기사 데이터 테이블

1 Kings

장 1

Catholic · DRA

번역 비교

두 열 모두 동일한 책, 장 및 절을 따릅니다.

DRADouay-Rheims 1899 (Catholic)기본 번역

1Now king David was old, and advanced in years: and when he was covered with clothes, he was not warm.

2His servants therefore said to him: Let us seek for our lord the king, a young virgin, and let her stand before the king, and cherish him, and sleep in his bosom, and warm our lord the king.

3So they sought a beautiful young woman in all the coasts of Israel, and they found Abisag a Sunamitess, and brought her to the king.

4And the damsel was exceeding beautiful, and she slept with the king: and served him, but the king did not know her.

5And Adonias the son of Haggith exalted himself, saying: I will be king. And he made himself chariots and horsemen, and fifty men to run before him.

6Neither did his father rebuke him at any time, saying: Why hast thou done this? And he also was very beautiful, the next in birth after Absalom.

7And he conferred with Joab the son of Sarvia, and with Abiathar the priest, who furthered Adonias’s side.

8But Sadoc the priest, and Banaias the son of Joiada, and Nathan the prophet, and Semei, and Rei, and the strength of David’s army was not with Adonias.

9And Adonias having slain rams and calves, and all fat cattle by the stone of Zoheleth, which was near the fountain Rogel, invited all his brethren the king’s sons, and all the men of Juda, the king’s servants:

10But Nathan the prophet, and Banaias, and all the valiant men, and Solomon his brother, he invited not.

11And Nathan said to Bethsabee the mother of Solomon: Hast thou not heard that Adonias the son of Haggith reigneth, and our lord David knoweth it not?

12Now then come, take my counsel and save thy life, and the life of thy son Solomon.

13Go, and get thee in to king David, and say to him: Didst not thou, my lord O king, swear to me thy handmaid, saying: Solomon thy son shall reign after me, and he shall sit on my throne? why then doth Adonias reign?

14And while thou art yet speaking there with the king, I will come in after thee, and will fill up thy words.

15So Bethsabee went in to the king into the chamber: now the king was very old, and Abisag the Sunamitess ministered to him.

16Bethsabee bowed herself, and worshipped the king. And the king said to her: What is thy will?

17She answered and said: My lord, thou didst swear to thy handmaid by the Lord thy God, saying: Solomon thy son shall reign after me, and he shall sit on my throne.

18And behold now Adonias reigneth, and thou, my lord the king, knowest nothing of it.

19He hath killed oxen, and all fat cattle, and many rams, and invited all the king’s sons, and Abiathar the priest, and Joab the general of the army: but Solomon thy servant he invited not.

20And now, my lord O king, the eyes of all Israel are upon thee, that thou shouldst tell them, who shall sit on thy throne, my lord the king, after thee.

21Otherwise it shall come to pass, when my lord the king sleepeth with his fathers, that I and my son Solomon shall be counted offenders.

22As she was yet speaking with the king, Nathan the prophet came.

23And they told the king, saying: Nathan the prophet is here. And when he was come in before the king, and had worshipped, bowing down to the ground,

24Nathan said: My lord O king, hast thou said: Let Adonias reign after me, and let him sit upon my throne?

25Because he is gone down today, and hath killed oxen, and fatlings, and many rams, and invited all the king’s sons, and the captains of the army, and Abiathar the priest: and they are eating and drinking before him, and saying: God save king Adonias:

26But me thy servant, and Sadoc the priest, and Banaias the son of Joiada, and Solomon thy servant he hath not invited.

27Is this word come out from my lord the king, and hast thou not told me thy servant who should sit on the throne of my lord the king after him?

28And king David answered and said: Call to me Bethsabee. And when she was come in to the king, and stood before him,

29The king swore and said: As the Lord liveth, who hath delivered my soul out of all distress,

30Even as I swore to thee by the Lord the God of Israel, saying: Solomon thy son shall reign after me, and he shall sit upon my throne in my stead, so will I do this day.

