Numbers
장 22
번역 비교
1The children of Israel travelled, and encamped in the plains of Moab beyond the Jordan at Jericho.
2Balak the son of Zippor saw all that Israel had done to the Amorites.
3Moab was very afraid of the people, because they were many. Moab was distressed because of the children of Israel.
4Moab said to the elders of Midian, “Now this multitude will lick up all that is around us, as the ox licks up the grass of the field.” Balak the son of Zippor was king of Moab at that time.
5He sent messengers to Balaam the son of Beor, to Pethor, which is by the River, to the land of the children of his people, to call him, saying, “Behold, there is a people who came out of Egypt. Behold, they cover the surface of the earth, and they are staying opposite me.
6Please come now therefore, and curse this people for me; for they are too mighty for me. Perhaps I shall prevail, that we may strike them, and that I may drive them out of the land; for I know that he whom you bless is blessed, and he whom you curse is cursed.”
7The elders of Moab and the elders of Midian departed with the rewards of divination in their hand. They came to Balaam, and spoke to him the words of Balak.
8He said to them, “Lodge here this night, and I will bring you word again, as the LORD shall speak to me.” The princes of Moab stayed with Balaam.
9God came to Balaam, and said, “Who are these men with you?”
10Balaam said to God, “Balak the son of Zippor, king of Moab, has said to me,
11‘Behold, the people that has come out of Egypt covers the surface of the earth. Now, come curse them for me. Perhaps I shall be able to fight against them, and shall drive them out.’”
12God said to Balaam, “You shall not go with them. You shall not curse the people, for they are blessed.”
13Balaam rose up in the morning, and said to the princes of Balak, “Go to your land; for the LORD refuses to permit me to go with you.”
14The princes of Moab rose up, and they went to Balak, and said, “Balaam refuses to come with us.”
15Balak again sent princes, more, and more honourable than they.
16They came to Balaam, and said to him, “Balak the son of Zippor says, ‘Please let nothing hinder you from coming to me,
17for I will promote you to very great honour, and whatever you say to me I will do. Please come therefore, and curse this people for me.’”
18Balaam answered the servants of Balak, “If Balak would give me his house full of silver and gold, I can’t go beyond the word of the LORD my God, to do less or more.
19Now therefore please stay here tonight as well, that I may know what else the LORD will speak to me.”
20God came to Balaam at night, and said to him, “If the men have come to call you, rise up, go with them; but only the word which I speak to you, that you shall do.”
21Balaam rose up in the morning, and saddled his donkey, and went with the princes of Moab.
22God’s anger burnt because he went; and the LORD’s angel placed himself in the way as an adversary against him. Now he was riding on his donkey, and his two servants were with him.
23The donkey saw the LORD’s angel standing in the way, with his sword drawn in his hand; and the donkey turned out of the path, and went into the field. Balaam struck the donkey, to turn her into the path.
24Then the LORD’s angel stood in a narrow path between the vineyards, a wall being on this side, and a wall on that side.
25The donkey saw the LORD’s angel, and she thrust herself to the wall, and crushed Balaam’s foot against the wall. He struck her again.
26The LORD’s angel went further, and stood in a narrow place, where there was no way to turn either to the right hand or to the left.
27The donkey saw the LORD’s angel, and she lay down under Balaam. Balaam’s anger burnt, and he struck the donkey with his staff.
28The LORD opened the mouth of the donkey, and she said to Balaam, “What have I done to you, that you have struck me these three times?”
29Balaam said to the donkey, “Because you have mocked me, I wish there were a sword in my hand, for now I would have killed you.”
30The donkey said to Balaam, “Am I not your donkey, on which you have ridden all your life long until today? Was I ever in the habit of doing so to you?” He said, “No.”
31Then the LORD opened the eyes of Balaam, and he saw the LORD’s angel standing in the way, with his sword drawn in his hand; and he bowed his head, and fell on his face.
32The LORD’s angel said to him, “Why have you struck your donkey these three times? Behold, I have come out as an adversary, because your way is perverse before me.
33The donkey saw me, and turned away before me these three times. Unless she had turned away from me, surely now I would have killed you, and saved her alive.”
34Balaam said to the LORD’s angel, “I have sinned; for I didn’t know that you stood in the way against me. Now therefore, if it displeases you, I will go back again.”
35The LORD’s angel said to Balaam, “Go with the men; but you shall only speak the word that I shall speak to you.” So Balaam went with the princes of Balak.
36When Balak heard that Balaam had come, he went out to meet him to the City of Moab, which is on the border of the Arnon, which is in the utmost part of the border.
37Balak said to Balaam, “Didn’t I earnestly send for you to summon you? Why didn’t you come to me? Am I not able indeed to promote you to honour?”
