2 Samuel
장 19
번역 비교
1Joab was told, “Behold, the king weeps and mourns for Absalom.”
2The victory that day was turned into mourning amongst all the people, for the people heard it said that day, “The king grieves for his son.”
3The people sneaked into the city that day, as people who are ashamed steal away when they flee in battle.
4The king covered his face, and the king cried with a loud voice, “My son Absalom, Absalom, my son, my son!”
5Joab came into the house to the king, and said, “Today you have shamed the faces of all your servants who today have saved your life, and the lives of your sons and of your daughters, and the lives of your wives, and the lives of your concubines;
6in that you love those who hate you and hate those who love you. For you have declared today that princes and servants are nothing to you. For today I perceive that if Absalom had lived and we had all died today, then it would have pleased you well.
7Now therefore arise, go out and speak to comfort your servants; for I swear by the LORD, if you don’t go out, not a man will stay with you this night. That would be worse to you than all the evil that has happened to you from your youth until now.”
8Then the king arose and sat in the gate. The people were all told, “Behold, the king is sitting in the gate.” All the people came before the king. Now Israel had fled every man to his tent.
9All the people were at strife throughout all the tribes of Israel, saying, “The king delivered us out of the hand of our enemies, and he saved us out of the hand of the Philistines; and now he has fled out of the land from Absalom.
10Absalom, whom we anointed over us, is dead in battle. Now therefore why don’t you speak a word of bringing the king back?”
11King David sent to Zadok and to Abiathar the priests, saying, “Speak to the elders of Judah, saying, ‘Why are you the last to bring the king back to his house, since the speech of all Israel has come to the king, to return him to his house?
12You are my brothers. You are my bone and my flesh. Why then are you the last to bring back the king?’
13Say to Amasa, ‘Aren’t you my bone and my flesh? God do so to me, and more also, if you aren’t captain of the army before me continually instead of Joab.’”
14He bowed the heart of all the men of Judah, even as one man, so that they sent to the king, saying, “Return, you and all your servants.”
15So the king returned, and came to the Jordan. Judah came to Gilgal, to go to meet the king, to bring the king over the Jordan.
16Shimei the son of Gera, the Benjamite, who was of Bahurim, hurried and came down with the men of Judah to meet King David.
17There were a thousand men of Benjamin with him, and Ziba the servant of Saul’s house, and his fifteen sons and his twenty servants with him; and they went through the Jordan in the presence of the king.
18A ferry boat went to bring over the king’s household, and to do what he thought good. Shimei the son of Gera fell down before the king when he had come over the Jordan.
19He said to the king, “Don’t let my lord impute iniquity to me, or remember that which your servant did perversely the day that my lord the king went out of Jerusalem, that the king should take it to his heart.
20For your servant knows that I have sinned. Therefore behold, I have come today as the first of all the house of Joseph to go down to meet my lord the king.”
21But Abishai the son of Zeruiah answered, “Shouldn’t Shimei be put to death for this, because he cursed the LORD’s anointed?”
22David said, “What have I to do with you, you sons of Zeruiah, that you should be adversaries to me today? Shall any man be put to death today in Israel? For don’t I know that I am king over Israel today?”
23The king said to Shimei, “You will not die.” The king swore to him.
24Mephibosheth the son of Saul came down to meet the king; and he had neither groomed his feet, nor trimmed his beard, nor washed his clothes, from the day the king departed until the day he came home in peace.
25When he had come to Jerusalem to meet the king, the king said to him, “Why didn’t you go with me, Mephibosheth?”
26He answered, “My lord, O king, my servant deceived me. For your servant said, ‘I will saddle a donkey for myself, that I may ride on it and go with the king,’ because your servant is lame.
27He has slandered your servant to my lord the king, but my lord the king is as an angel of God. Therefore do what is good in your eyes.
28For all my father’s house were but dead men before my lord the king; yet you set your servant amongst those who ate at your own table. What right therefore have I yet that I should appeal any more to the king?”
29The king said to him, “Why do you speak any more of your matters? I say, you and Ziba divide the land.”
30Mephibosheth said to the king, “Yes, let him take all, because my lord the king has come in peace to his own house.”
