John
장 5
번역 비교
1After these things was a festival day of the Jews, and Jesus went up to Jerusalem.
2Now there is at Jerusalem a pond, called Probatica, which in Hebrew is named Bethsaida, having five porches.
3In these lay a great multitude of sick, of blind, of lame, of withered; waiting for the moving of the water.
4And an angel of the Lord descended at certain times into the pond; and the water was moved. And he that went down first into the pond after the motion of the water, was made whole, of whatsoever infirmity he lay under.
5And there was a certain man there, that had been eight and thirty years under his infirmity.
6Him when Jesus had seen lying, and knew that he had been now a long time, he saith to him: Wilt thou be made whole?
7The infirm man answered him: Sir, I have no man, when the water is troubled, to put me into the pond. For whilst I am coming, another goeth down before me.
8Jesus saith to him: Arise, take up thy bed, and walk.
9And immediately the man was made whole: and he took up his bed, and walked. And it was the sabbath that day.
10The Jews therefore said to him that was healed: It is the sabbath; it is not lawful for thee to take up thy bed.
11He answered them: He that made me whole, he said to me, Take up thy bed, and walk.
12They asked him therefore: Who is that man who said to thee, Take up thy bed, and walk?
13But he who was healed, knew not who it was; for Jesus went aside from the multitude standing in the place.
14Afterwards, Jesus findeth him in the temple, and saith to him: Behold thou art made whole: sin no more, lest some worse thing happen to thee.
15The man went his way, and told the Jews, that it was Jesus who had made him whole.
16Therefore did the Jews persecute Jesus, because he did these things on the sabbath.
17But Jesus answered them: My Father worketh until now; and I work.
18Hereupon therefore the Jews sought the more to kill him, because he did not only break the sabbath, but also said God was his Father, making himself equal to God.
19Then Jesus answered, and said to them: Amen, amen, I say unto you, the Son cannot do any thing of himself, but what he seeth the Father doing: for what things soever he doth, these the Son also doth in like manner.
20For the Father loveth the Son, and sheweth him all things which himself doth: and greater works than these will he shew him, that you may wonder.
21For as the Father raiseth up the dead, and giveth life: so the Son also giveth life to whom he will.
22For neither doth the Father judge any man, but hath given all judgment to the Son.
23That all men may honour the Son, as they honour the Father. He who honoureth not the Son, honoureth not the Father, who hath sent him.
24Amen, amen I say unto you, that he who heareth my word, and believeth him that sent me, hath life everlasting; and cometh not into judgment, but is passed from death to life.
25Amen, amen I say unto you, that the hour cometh, and now is, when the dead shall hear the voice of the Son of God, and they that hear shall live.
26For as the Father hath life in himself, so he hath given the Son also to have life in himself:
27And he hath given him power to do judgment, because he is the Son of man.
28Wonder not at this; for the hour cometh, wherein all that are in the graves shall hear the voice of the Son of God.
29And they that have done good things, shall come forth unto the resurrection of life; but they that have done evil, unto the resurrection of judgment.
30I cannot of myself do any thing. As I hear, so I judge: and my judgment is just; because I seek not my own will, but the will of him that sent me.
31If I bear witness of myself, my witness is not true.
32There is another that beareth witness of me; and I know that the witness which he witnesseth of me is true.
33You sent to John, and he gave testimony to the truth.
34But I receive not testimony from man: but I say these things, that you may be saved.
35He was a burning and a shining light: and you were willing for a time to rejoice in his light.
36But I have a greater testimony than that of John: for the works which the Father hath given me to perfect; the works themselves, which I do, give testimony of me, that the Father hath sent me.
37And the Father himself who hath sent me, hath given testimony of me: neither have you heard his voice at any time, nor seen his shape.
38And you have not his word abiding in you: for whom he hath sent, him you believe not.
39Search the scriptures, for you think in them to have life everlasting; and the same are they that give testimony of me.
40And you will not come to me that you may have life.
41I receive glory not from men.
