Genesis
장 18
번역 비교
1ĐỨC CHÚA hiện ra với ông Áp-ra-ham tại cụm sồi Mam-rê, khi ông đang ngồi ở cửa lều, vào lúc nóng nực nhất trong ngày.
2Ông ngước mắt lên thì thấy có ba người đứng gần ông. Vừa thấy, ông liền từ cửa lều chạy ra đón khách, sụp xuống đất lạy
3và nói : “Thưa Ngài, nếu tôi được đẹp lòng Ngài, thì xin Ngài đừng đi qua mà không ghé thăm tôi tớ Ngài.
4Để tôi cho lấy chút nước, mời các ngài rửa chân rồi nằm nghỉ dưới gốc cây.
5Tôi xin đi lấy ít bánh, để các ngài dùng cho chắc dạ, trước khi tiếp tục đi, vì các ngài đã ghé thăm tôi tớ các ngài đây !” Khách trả lời : “Xin cứ làm như ông vừa nói !”
6Ông Áp-ra-ham vội vã vào lều tìm bà Xa-ra mà bảo : “Bà mau mau lấy ba thúng tinh bột mà nhồi, rồi làm bánh.”
7Ông chạy lại đàn vật, bắt một con bê mềm và ngon, giao cho người đầy tớ, và anh này vội vã làm thịt.
8Ông lấy sữa chua, sữa tươi và thịt bê đã làm, mà đãi khách ; rồi ông đứng hầu dưới gốc cây, đang khi khách dùng bữa.
9Khách nói với ông : “Bà Xa-ra vợ ông đâu ?” Ông đáp : “Thưa nhà tôi ở trong lều.”
10Người nói : “Sang năm, tôi sẽ trở lại thăm ông, và khi đó bà Xa-ra vợ ông sẽ có một con trai.” Bà Xa-ra bấy giờ đang nghe ở cửa lều, phía sau.
11Ông Áp-ra-ham và bà Xa-ra đã già nua tuổi tác, và bà Xa-ra không còn điều thường xảy đến cho đàn bà.
12Bà Xa-ra cười thầm tự bảo : “Mình đã cằn cỗi rồi, còn hưởng được vui thú nữa sao ? Ông nhà mình lại là một ông lão !”
13ĐỨC CHÚA phán với ông Áp-ra-ham : “Tại sao Xa-ra lại cười và nói : ‘Có thật tôi già thế này mà còn sinh đẻ được chăng ?’
14Nào có điều gì kỳ diệu vượt sức ĐỨC CHÚA ? Vào độ này sang năm, Ta sẽ trở lại thăm ngươi, và Xa-ra sẽ có một con trai.”
15Bà Xa-ra chối và nói : “Con đâu có cười !” Vì bà sợ. Nhưng Người bảo : “Có, ngươi đã cười !”
16Từ nơi đó ba người kia đứng dậy và nhìn xuống phía Xơ-đôm. Ông Áp-ra-ham cùng đi để tiễn khách.
17ĐỨC CHÚA phán : “Ta có nên giấu Áp-ra-ham điều Ta sắp làm chăng ?
18Áp-ra-ham sẽ trở thành một dân tộc lớn mạnh và mọi dân tộc sẽ được chúc phúc nhờ nó.
19Thật vậy, Ta đã chọn nó, để nó truyền cho con cái nó và gia tộc nó sau này phải giữ đường lối của ĐỨC CHÚA mà thực hiện điều công minh chính trực ; như thế, ĐỨC CHÚA sẽ làm cho Áp-ra-ham điều Người đã phán về nó.”
20ĐỨC CHÚA phán : “Tiếng kêu trách Xơ-đôm và Gô-mô-ra thật quá lớn ! Tội lỗi của chúng quá nặng nề !
21Ta phải xuống xem thật sự chúng có làm như tiếng kêu trách đã thấu đến Ta không. Có hay không, Ta sẽ biết.”
22Hai người kia bỏ nơi đó mà đi về phía Xơ-đôm, nhưng ĐỨC CHÚA còn đứng lại với ông Áp-ra-ham.
23Ông lại gần và thưa : “Chẳng lẽ Ngài tiêu diệt người lành một trật với kẻ dữ sao ?
24Giả như trong thành có năm mươi người lành, chẳng lẽ Ngài tiêu diệt họ thật sao ? Chẳng lẽ Ngài không dung thứ cho thành đó, vì năm mươi người lành trong đó sao ?
25Ngài làm như vậy, chắc không được đâu ! Giết chết người lành một trật với kẻ dữ, coi người lành cũng như kẻ dữ, chắc không được đâu ! Đấng xét xử cả trần gian lại không xét xử công minh sao ?”
26ĐỨC CHÚA đáp : “Nếu Ta tìm được trong thành Xơ-đôm năm mươi người lành, thì vì họ, Ta sẽ dung thứ cho tất cả thành đó.”