31And Bethsabee bowing with her face to the earth worshipped the king, saying: May my lord David live for ever.

32King David also said: Call me Sadoc the priest, and Nathan the prophet, and Banaias the son of Joiada. And when they were come in before the king,

33He said to them: Take with you the servants of your lord, and set my son Solomon upon my mule: and bring him to Gihon.

34And let Sadoc the priest, and Nathan the prophet anoint him there king over Israel: and you shall sound the trumpet, and shall say: God save king Solomon.

35And you shall come up after him, and he shall come, and shall sit upon my throne, and he shall reign in my stead: and I will appoint him to be ruler over Israel, and over Juda.

36And Banaias the son of Joiada answered the king, saying: Amen: so say the Lord the God of my lord the king.

37As the Lord hath been with my lord the king, so be he with Solomon, and make his throne higher than the throne of my lord king David.

38So Sadoc the priest, and Nathan the prophet went down, and Banaias the son of Joiada, and the Cerethi, and Phelethi: and they set Solomon upon the mule of king David, and brought him to Gihon.

39And Sadoc the priest took a horn of oil out of the tabernacle, and anointed Solomon: and they sounded the trumpet, and all the people said: God save king Solomon.

40And all the multitude went up after him, and the people played with pipes, and rejoiced with a great joy, and the earth rang with the noise of their cry.

41And Adonias, and all that were invited by him, heard it, and now the feast was at an end: Joab also hearing the sound of the trumpet, said: What meaneth this noise of the city in an uproar?

42While he yet spoke, Jonathan the son of Abiathar the priest came: and Adonias said to him: Come in, because thou art a valiant man, and bringest good news.

43And Jonathan answered Adonias: Not so: for our lord king David hath appointed Solomon king.

44And hath sent with him Sadoc the priest, and Nathan the prophet, and Banaias the son of Joiada, and the Cerethi, and Phelethi, and they have set him upon the king’s mule.

45And Sadoc the priest, and Nathan the prophet have anointed him king in Gihon: and they are gone up from thence rejoicing, so that the city rang again: this is the noise that you have heard.

46Moreover Solomon sitteth upon the throne of the kingdom,

47And the king’s servants going in have blessed our lord king David, saying: May God make the name of Solomon greater than thy name, and make his throne greater than thy throne. And the king adored in his bed:

48And he said: Blessed be the Lord the God of Israel, who hath given this day one to sit on my throne, my eyes seeing it.

49Then all the guests of Adonias were afraid, and they all arose and every man went his way.

50And Adonias fearing Solomon, arose, and went, and took hold on the horn of the altar.

51And they told Solomon, saying: Behold Adonias, fearing king Solomon, hath taken hold of the horn of the altar, saying: Let king Solomon swear to me this day, that he will not kill his servant with the sword.

52And Solomon said: If he be a good man, there shall not so much as one hair of his head fall to the ground: but if evil be found in him, he shall die.

53Then king Solomon sent, and brought him out from the altar: and going in he worshipped king Solomon: and Solomon said to him: Go to thy house.

KTCGKPVLiturgy of the Hours Translation (Catholic)비교번역

1Vua Đa-vít đã già nua, tuổi tác ; áo mặc bao nhiêu cũng không đủ ấm.

2Các bề tôi của vua mới thưa vua rằng : “Xin được tìm cho đức vua, chúa thượng của hạ thần, một cô trinh nữ, để nàng túc trực bên ngài và săn sóc cho ngài ; có nàng nằm trong lòng ngài, ngài sẽ cảm thấy ấm.”

3Vậy họ đã tìm khắp nơi trong toàn cõi Ít-ra-en để kiếm một thiếu nữ trẻ đẹp, và họ đã gặp cô A-vi-sác, người Su-nêm. Họ dẫn nàng vào chầu vua.

