đây.” Mọi người ra khỏi đó.
10Am-nôn bảo Ta-ma : “Em đưa món ăn vào trong phòng, và tự tay mang đến cho anh dùng.” Ta-ma lấy những cái bánh cô đã làm, và đưa vào phòng cho Am-nôn, anh cô.
11Cô đang bưng đến cho cậu thì cậu nắm lấy cô và nói với cô : “Đến đây em, nằm với anh đi !”
12Cô bảo cậu : “Đừng, anh ! Đừng cưỡng hiếp em ; vì không được phép làm điều ấy trong Ít-ra-en. Chớ làm chuyện đồi bại ấy.
13Em đây, em sẽ mang nỗi hổ nhục của em đi đâu ? Còn anh, anh sẽ bị coi như một tên đồi bại trong Ít-ra-en. Bây giờ, xin anh cứ thưa với đức vua, người sẽ không từ chối gả em cho anh đâu.”
14Nhưng cậu không muốn nghe lời cô. Mạnh hơn cô, cậu cưỡng hiếp cô và nằm với cô.
15Bấy giờ Am-nôn đâm ra ghét cô, ghét thậm tệ : cậu còn ghét cô hơn là đã yêu cô. Am-nôn bảo cô : “Đứng dậy ! Cút đi !”
16Cô nói với cậu : “Đừng, đuổi em như vậy còn ác hơn là điều ác anh vừa làm đối với em.” Nhưng cậu không muốn nghe cô.
17Cậu gọi người đầy tớ hầu hạ cậu và bảo : “Đuổi cô này ra khỏi đây và khoá cửa lại sau khi cô ấy ra.”
18Bấy giờ cô đang mặc áo chùng dài tay, vì các công chúa còn trinh thường mặc như thế. Người hầu của cậu cho cô ra ngoài, rồi khoá cửa lại sau khi cô ra.
19Ta-ma lấy tro bụi rắc lên đầu, xé cái áo chùng dài tay cô đang mặc, đặt tay lên đầu, vừa đi vừa kêu la.
20Áp-sa-lôm, anh cô, hỏi cô : “Có phải thằng Am-nôn, anh của em, đã nằm với em không ? Bây giờ, em ơi, nín đi : nó là anh của em. Đừng để tâm vào chuyện này.” Ta-ma ở vậy trong nhà của Áp-sa-lôm, anh cô.
21Vua Đa-vít nghe biết tất cả sự việc ấy thì giận lắm.
23Hai năm sau, nhân dịp Áp-sa-lôm thuê thợ xén lông cừu tại Ba-an Kha-xo, gần Ép-ra-im, Áp-sa-lôm mời tất cả các hoàng tử.
24Áp-sa-lôm vào gặp vua và thưa : “Tôi tớ ngài có thuê thợ xén lông cừu. Kính xin đức vua và triều thần đến với tôi tớ ngài.”
25Vua nói với Áp-sa-lôm : “Không được, con ạ, chúng ta không nên đi cả, kẻo thành gánh nặng cho con.” Cậu nài nỉ vua, nhưng vua không muốn đi. Vua chúc phúc cho cậu.
26Áp-sa-lôm nói : “Vậy ít là xin cho anh Am-nôn của con đi với chúng con.” Vua hỏi cậu : “Nó đi với con làm gì ?”
27Áp-sa-lôm nài nỉ vua, nên vua cho Am-nôn và tất cả các hoàng tử đi với cậu.
28Áp-sa-lôm ra lệnh cho các đầy tớ của cậu rằng : “Các ngươi hãy để ý ! Khi rượu đã làm cho lòng Am-nôn vui vẻ, và ta bảo các ngươi : ‘Hạ Am-nôn !’, thì các ngươi hãy giết chết nó. Đừng sợ ! Chẳng phải là chính ta ra lệnh cho các ngươi sao ? Can đảm lên, hãy tỏ ra là những người dũng cảm !”
29Các đầy tớ của Áp-sa-lôm đã xử với Am-nôn như Áp-sa-lôm đã ra lệnh. Tất cả các hoàng tử đứng lên, mỗi người cưỡi la của mình mà chạy trốn.
30Khi họ còn đang trên đường, thì có tin báo về cho vua Đa-vít rằng : “Áp-sa-lôm đã hạ tất cả các hoàng tử, không người nào sống sót.”
31Vua đứng dậy, xé áo ra và nằm xuống đất. Toàn thể triều thần đứng chung quanh đều xé áo ra.
32Nhưng Giô-na-đáp, con ông Sim-a là anh vua Đa-vít, lên tiếng nói : “Xin chúa thượng đừng nói rằng người ta đã giết chết tất cả các cậu hoàng tử. Chỉ một mình Am-nôn chết thôi, vì Áp-sa-lôm đã quyết định điều ấy từ ngày Ta-ma, em gái mình bị cưỡng hiếp.
33Giờ đây, xin đức vua là chúa thượng tôi đừng có tưởng rằng tất cả các hoàng tử đã chết. Không, chỉ một mình Am-nôn chết thôi.
34Người đầy tớ đứng cạnh ngước mắt lên nhìn thì thấy một đám đông đi trên con đường sau lưng mình, bên sườn núi.
35Giô-na-đáp nói với vua : “Kìa, các hoàng tử đang đến. Việc đã xảy ra như lời tôi tớ ngài nói.”
36Cậu vừa nói xong thì này các hoàng tử đến. Họ oà lên khóc. Cả vua và toàn thể triều thần cũng lớn tiếng than khóc.
37Còn Áp-sa-lôm thì trốn đi và đến với ông Tan-mai, là con ông Am-mi-hút và là vua xứ Gơ-sua. Ngày ngày vua để tang con.
38Áp-sa-lôm đã trốn đi, đến Gơ-sua và ở đó ba năm.
39Vua Đa-vít hết giận Áp-sa-lôm, vì vua đã khuây khoả được nỗi buồn mất Am-nôn.