31Barzillai the Gileadite came down from Rogelim; and he went over the Jordan with the king to conduct him over the Jordan.
32Now Barzillai was a very aged man, even eighty years old. He had provided the king with sustenance while he stayed at Mahanaim, for he was a very great man.
33The king said to Barzillai, “Come over with me, and I will sustain you with me in Jerusalem.”
34Barzillai said to the king, “How many are the days of the years of my life, that I should go up with the king to Jerusalem?
35I am eighty years old, today. Can I discern between good and bad? Can your servant taste what I eat or what I drink? Can I hear the voice of singing men and singing women any more? Why then should your servant be a burden to my lord the king?
36Your servant will just go over the Jordan with the king. Why should the king repay me with such a reward?
37Please let your servant turn back again, that I may die in my own city, by the grave of my father and my mother. But behold, your servant Chimham; let him go over with my lord the king; and do to him what shall seem good to you.”
38The king answered, “Chimham shall go over with me, and I will do to him that which shall seem good to you. Whatever you request of me, that I will do for you.”
39All the people went over the Jordan, and the king went over. Then the king kissed Barzillai and blessed him; and he returned to his own place.
40So the king went over to Gilgal, and Chimham went over with him. All the people of Judah brought the king over, and also half the people of Israel.
41Behold, all the men of Israel came to the king, and said to the king, “Why have our brothers the men of Judah stolen you away, and brought the king and his household, over the Jordan, and all David’s men with him?”
42All the men of Judah answered the men of Israel, “Because the king is a close relative to us. Why then are you angry about this matter? Have we eaten at all at the king’s cost? Or has he given us any gift?”
43The men of Israel answered the men of Judah, and said, “We have ten parts in the king, and we have also more claim to David than you. Why then did you despise us, that our advice should not be first had in bringing back our king?” The words of the men of Judah were fiercer than the words of the men of Israel.
이 번역에는 이 구절이 포함되어 있지 않습니다.
1Vua Đa-vít run rẩy, đi lên lầu trên cửa thành và khóc. Vua vừa đi vừa nói : “Áp-sa-lôm con ơi, con ơi, Áp-sa-lôm con ơi ! Phải chi cha chết thay con ! Áp-sa-lôm con ơi, con ơi !”
2Người ta báo cho ông Giô-áp : “Kìa đức vua đang khóc, đang khóc thương Áp-sa-lôm !”
3Hôm ấy, chiến thắng đã trở thành tang tóc cho toàn thể quân binh, vì hôm ấy, quân binh được nghe nói rằng : “Đức vua buồn phiền vì mất con.”
4Hôm ấy, quân binh lén lút vào thành như một đám quân binh lén lút về, xấu hổ vì đã trốn chạy trong khi giao chiến.
5Còn vua thì che mặt và lớn tiếng kêu : “Áp-sa-lôm con ơi, Áp-sa-lôm con ơi, con ơi !”
6Ông Giô-áp vào gặp vua trong nhà và nói : “Hôm nay ngài làm bẽ mặt tất cả bề tôi ngài, là những kẻ hôm nay đã cứu sống ngài, cứu sống các con trai con gái ngài, cứu sống các bà vợ và cứu sống các tỳ thiếp của ngài.
7Ngài yêu những kẻ ghét ngài và ghét những kẻ yêu ngài. Vâng, hôm nay ngài đã cho thấy rằng tướng với binh chẳng là gì cả đối với ngài, vì hôm nay tôi biết, nếu Áp-sa-lôm còn sống và tất cả chúng tôi có chết hôm nay thì ngài cũng coi là đương nhiên.
8Giờ đây, xin ngài đứng lên và ra uỷ lạo bề tôi ngài, vì tôi xin lấy ĐỨC CHÚA mà thề : nếu ngài không ra, thì sẽ không còn ai ở lại với ngài đêm nay, và đối với ngài, đó sẽ là một tai hoạ lớn hơn mọi tai hoạ đã xảy đến cho ngài, từ lúc ngài còn trẻ cho đến bây giờ.”
9Ít-ra-en đã chạy trốn, ai nấy về lều mình.