4Đó là một thiếu nữ cực kỳ xinh đẹp ; thế là nàng trở thành người săn sóc và hầu hạ vua ; nhưng vua vẫn để nàng trinh nguyên.

5Còn hoàng tử A-đô-ni-gia, con của bà Khác-ghít, thì tự xưng vương mà rằng : “Ta sẽ làm vua !” Chàng sắm xe, ngựa, và kiếm được năm mươi người chạy đàng trước mình.

6Suốt đời chàng, vua cha không hề cấm cản chàng, như nói : “Sao con lại làm thế ?” Vả lại trông chàng cũng khôi ngô tuấn tú, và bà mẹ chàng đã sinh ra chàng sau Áp-sa-lôm.

7Chàng móc nối với ông Giô-áp, con bà Xơ-ru-gia và với tư tế Ép-gia-tha ; họ đã theo phe A-đô-ni-gia.

8Còn tư tế Xa-đốc, ông Bơ-na-gia-hu, con ông Giơ-hô-gia-đa, ngôn sứ Na-than, ông Sim-y, ông Rê-y và các anh hùng của vua Đa-vít, không ai ủng hộ A-đô-ni-gia-hu.

9Khi A-đô-ni-gia-hu sát tế chiên, bò và dê béo gần tảng đá Dô-khe-lét bên cạnh Ên Rô-ghên, thì chàng mời tất cả các hoàng tử anh em mình cùng tất cả nhân sĩ Giu-đa đang phục vụ nhà vua.

10Nhưng ngôn sứ Na-than, ông Bơ-na-gia-hu, các anh hùng và cả Sa-lô-môn em chàng, chàng cũng không mời.

11Bấy giờ ông Na-than nói với bà Bát Se-va, mẹ của Sa-lô-môn : “Bà không nghe biết sao : A-đô-ni-gia-hu, con bà Khác-ghít, đã làm vua, mà vua Đa-vít chúa thượng của chúng ta không hay biết gì hết ?

12Bây giờ, này, tôi xin góp ý với bà để bà tự cứu lấy mạng mình và mạng Sa-lô-môn con bà nữa.

13Bà hãy đi yết kiến vua Đa-vít và thưa với người : ‘Thưa đức vua, chúa thượng của tiện thiếp, nào chẳng phải chính ngài đã thề với tiện thiếp rằng : Chắc chắn Sa-lô-môn, con của ái khanh, sẽ lên kế vị trên ngai báu ta ? Vậy tại sao hoàng tử A-đô-ni-gia-hu lại đã làm vua ?’

14Này, khi bà còn đang ở đó hầu chuyện đức vua, thì tôi sẽ vào sau, và bổ túc cho lời bà.”

15Bà Bát Se-va vào chầu vua tại ngự phòng. (Vua đã quá già, và nàng A-vi-sác, người Su-nêm, hầu hạ vua).

16Bà Bát Se-va quỳ gối phủ phục trước mặt vua ; vua hỏi : “Có chuyện gì thế, ái khanh ?”

17Bà thưa với vua : “Thưa chúa thượng, ngài đã nhân danh ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của ngài, mà thề với nữ tỳ của ngài rằng : ‘Sa-lô-môn con của ái khanh sẽ làm vua kế vị ta trên ngai báu của ta.’

18Nhưng bây giờ, này A-đô-ni-gia đã làm vua, thế mà đức vua chúa thượng của tiện thiếp vẫn không hay biết.

19Hoàng tử đã sát tế bò, bê béo, chiên cừu nhiều vô kể, rồi mời tất cả các hoàng tử, mời tư tế Ép-gia-tha, ông Giô-áp chỉ huy quân đội ; còn Sa-lô-môn tôi tớ ngài thì hoàng tử không mời.

20Nhưng, chính nơi ngài, tâu đức vua chúa thượng của tiện thiếp, nơi ngài toàn thể Ít-ra-en đều để mắt trông chờ, xem ngài sẽ phán quyết cho ai lên kế vị ngài trên ngai báu của đức vua chúa thượng của tiện thiếp.