42But I know you, that you have not the love of God in you.
43I am come in the name of my Father, and you receive me not: if another shall come in his own name, him you will receive.
44How can you believe, who receive glory one from another: and the glory which is from God alone, you do not seek?
45Think not that I will accuse you to the Father. There is one that accuseth you, Moses, in whom you trust.
46For if you did believe Moses, you would perhaps believe me also; for he wrote of me.
47But if you do not believe his writings, how will you believe my words?
1Sau đó, nhân dịp lễ của người Do-thái, Đức Giê-su lên Giê-ru-sa-lem.
2Tại Giê-ru-sa-lem, gần Cửa Chiên, có một hồ nước, tiếng Híp-ri gọi là Bết-da-tha. Hồ này có năm hành lang.
3Nhiều người đau ốm, đui mù, què quặt, bất toại nằm la liệt ở đó, (chờ cho nước động,
4vì thỉnh thoảng có thiên thần Chúa xuống hồ khuấy nước lên ; khi nước khuấy lên, ai xuống trước, thì dù mắc bệnh gì đi nữa, cũng được khỏi).
5Ở đó, có một người đau ốm đã ba mươi tám năm.
6Đức Giê-su thấy anh ta nằm đấy và biết anh sống trong tình trạng đó đã lâu, thì nói : “Anh có muốn khỏi bệnh không ?”
7Bệnh nhân đáp : “Thưa Ngài, khi nước khuấy lên, không có người đem tôi xuống hồ. Lúc tôi tới đó, thì đã có người khác xuống trước mất rồi !”
8Đức Giê-su bảo : “Anh hãy trỗi dậy, vác chõng mà đi !”
9Hôm đó lại là ngày sa-bát.
10Người Do-thái mới nói với kẻ được khỏi bệnh : “Hôm nay là ngày sa-bát, anh không được phép vác chõng !”
11Nhưng anh đáp : “Chính người chữa tôi khỏi bệnh đã nói với tôi : ‘Anh hãy vác chõng mà đi !’”
12Họ hỏi anh : “Ai là người đã bảo anh : ‘Vác chõng mà đi’ ?”
13Nhưng người đã được khỏi bệnh không biết là ai. Quả thế, Đức Giê-su đã lánh đi, vì có đám đông ở đấy.
14Sau đó, Đức Giê-su gặp người ấy trong Đền Thờ và nói : “Này, anh đã được khỏi bệnh. Đừng phạm tội nữa, kẻo lại phải khốn hơn trước !”
15Anh ta đi nói với người Do-thái : Đức Giê-su là người đã chữa anh khỏi bệnh.
16Do đó, người Do-thái chống đối Đức Giê-su, vì Người hay chữa bệnh ngày sa-bát.
17Nhưng Đức Giê-su đáp lại : “Cho đến nay, Cha tôi vẫn làm việc, thì tôi cũng làm việc.”
18Bởi vậy, người Do-thái lại càng tìm cách giết Đức Giê-su, vì không những Người phá luật sa-bát, lại còn nói Thiên Chúa là Cha của mình, và như thế là tự coi mình ngang hàng với Thiên Chúa.
19Đức Giê-su lên tiếng nói với họ rằng : “Thật, tôi bảo thật các ông : người Con không thể tự mình làm bất cứ điều gì, ngoại trừ điều Người thấy Chúa Cha làm ; vì điều gì Chúa Cha làm, thì người Con cũng làm như vậy.
20Quả thật, Chúa Cha yêu người Con và cho người Con thấy mọi điều mình làm, lại sẽ còn cho người Con thấy những việc lớn lao hơn nữa, khiến chính các ông cũng phải kinh ngạc.
21Chúa Cha làm cho kẻ chết trỗi dậy và ban sự sống cho họ thế nào, thì người Con cũng ban sự sống cho ai tuỳ ý.