27Ông Áp-ra-ham lại nói : “Mặc dầu con chỉ là thân tro bụi, con cũng xin mạn phép thưa với Chúa :
28Giả như trong số năm mươi người lành lại thiếu mất năm, vì năm người đó, Ngài sẽ phá huỷ cả thành sao ?” Chúa đáp : “Không ! Ta sẽ không phá huỷ, nếu Ta tìm được bốn mươi lăm người.”
29Ông lại thưa một lần nữa : “Giả như trong thành tìm được bốn mươi người thì sao ?” Chúa đáp : “Vì bốn mươi người đó, Ta sẽ không làm.”
30Ông nói : “Xin Chúa đừng giận, cho con nói tiếp : Giả như ở đó có ba mươi người thì sao ?” Chúa đáp : “Nếu Ta tìm được ba mươi người, Ta sẽ không làm.”
31Ông nói : “Con xin mạn phép thưa với Chúa : Giả như tìm được hai mươi người thì sao ?” Chúa đáp : “Vì hai mươi người đó, Ta sẽ không phá huỷ.”
32Ông nói : “Xin Chúa đừng giận, cho con nói một lần này nữa thôi : Giả như tìm được mười người thì sao ?” Chúa đáp : “Vì mười người đó, Ta sẽ không phá huỷ Xơ-đôm.”
33Sau khi phán với ông Áp-ra-ham, ĐỨC CHÚA đi, còn ông Áp-ra-ham thì trở về nhà.
1And the Lord appeared to him in the vale of Mambre as he was sitting at the door of his tent, in the very heat of the day.
2And when he had lifted up his eyes, there appeared to him three men standing near him: and as soon as he saw them he ran to meet them from the door of his tent, and adored down to the ground.
3And he said: Lord, if I have found favour in thy sight, pass not away from thy servant:
4But I will fetch a little water, and wash ye your feet, and rest ye under the tree.
5And I will set a morsel of bread, and strengthen ye your heart, afterwards you shall pass on: for therefore are you come aside to your servant. And they said: Do as thou hast spoken.
6Abraham made haste into the tent to Sara, and said to her: Make haste, temper together three measures of flour, and make cakes upon the hearth.
7And he himself ran to the herd, and took from thence a calf very tender and very good, and gave it to a young man: who made haste and boiled it.
8He took also butter and milk, and the calf which he had boiled, and set before them: but he stood by them under the tree.
9And when they had eaten, they said to him: Where is Sara thy wife? He answered: Lo, she is in the tent.
10And he said to him: I will return and come to thee at this time, life accompanying and Sara thy wife shall have a son. Which when Sara heard, she laughed behind the door of the tent.
11Now they were both old, and far advanced in years, and it had ceased to be with Sara after the manner of women.
12And she laughed secretly, saying: After I am grown old and my lord is an old man, shall I give myself to pleasure?
13And the Lord said to Abraham: Why did Sara laugh, saying: Shall I who am an old woman bear a child indeed?
14Is there any thing hard to God? According to appointment I will return to thee at this same time, life accompanying, and Sara shall have a son.
15Sara denied, saying: I did not laugh: for she was afraid. But the Lord said, Nay: but thou didst laugh:
16And when the men rose up from thence, they turned their eyes towards Sodom: and Abraham walked with them, bringing them on the way.
17And the Lord said: Can I hide from Abraham what I am about to do:
18Seeing he shall become a great and mighty nation, and in him all the nations of the earth shall be blessed?
19For I know that he will command his children, and his household after him to keep the way of the Lord, and do judgment and justice: that for Abraham’s sake the Lord may bring to effect all the things he hath spoken unto him.
20And the Lord said: The cry of Sodom and Gomorrha is multiplied, and their sin is become exceedingly grievous.
21I will go down and see whether they have done according to the cry that is come to me: or whether it be not so, that I may know.
22And they turned themselves from thence, and went their way to Sodom: but Abraham as yet stood before the Lord.
23And drawing nigh he said: Wilt thou destroy the just with the wicked?
24If there be fifty just men in the city, shall they perish withal? and wilt thou not spare that place for the sake of the fifty just, if they be therein?
25Far be it from thee to do this thing, and to slay the just with the wicked, and for the just to be in like case as the wicked, this is not beseeming thee: thou who judgest all the earth, wilt not make this judgment.
26And the Lord said to him: If I find in Sodom fifty just within the city, I will spare the whole place for their sake.
27And Abraham answered, and said: Seeing I have once begun, I will speak to my Lord, whereas I am dust and ashes.
28What if there be five less than fifty just persons? wilt thou for five and forty destroy the whole city? And he said: I will not destroy it, if I find five and forty.
29And again he said to him: But if forty be found there, what wilt thou do? He said: I will not destroy it for the sake of forty.
30Lord, saith he, be not angry, I beseech thee, if I speak: What if thirty shall be found there? He answered: I will not do it, if I find thirty there.
31Seeing, saith he, I have once begun, I will speak to my Lord. What if twenty be found there? He said: I will not destroy it for the sake of twenty.
32I beseech thee, saith he, be not angry, Lord, if I speak yet once more: What if ten should be found there? And he said: I will not destroy it for the sake of ten.
33And the Lord departed, after he had left speaking to Abraham: and Abraham returned to his place.