21Thành ra khi đức vua chúa thượng của tiện thiếp đã an nghỉ với tổ tiên, thì tiện thiếp cùng với Sa-lô-môn con của tiện thiếp sẽ phải mang tội.”

22Bà còn đang trình bày với vua, thì ngôn sứ Na-than đến.

23Người ta báo tin cho vua hay có ngôn sứ Na-than đến. Ông đi vào phủ phục trước mặt vua, mặt sát đất.

24Ông Na-than nói : “Thưa đức vua chúa thượng tôi, thế ra chính ngài đã phán quyết : ‘A-đô-ni-gia-hu sẽ làm vua kế vị ta, nó sẽ ngồi trên ngai của ta.’

25Vì hôm nay hoàng tử đã xuống sát tế bò, bê béo, chiên cừu nhiều vô kể, rồi mời tất cả các hoàng tử, các người chỉ huy quân đội, tư tế Ép-gia-tha. Này họ đang ăn uống trước mặt hoàng tử ấy và hoan hô : ‘Vua A-đô-ni-gia-hu muôn năm !’

26Còn bề tôi ngài là hạ thần đây, rồi tư tế Xa-đốc, ông Bơ-na-gia-hu con ông Giơ-hô-gia-đa cũng như Sa-lô-môn bề tôi của ngài, thì hoàng tử không mời.

27Nếu sự việc này đã do đức vua chúa thượng tôi quyết định, thì đúng là ngài đã không cho các bề tôi của ngài biết ai sẽ lên kế vị trên ngai báu của đức vua chúa thượng tôi.”

28Vua Đa-vít lên tiếng nói : “Mời Bát Se-va vào cho ta.” Bà vào chầu vua và đứng trước mặt vua.

29Bấy giờ vua thề và nói : “Ta thề nhân danh ĐỨC CHÚA, Đấng đã giải thoát ta khỏi mọi cơn quẫn bách :

30đúng như ta đã thề với ái khanh nhân danh ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của Ít-ra-en, rằng Sa-lô-môn của ái khanh sẽ làm vua kế vị ta ; chính nó sẽ ngự trên ngai ta, thay thế ta, và ngay hôm nay, ta sẽ thi hành như thế.”

31Bà Bát Se-va quỳ xuống phủ phục trước mặt vua, mặt sát đất, và nói : “Đức vua Đa-vít chúa thượng của tiện thiếp muôn muôn năm !”

32Vua Đa-vít nói : “Gọi vào đây cho ta tư tế Xa-đốc, ngôn sứ Na-than, ông Bơ-na-gia-hu con ông Giơ-hô-gia-đa.” Những người này vào chầu vua.

33Vua nói với họ : “Hãy đưa các bề tôi của chúa thượng các ngươi đi theo các ngươi ; để Sa-lô-môn con ta cỡi con la cái của ta, rồi đưa nó xuống Ghi-khôn.

34Ở đấy, tư tế Xa-đốc và ngôn sứ Na-than sẽ xức dầu phong nó làm vua Ít-ra-en ; các ngươi sẽ rúc tù và và hô : ‘Vua Sa-lô-môn muôn năm !’

35Rồi các ngươi sẽ theo nó đi lên, nó sẽ vào ngự trên ngai của ta, nó sẽ làm vua thay thế ta, vì nó chính là người mà ta đã đặt lên cai quản Ít-ra-en và Giu-đa.”

36Ông Bơ-na-gia-hu, con ông Giơ-hô-gia-đa, thưa lại với vua và nói : “A-men, xin ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của đức vua chúa thượng của hạ thần phán như vậy !

37Xin ĐỨC CHÚA cũng ở với vua Sa-lô-môn như đã ở với đức vua chúa thượng của hạ thần, và làm cho ngai báu của người trở nên vĩ đại hơn ngai báu của đức vua Đa-vít chúa thượng của hạ thần.”