22Quả thật, Chúa Cha không xét xử một ai, nhưng đã ban cho người Con mọi quyền xét xử,
23để ai nấy đều tôn kính người Con như tôn kính Chúa Cha. Kẻ nào không tôn kính người Con, thì cũng không tôn kính Chúa Cha, Đấng đã sai người Con.
24Thật, tôi bảo thật các ông : ai nghe lời tôi và tin vào Đấng đã sai tôi, thì có sự sống đời đời và khỏi bị xét xử, nhưng đã từ cõi chết bước vào cõi sống.
25“Thật, tôi bảo thật các ông : giờ đã đến –và chính là lúc này đây– giờ các kẻ chết nghe tiếng Con Thiên Chúa ; ai nghe thì sẽ được sống.
26Quả thật, Chúa Cha có sự sống nơi mình thế nào, thì cũng ban cho người Con được có sự sống nơi mình như vậy,
27lại ban cho người Con được quyền xét xử, vì người Con là Con Người.
28Các ông chớ ngạc nhiên về điều này, vì giờ đã đến, giờ mọi kẻ ở trong mồ sẽ nghe tiếng người Con
29và sẽ ra khỏi đó : ai đã làm điều lành, thì sẽ sống lại để được sống ; ai đã làm điều dữ, thì sẽ sống lại để bị kết án.
30“Tôi không thể tự ý mình làm gì. Tôi xét xử theo như tôi được nghe, và phán quyết của tôi thật công minh, vì tôi không tìm cách làm theo ý riêng tôi, nhưng theo ý Đấng đã sai tôi.
31“Nếu tôi làm chứng về chính mình, thì lời chứng của tôi không thật.
32Có Đấng khác làm chứng về tôi, và tôi biết : lời Người làm chứng về tôi là lời chứng thật.
33Chính các ông đã cử người đến gặp ông Gio-an, và ông ấy đã làm chứng cho sự thật.
34Phần tôi, tôi không cần lời chứng của một phàm nhân, nhưng tôi nói ra những điều này để các ông được cứu độ.
35Ông Gio-an là ngọn đèn cháy sáng, và các ông đã muốn vui hưởng ánh sáng của ông trong một thời gian.
36Nhưng phần tôi, tôi có một lời chứng lớn hơn lời chứng của ông Gio-an : đó là những việc Chúa Cha đã giao cho tôi để tôi hoàn thành ; chính những việc tôi làm đó làm chứng cho tôi rằng Chúa Cha đã sai tôi.
37Chúa Cha, Đấng đã sai tôi, chính Người cũng đã làm chứng cho tôi. Các ông đã không bao giờ nghe tiếng Người, cũng chẳng bao giờ thấy tôn nhan Người.
38Các ông đã không để cho lời Người ở mãi trong lòng, bởi vì chính các ông không tin vào Đấng Người đã sai đến.
39Các ông nghiên cứu Kinh Thánh, vì nghĩ rằng trong đó các ông sẽ tìm được sự sống đời đời. Mà chính Kinh Thánh lại làm chứng về tôi.
40Các ông không muốn đến cùng tôi để được sự sống.
41“Tôi không cần người đời tôn vinh.
42Nhưng tôi biết : các ông không có lòng yêu mến Thiên Chúa.
43Tôi đã đến nhân danh Cha tôi, nhưng các ông không đón nhận. Nếu có ai khác nhân danh mình mà đến, thì các ông lại đón nhận.
44Các ông tôn vinh lẫn nhau và không tìm kiếm vinh quang phát xuất từ Thiên Chúa duy nhất, thì làm sao các ông có thể tin được ?
45“Các ông đừng tưởng là tôi sẽ tố cáo các ông với Chúa Cha. Kẻ tố cáo các ông chính là ông Mô-sê, người mà các ông tin cậy.
46Vì nếu các ông tin ông Mô-sê, thì hẳn các ông cũng tin tôi, bởi lẽ ông ấy đã viết về tôi.
47Nhưng nếu điều ông ấy viết mà các ông không tin, thì làm sao tin được lời tôi nói ?”