10Trong tất cả các chi tộc Ít-ra-en, toàn dân tranh luận với nhau, họ nói : “Đức vua đã giải thoát chúng ta khỏi bàn tay kẻ thù, người đã cứu chúng ta khỏi bàn tay người Phi-li-tinh, và bây giờ người đã phải trốn khỏi xứ để thoát Áp-sa-lôm.
12Vua Đa-vít sai người đi nói với các tư tế Xa-đốc và Ép-gia-tha rằng : “Các ngươi hãy nói với các kỳ mục Giu-đa rằng : ‘Tại sao anh em lại là những người cuối cùng để đưa đức vua về nhà người, trong khi điều mà toàn thể Ít-ra-en nói đã đến tai đức vua tại nhà người ?
13Anh em là những anh em của tôi, anh em là cốt nhục của tôi. Vậy tại sao anh em lại là những người cuối cùng để đưa đức vua về ?’
14Các ngươi hãy nói với A-ma-xa : ‘Ngươi chẳng phải là cốt nhục của ta sao ? Xin Thiên Chúa phạt ta thế này và còn thêm thế kia nữa, nếu ngươi không mãi mãi là tướng quân chỉ huy quân đội ta, thay cho Giô-áp !’”
15Vua làm cho mọi người Giu-đa, muôn người như một, phải xiêu lòng, và họ sai người đến nói với vua : “Xin ngài và toàn thể bề tôi trở về !”
16Vậy vua trở về và tới sông Gio-đan. Người Giu-đa tới Ghin-gan để đón vua và đưa vua qua sông Gio-đan.
17Sim-y, con ông Ghê-ra, người Ben-gia-min ở Ba-khu-rim, vội vàng xuống với người Giu-đa để đón vua Đa-vít.
18Cùng với y có một ngàn người Ben-gia-min. Ông Xi-va, đầy tớ nhà Sa-un, và cùng với ông, mười lăm con trai và hai mươi đầy tớ, ào tới sông Gio-đan trước vua.
19Sim-y, con ông Ghê-ra, cúi rạp xuống trước mặt vua, khi vua qua sông Gio-đan.
20Y thưa với vua : “Xin chúa thượng đừng hạch tội tôi. Xin đừng nhớ đến tội tôi tớ ngài đã phạm ngày đức vua là chúa thượng tôi ra khỏi Giê-ru-sa-lem. Xin đức vua đừng để tâm đến.
22Ông A-vi-sai, con bà Xơ-ru-gia, lên tiếng nói : “Có phải vì thế mà Sim-y, kẻ đã nguyền rủa đấng ĐỨC CHÚA đã xức dầu tấn phong, không bị xử tử sao ?”
23Vua Đa-vít nói : “Chuyện của ta can gì đến các ngươi, hỡi các con bà Xơ-ru-gia, khiến hôm nay các ngươi trở nên người chống đối ta ? Hôm nay mà lại có người trong Ít-ra-en bị xử tử sao ? Ta chẳng biết rằng hôm nay ta là vua Ít-ra-en sao ?”
24Vua nói với Sim-y : “Ngươi sẽ không phải chết.” Và vua đã thề với y.
25Ông Mơ-phi-bô-sét, con cháu vua Sa-un, xuống đón vua. Ông đã không cắt móng chân, không xén râu ria, không giặt áo, từ ngày vua đi cho đến ngày vua về bình an.
26Vậy khi ông tới Giê-ru-sa-lem để đón vua, thì vua hỏi ông : “Tại sao ngươi đã không đi với ta, Mơ-phi-bô-sét ?”
27Ông trả lời : “Thưa đức vua là chúa thượng tôi, người đầy tớ của tôi đã đánh lừa tôi. Thật vậy, tôi tớ ngài đã tự bảo : ‘Ta sẽ thắng cho mình con lừa cái, ta sẽ cưỡi lừa và đi với đức vua’, vì tôi tớ ngài bị què.
28Nó đã vu khống tôi tớ ngài trước mặt đức vua là chúa thượng tôi. Nhưng đức vua là chúa thượng tôi khác nào sứ giả Thiên Chúa, xin ngài cứ làm điều ngài coi là tốt.