38Tư tế Xa-đốc, ngôn sứ Na-than, ông Bơ-na-gia-hu con ông Giơ-hô-gia-đa, cùng với quân Cơ-rê-thi và Pơ-lê-thi đi xuống ; họ để hoàng tử Sa-lô-môn cỡi con la cái của vua Đa-vít và đưa hoàng tử xuống Ghi-khôn.

39Tư tế Xa-đốc lấy sừng đựng dầu từ Nhà Lều và xức cho Sa-lô-môn. Người ta đã rúc tù và ; toàn dân hô : “Vua Sa-lô-môn muôn năm !”

40Toàn dân tiến lên theo sau vua. Dân chúng thổi sáo và reo vui đến nỗi đất cũng chuyển động vì tiếng hò la của họ.

41Ông A-đô-ni-gia-hu cùng tất cả các người được mời đang ở với ông, vừa ăn xong, thì nghe thấy ; ông Giô-áp nghe tiếng tù và, thì nói : “Tiếng gì làm náo động nội thành vậy ?”

42Họ còn đang nói, thì này, ông Giô-na-than con tư tế Ép-gia-tha đi vào ; ông A-đô-ni-gia-hu liền nói : “Vào đi, vì anh là một dũng sĩ và là người mang tin mừng.”

43Ông Giô-na-than trả lời và nói với ông A-đô-ni-gia-hu : “Nguy to ! Đức vua Đa-vít chúa thượng của chúng ta đã đặt Sa-lô-môn làm vua !

44Đức vua đã sai tư tế Xa-đốc, ngôn sứ Na-than, ông Bơ-na-gia-hu con ông Giơ-hô-gia-đa, quân Cơ-rê-thi và Pơ-lê-thi cùng đi với ông ; họ để ông cỡi con la cái của đức vua.

45Tư tế Xa-đốc và ngôn sứ Na-than đã xức dầu phong ông làm vua, tại Ghi-khôn ; rồi họ hò la kéo nhau lên và cả thành náo động. Đó là tiếng ồn ào mà quý vị đã nghe thấy.

46Hơn nữa, Sa-lô-môn còn được ngồi trên ngai vua.

47Quần thần đến chúc mừng vua Đa-vít chúa thượng của chúng ta rằng : ‘Xin Thiên Chúa của ngài làm cho danh Sa-lô-môn rạng ngời hơn danh ngài, cho ngai báu của người vĩ đại hơn ngai báu của ngài.’ Vua phủ phục trên long sàng.

48Vua nói như thế này : ‘Chúc tụng ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của Ít-ra-en, Đấng hôm nay đã ban cho mắt ta được thấy trong dòng dõi ta có người ngồi trên ngai ta !’”

49Bấy giờ tất cả những người được A-đô-ni-gia-hu mời đều run sợ ; họ đứng lên, bỏ đi, mỗi người một ngả.

50Còn A-đô-ni-gia-hu, vì sợ Sa-lô-môn, đã đứng lên, đi bám chặt lấy góc bàn thờ.

51Người ta báo tin cho Sa-lô-môn rằng : “Này A-đô-ni-gia-hu sợ vua Sa-lô-môn, nên đã bám chặt lấy góc bàn thờ mà nói : ‘Hôm nay xin vua Sa-lô-môn thề hứa với tôi là người sẽ không dùng gươm giết tôi tớ người.’”

52Sa-lô-môn nói : “Nếu ông ấy là người lương thiện, thì không một sợi tóc nào trên đầu ông sẽ rơi xuống đất ; còn nếu người ta phát giác ông có tội, thì ông sẽ phải chết.”

53Rồi vua Sa-lô-môn truyền đưa ông xuống khỏi bàn thờ ; ông đến sấp mình trước vua Sa-lô-môn, và Sa-lô-môn bảo ông : “Về nhà ngươi đi !”

구절이 클립보드에 복사되었습니다