38Balaam said to Balak, “Behold, I have come to you. Have I now any power at all to speak anything? I will speak the word that God puts in my mouth.”
39Balaam went with Balak, and they came to Kiriath Huzoth.
40Balak sacrificed cattle and sheep, and sent to Balaam, and to the princes who were with him.
41In the morning, Balak took Balaam, and brought him up into the high places of Baal; and he saw from there part of the people.
1Sau đó con cái Ít-ra-en lại lên đường và đóng trại ở thảo nguyên Mô-áp, bên kia sông Gio-đan, đối diện với Giê-ri-khô.
2Vua Ba-lác, con vua Xíp-po, đã thấy tất cả những gì Ít-ra-en gây cho người E-mô-ri.
3Mô-áp kinh hãi phải đối đầu với con cái Ít-ra-en.
4Vậy vua Ba-lác, con vua Xíp-po, bấy giờ đang cai trị dân Mô-áp.
5Vua liền sai các sứ giả đến mời Bi-lơ-am, con của Bơ-o, ở Pơ-tho, gần sông Cả, trong đất của con cái Am-mon. Vua nói : “Này, có một dân đã ra khỏi Ai-cập, lan tràn khắp xứ và hiện đang đóng trại đối diện với ta.
6Bây giờ xin ông đến nguyền rủa dân đó cho ta, vì nó mạnh hơn ta. May ra nhờ thế ta có thể đánh bại được nó và đuổi nó ra khỏi lãnh thổ của ta. Vì ta biết kẻ nào được ông chúc phúc thì được phúc và kẻ nào bị ông nguyền rủa thì mắc hoạ.”
7Các kỳ mục Mô-áp và các kỳ mục Ma-đi-an đã lên đường, cầm theo tiền thù lao cho lời sấm ; họ tới gặp ông Bi-lơ-am và chuyển tới ông lời của vua Ba-lác.
8Ông nói với họ : “Mời các ông qua đêm ở đây, rồi tôi sẽ trả lời cho các ông theo như ĐỨC CHÚA nói với tôi.” Vậy các thủ lãnh Mô-áp đã ở lại với ông Bi-lơ-am.
9Thiên Chúa đến với ông Bi-lơ-am và phán rằng : “Những kẻ đang ở với ngươi là ai đó ?”
10Ông Bi-lơ-am thưa lại với Thiên Chúa : “Ba-lác, con của Xíp-po, vua Mô-áp, đã sai họ đến nói với tôi rằng :
11Này, đám dân ra khỏi Ai-cập nay đã lan tràn khắp xứ ; xin ông đến nguyền rủa nó cho ta. May ra nhờ thế ta có thể giao tranh với nó và đuổi nó đi.”
12Bấy giờ Thiên Chúa phán bảo ông Bi-lơ-am : “Ngươi không được đi với chúng ! Không được nguyền rủa dân đó, vì nó đã được chúc phúc.”
13Sáng hôm sau ông Bi-lơ-am trỗi dậy và nói với các thủ lãnh vua Ba-lác đã sai đến, rằng : “Các ông hãy trở về xứ các ông ; ĐỨC CHÚA đã từ chối không để cho tôi đi với các ông.”
14Vậy các thủ lãnh Mô-áp trỗi dậy, trở về với vua Ba-lác và nói : “Ông Bi-lơ-am đã từ chối không chịu cùng đến với chúng tôi.”
15Một lần nữa vua Ba-lác lại sai các thủ lãnh đông hơn và có thế giá hơn những người trước.
16Họ đến gặp ông Bi-lơ-am và thưa rằng : “Vua Ba-lác, con của vua Xíp-po nói thế này : Ông đừng ngại đến với ta ;
17chắc chắn ta sẽ hết sức trọng đãi ông, và tất cả những gì ông bảo, ta sẽ làm ; ông cứ đến nguyền rủa dân ấy giúp ta.”
18Nhưng ông Bi-lơ-am trả lời và nói với bầy tôi vua Ba-lác rằng : “Vua Ba-lác có cho tôi một nhà đầy bạc đầy vàng, tôi cũng chẳng làm gì trái lệnh ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của tôi được, dù việc lớn hay việc nhỏ.
19Nhưng bây giờ, cả các ông nữa, mời các ông cũng nghỉ đêm ở đây, và tôi sẽ biết ĐỨC CHÚA có phán thêm điều gì với tôi không.”
20Đêm ấy Thiên Chúa đến với ông Bi-lơ-am và phán bảo ông : “Những người ấy đến, không phải để gọi ngươi đó sao ? Cứ trỗi dậy, đi với chúng. Nhưng ngươi chỉ được làm điều Ta bảo ngươi.”