29Thật vậy, đối với đức vua là chúa thượng tôi, tất cả nhà cha tôi chỉ toàn những người đáng chết ; thế mà đức vua lại đặt tôi tớ ngài vào số những kẻ ăn tại bàn của ngài. Tôi còn quyền gì nữa ? Tôi còn có thể kêu xin đức vua gì nữa ?”
30Vua bảo ông : “Ngươi còn nói những chuyện ấy làm gì nữa ? Ta bảo : ngươi và Xi-va, các ngươi hãy chia đất với nhau.”
31Ông Mơ-phi-bô-sét nói với vua : “Nó cứ lấy cả đi, vì nay đức vua là chúa thượng tôi đã trở về nhà bình an.”
32Ông Bác-di-lai, người Ga-la-át, đã từ Rốc-lim xuống. Ông đã qua sông Gio-đan với vua, để tiễn vua gần sông Gio-đan.
33Ông Bác-di-lai bấy giờ đã già lắm, ông được tám mươi tuổi. Chính ông đã cấp dưỡng cho vua, khi vua ở Ma-kha-na-gim, vì ông là người rất giàu.
34Vua nói với ông Bác-di-lai : “Ông hãy đi tiếp với ta, ta sẽ đưa ông về ở với ta tại Giê-ru-sa-lem và sẽ cấp dưỡng cho ông.”
35Ông Bác-di-lai trả lời vua : “Tôi còn sống được bao nhiêu năm nữa, để lên Giê-ru-sa-lem cùng với đức vua ?
36Hôm nay, tôi đã tám mươi tuổi rồi. Tôi còn phân biệt được tốt xấu nữa không ? Tôi tớ ngài còn thưởng thức được của ăn thức uống nữa không ? Tôi còn nghe được giọng hát của các nam ca sĩ với nữ ca sĩ nữa không ? Tôi tớ ngài còn trở nên gánh nặng cho đức vua là chúa thượng tôi làm gì nữa ?
37Tôi tớ ngài sẽ chỉ đi với đức vua mấy bước qua sông Gio-đan. Đức vua ban cho tôi phần thưởng đó làm gì ?
38Xin cho phép tôi tớ ngài trở về, để được chết trong thành của tôi bên phần mộ cha mẹ tôi. Đây có tôi tớ ngài là Kim-ham. Xin cho nó đi tiếp với đức vua là chúa thượng tôi, ngài cứ làm cho nó điều ngài coi là tốt.”
39Vua nói : “Kim-ham sẽ đi tiếp với ta. Ta sẽ làm cho nó điều ông coi là tốt, và tất cả những gì ông muốn xin ta, ta sẽ làm cho ông.”
40Toàn dân qua sông Gio-đan, và vua cũng qua. Vua hôn ông Bác-di-lai và chúc phúc cho ông, rồi ông trở về nhà.
41Vua đi tiếp tới Ghin-gan và Kim-ham đi tiếp với vua. Toàn dân Giu-đa cũng như một nửa dân Ít-ra-en đã đưa vua đi qua.
42Mọi người Ít-ra-en đến gặp vua và nói với vua : “Tại sao anh em chúng tôi, những người Giu-đa, đã bắt cóc và đưa đức vua cùng với hoàng gia và mọi người phò Đa-vít qua sông Gio-đan ?”
43Mọi người Giu-đa trả lời người Ít-ra-en : “Vì đức vua là bà con gần với tôi. Sao anh lại tức giận vì điều ấy ? Chúng tôi đâu có ăn bám đức vua, hoặc được người mang đến cho cái gì ?”
44Người Ít-ra-en trả lời người Giu-đa rằng : “Tôi có quyền trên đức vua gấp mười lần, ngay cả trên vua Đa-vít, tôi cũng có quyền hơn anh. Sao anh lại khinh tôi ? Tôi chẳng phải là người đầu tiên nói đến chuyện đưa đức vua của tôi về sao ?” Nhưng lời lẽ của người Giu-đa thì cứng cỏi hơn lời lẽ của người Ít-ra-en.
