2 Chronicles
장 10
번역 비교
1And Roboam went to Sichem: for thither all Israel were assembled, to make him king.
2And when Jeroboam the son of Nabat, who was in Egypt, (for he was fled thither from Solomon,) heard it, forthwith he returned.
3And they sent for him, and he came with all Israel, and they spoke to Roboam, saying:
4Thy father oppressed us with a most grievous yoke, do thou govern us with a lighter hand than thy father, who laid upon us a heavy servitude, and ease some thing of the burden, that we may serve thee.
5And he said to them: Come to me again after three days. And when the people were gone,
6He took counsel with the ancients, who had stood before his father Solomon, while he yet lived, saying: What counsel give you to me, that I may answer the people?
7And they said to him: If thou please this people, and soothe them with kind words, they will be thy servants for ever.
8But he forsook the counsel of the ancients, and began to treat with the young men, that had been brought up with him, and were in his train.
9And he said to them: What seemeth good to you? or what shall I answer this people, who have said to me: Ease the yoke which thy father laid upon us?
10But they answered as young men, and brought up with him in pleasures, and said: Thus shalt thou speak to the people, that said to thee: Thy father made our yoke heavy, do thou ease it: thus shalt thou answer them: My little finger is thicker than the loins of my father.
11My father laid upon you a heavy yoke, and I will add more weight to it: my father beat you with scourges, but I will beat you with scorpions.
12So Jeroboam, and all the people came to Roboam the third day, as he commanded them.
13And the king answered roughly, leaving the counsel of the ancients.
14And he spoke according to the advice of the young men: My father laid upon you a heavy yoke, which I will make heavier: my father beat you with scourges, but I will beat you with scorpions.
15And he condescended not to the people’s requests: for it was the will of God, that his word might be fulfilled which he had spoken by the hand of Ahias the Silonite to Jeroboam the son of Nabat.
16And all the people upon the king’s speaking roughly, said thus unto him: We have no part in David, nor inheritance in the son of Isai. Return to thy dwellings, O Israel, and do thou, O David, feed thy own house. And Israel went away to their dwellings.
17But Roboam reigned over the children of Israel that dwelt in the cities of Juda.
18And king Roboam sent Aduram, who was over the tributes, and the children of Israel stoned him, and he died: and king Roboam made haste to gee up into his chariot, and fled into Jerusalem.
19And Israel revolted from the house of David unto this day.
1Rơ-kháp-am đi Si-khem, vì toàn thể Ít-ra-en tụ họp ở Si-khem để tôn ông lên làm vua.
2Lúc ấy Gia-róp-am con ông Nơ-vát, nghe biết chuyện ấy – ông đang ở bên Ai-cập vì ông đã trốn vua Sa-lô-môn sang đó, ông liền bỏ Ai-cập trở về.
3Họ thưa với Rơ-kháp-am rằng :
4“Phụ vương ngài đã bắt chúng tôi mang một cái ách quá nặng, bây giờ nếu ngài giảm bớt khổ dịch và ách nặng nề phụ vương đã đặt trên chúng tôi, thì chúng tôi sẽ phục dịch ngài.”
5Vua nói với họ : “Ba ngày nữa các ngươi trở lại gặp ta.” Dân chúng liền rút lui.
6Vua Rơ-kháp-am bàn hỏi với các kỳ mục là những người đã từng hầu cận phụ vương Sa-lô-môn khi vua này còn sống. Vua Rơ-kháp-am nói : “Các ngươi góp ý với ta thế nào, để ta còn trả lời cho dân này ?”
7Họ thưa với vua : “Nếu ngài xử tốt với dân, chiều lòng dân, dùng lời lẽ ôn tồn mà nói với dân, thì dân sẽ làm tôi ngài mãi mãi.”
8Nhưng vua không đếm xỉa gì đến ý kiến các kỳ mục đưa ra, lại đi bàn hỏi với đám người trẻ là những bạn thiếu thời hiện đang hầu cận vua.
9Vua nói với họ : “Các ngươi góp ý với ta thế nào, để ta còn trả lời cho dân này, vì nó đã nói với ta rằng : Xin ngài giảm bớt cái ách nặng phụ vương đã đặt trên chúng tôi ?”
10Đám người trẻ, những bạn thiếu thời của vua, thưa vua rằng : “Ngài sẽ trả lời cho dân đã từng nói với ngài : ‘Phụ vương ngài đã đặt ách nặng trên chúng tôi, nhưng xin ngài giảm bớt cho chúng tôi’, xin ngài nói với chúng thế này : ‘Ngón tay nhỏ của ta còn lớn hơn cả lưng của phụ vương ta.
11Vậy phụ vương ta đã đặt ách nặng trên các ngươi, còn ta, ta chất cho nặng hơn nữa. Phụ vương ta trừng phạt các ngươi bằng roi, còn ta, ta sẽ trừng phạt các ngươi bằng bọ cạp !’”
12Ngày thứ ba, Gia-róp-am cùng toàn dân đến yết kiến vua Rơ-kháp-am như vua đã hẹn rằng : “Ba ngày nữa trở lại gặp ta.”
13Vua trả lời cứng cỏi với họ. Vua Rơ-kháp-am không đếm xỉa gì đến ý kiến các kỳ mục,
14nhưng nói với họ theo ý kiến đám người trẻ rằng : “Phụ vương ta đã đặt ách nặng trên các ngươi, còn ta, ta chất nặng hơn nữa trên các ngươi ; phụ vương ta trừng phạt các ngươi bằng roi, còn ta, ta sẽ trừng phạt các ngươi bằng bọ cạp.”
15Thế là vua không chịu nghe dân. Thiên Chúa đã để như vậy cho lời ĐỨC CHÚA được ứng nghiệm, lời mà Người đã dùng ông A-khi-gia-hu người Si-lô mà phán với ông Gia-róp-am con ông Nơ-vát.
16Rồi toàn thể Ít-ra-en rút về lều.
17Còn con cái Ít-ra-en cư ngụ tại các thành của Giu-đa thì vua Rơ-kháp-am vẫn làm vua cai trị họ.
18Vua Rơ-kháp-am cử ông Ha-đô-ram phụ trách việc dân công, nhưng con cái Ít-ra-en ném đá ông chết và ông đã chết. Còn vua Rơ-kháp-am thì vội vã lên xe trốn về Giê-ru-sa-lem.
19Thế là Ít-ra-en ly khai với nhà Đa-vít cho tới ngày nay.
