2 Sa-mu-ên
Chương 9
Đối chiếu bản dịch
1David said, “Is there yet any who is left of Saul’s house, that I may show him kindness for Jonathan’s sake?”
2There was of Saul’s house a servant whose name was Ziba, and they called him to David; and the king said to him, “Are you Ziba?” He said, “I am your servant.”
3The king said, “Is there not yet any of Saul’s house, that I may show the kindness of God to him?” Ziba said to the king, “Jonathan still has a son, who is lame in his feet.”
4The king said to him, “Where is he?” Ziba said to the king, “Behold, he is in the house of Machir the son of Ammiel, in Lo Debar.”
5Then King David sent and brought him out of the house of Machir the son of Ammiel, from Lo Debar.
6Mephibosheth, the son of Jonathan, the son of Saul, came to David, fell on his face, and showed respect. David said, “Mephibosheth?” He answered, “Behold, your servant!”
7David said to him, “Don’t be afraid, for I will surely show you kindness for Jonathan your father’s sake, and will restore to you all the land of Saul your father. You will eat bread at my table continually.”
8He bowed down, and said, “What is your servant, that you should look at such a dead dog as I am?”
9Then the king called to Ziba, Saul’s servant, and said to him, “All that belonged to Saul and to all his house I have given to your master’s son.
10Till the land for him—you, your sons, and your servants. Bring in the harvest, that your master’s son may have bread to eat; but Mephibosheth your master’s son will always eat bread at my table.” Now Ziba had fifteen sons and twenty servants.
11Then Ziba said to the king, “According to all that my lord the king commands his servant, so your servant will do.” So Mephibosheth ate at the king’s table like one of the king’s sons.
12Mephibosheth had a young son, whose name was Mica. All who lived in Ziba’s house were servants to Mephibosheth.
13So Mephibosheth lived in Jerusalem, for he ate continually at the king’s table. He was lame in both his feet.
1Vua Đa-vít nói : “Nhà Sa-un có còn người nào sống sót không ? Vì ông Giô-na-than, ta sẽ lấy tình mà đối xử với người ấy.”
2Nhà Sa-un có một người tôi tớ tên là Xi-va. Người ta mời ông đến gặp vua Đa-vít. Vua hỏi ông : “Ngươi là Xi-va phải không ?” Ông thưa : “Chính tôi tớ ngài đây.”
3Vua bảo ông : “Nhà Sa-un không còn người nào nữa sao, để ta lấy tình mà đối xử với người ấy như Thiên Chúa đòi hỏi ?” Ông Xi-va trả lời vua : “Vẫn còn một người con trai của ông Giô-na-than, bị bại hai chân.”
4Vua hỏi ông : “Ông ấy ở đâu ?” Ông Xi-va trả lời vua : “Ông ấy đang ở nhà ông Ma-khia, con ông A-mi-ên, tại Lô Đơ-va.”
5Vua Đa-vít sai người đi đón ông về từ nhà ông Ma-khia, con ông Am-mi-ên, tại Lô Đơ-va.
6Khi ông Mơ-phi-bô-sét, con ông Giô-na-than, cháu vua Sa-un, đến gặp vua Đa-vít, ông cúi rạp xuống mà lạy. Vua Đa-vít gọi : “Mơ-phi-bô-sét !” Ông thưa : “Dạ, tôi tớ ngài đây !”
7Vua Đa-vít bảo ông : “Đừng sợ ! Vì ông Giô-na-than, cha cháu, ta muốn lấy tình mà đối xử với cháu. Ta sẽ trả cho cháu tất cả ruộng đất của vua Sa-un, ông của cháu. Phần cháu, cháu sẽ luôn luôn dùng bữa tại bàn ăn của ta.”
8Ông lạy và nói : “Tôi tớ ngài là gì, mà ngài quay về phía một con chó chết như cháu ?”
9Vua Đa-vít gọi ông Xi-va, đầy tớ vua Sa-un, và bảo ông : “Tất cả những gì thuộc về vua Sa-un và thuộc về toàn thể nhà Sa-un, ta ban cho con trai của chủ ngươi.
10Ngươi, con cái ngươi và tôi tớ ngươi sẽ cày cấy đất đai cho ông ấy. Ngươi sẽ thu hoạch và cái đó sẽ là lương thực cho con của chủ ngươi ăn. Còn ông Mơ-phi-bô-sét, con của chủ ngươi, ông sẽ luôn luôn dùng bữa tại bàn ăn của ta.” Ông Xi-va có mười lăm con trai và hai mươi tôi tớ.
11Ông Xi-va thưa vua : “Tất cả những gì đức vua là chúa thượng tôi truyền cho tôi tớ ngài, tôi tớ ngài sẽ làm như thế.” Vậy ông Mơ-phi-bô-sét ăn tại bàn của vua, như một trong các hoàng tử.
12Ông Mơ-phi-bô-sét có một con trai nhỏ tên là Mi-kha. Mọi người ở trong nhà ông Xi-va đều là tôi tớ ông Mơ-phi-bô-sét.
13Nhưng ông Mơ-phi-bô-sét ở Giê-ru-sa-lem, vì ông luôn luôn ăn tại bàn của vua. Ông bị què hai chân.