21Sáng ngày, ông Bi-lơ-am trỗi dậy, thắng con lừa cái của mình và lên đường với các thủ lãnh Mô-áp.
22Cơn thịnh nộ của Thiên Chúa bừng lên vì ông đã ra đi, và thần sứ của ĐỨC CHÚA đứng trên đường chận lối ông đi. Ông cỡi con lừa cái của mình, có hai tiểu đồng đi theo.
23Khi con lừa thấy thần sứ của ĐỨC CHÚA đứng trên đường, gươm trần trong tay, thì nó tránh đường, đi xuống ruộng. Ông Bi-lơ-am đánh con lừa cho nó lên trên đường.
24Bấy giờ thần sứ của ĐỨC CHÚA đứng chặn tại một đường mòn giữa các vườn nho, tả hữu có tường.
25Con lừa cái trông thấy thần sứ của ĐỨC CHÚA thì đi ép vào tường khiến chân ông Bi-lơ-am bị cọ xát. Ông lại đánh nó.
26Thần sứ của ĐỨC CHÚA lại đi tới và đứng ở một nơi chật hẹp đến nỗi không còn chỗ tránh qua bên tả bên hữu.
27Con lừa trông thấy thần sứ của ĐỨC CHÚA, liền nằm bẹp xuống bên dưới ông Bi-lơ-am. Ông Bi-lơ-am nổi nóng lại dùng gậy đánh con lừa.
28Bấy giờ ĐỨC CHÚA liền mở miệng con lừa ; nó nói với ông Bi-lơ-am : “Tôi đã làm gì ông, mà ông lại đánh tôi những ba lần ?”
29Ông Bi-lơ-am nói với con lừa : “Vì mày đã ngạo tao. Tao mà có sẵn chiếc gươm trong tay, thì tao đã giết mày rồi !”
30Con lừa nói với ông Bi-lơ-am : “Tôi không phải là con lừa cái của ông, mà ông đã cỡi mãi cho tới ngày hôm nay sao ? Tôi có quen làm như vậy với ông bao giờ chưa ?” Ông đáp : “Chưa bao giờ.”
31Bấy giờ ĐỨC CHÚA mới mở mắt cho ông Bi-lơ-am thấy thần sứ của ĐỨC CHÚA trên đường, gươm trần trong tay. Ông quỳ xuống, sấp mặt sát đất.
32Thần sứ của ĐỨC CHÚA nói với ông : “Tại sao ngươi đánh con lừa của ngươi những ba lần ? Này, chính Ta đứng ra chặn đường ngươi, vì trước mặt Ta, con đường này nguy hiểm.
33Con lừa cái thấy Ta, thì nó đã tránh mặt Ta những ba lần. Giả như nó không tránh mặt Ta, thì chắc chắn Ta đã giết chết ngươi, còn nó thì Ta đã để cho sống.”
34Ông Bi-lơ-am thưa với thần sứ của ĐỨC CHÚA : “Tôi đã trót phạm tội, vì tôi không biết là Ngài đứng chặn đường không cho tôi đi. Bây giờ nếu Ngài thấy là không được, thì tôi sẽ quay về nhà.”
35Thần sứ của ĐỨC CHÚA nói với ông Bi-lơ-am : “Ngươi cứ đi với các người ấy ; nhưng ngươi chỉ được nói điều Ta bảo ngươi.” Thế là ông Bi-lơ-am cùng đi với các thủ lãnh của vua Ba-lác.
36Khi ông Ba-lác nghe tin ông Bi-lơ-am tới, thì ra đón ông tại kinh thành Mô-áp, trên ranh giới Ác-nôn, ở điểm chót của ranh giới.
37Vua Ba-lác nói với ông Bi-lơ-am : “Nào tôi đã chẳng cho người đến mời ông sao ? Tại sao ông lại không đến với tôi ? Dễ thường tôi không đủ khả năng trọng đãi ông ?”
38Ông Bi-lơ-am thưa lại với vua Ba-lác : “Này tôi đã đến với ông đây. Nhưng tôi có thể nói gì bây giờ ? Lời nào Thiên Chúa đặt vào miệng tôi thì tôi nói thôi.”
39Ông Bi-lơ-am cùng đi với vua Ba-lác ; họ tới Kia-giát Khu-xốt.
40Vua Ba-lác sát tế bò chiên và gửi biếu ông Bi-lơ-am và các thủ lãnh đang ở với ông này.
41Sáng hôm sau vua Ba-lác mời ông Bi-lơ-am tới, và đưa ông lên Ba-mốt Ba-an ; từ đây ông nhìn thấy phần cuối trại của dân.
