Acts
장 14
번역 비교
在以哥念传道
1二人在以哥念同进犹太人的会堂,在那里讲的,叫犹太人和希腊人信的很多。
2但那不顺从的犹太人耸动外邦人,叫他们心里恼恨弟兄。
3二人在那里住了多日,倚靠主放胆讲道,主借他们的手施行神迹奇事,证明他的恩道。
4城里的众人就分了党,有附从犹太人的,有附从使徒的。
5那时,外邦人和犹太人,并他们的官长,一齐拥上来,要凌辱使徒,用石头打他们。
6使徒知道了,就逃往吕高尼的路司得、特庇两个城和周围地方去,
7在那里传福音。
在路司得传道
8路司得城里坐着一个两脚无力的人,生来是瘸腿的,从来没有走过。
9他听保罗讲道,保罗定睛看他,见他有信心,可得痊愈,
10就大声说:「你起来,两脚站直!」那人就跳起来,而且行走。
11众人看见保罗所做的事,就用吕高尼的话大声说:「有神借着人形降临在我们中间了。」
12于是称巴拿巴为宙斯,称保罗为希耳米,因为他说话领首。
13有城外宙斯庙的祭司牵着牛,拿着花圈,来到门前,要同众人向使徒献祭。
14巴拿巴、保罗二使徒听见,就撕开衣裳,跳进众人中间,喊着说:
15「诸君,为什么做这事呢?我们也是人,性情和你们一样。我们传福音给你们,是叫你们离弃这些虚妄,归向那创造天、地、海,和其中万物的永生 神。
16他在从前的世代,任凭万国各行其道;
17然而为自己未尝不显出证据来,就如常施恩惠,从天降雨,赏赐丰年,叫你们饮食饱足,满心喜乐。」
18二人说了这些话,仅仅地拦住众人不献祭与他们。
19但有些犹太人从安提阿和以哥念来,挑唆众人,就用石头打保罗,以为他是死了,便拖到城外。
20门徒正围着他,他就起来,走进城去。 回到叙利亚的安提阿 第二天,同巴拿巴往特庇去,
21对那城里的人传了福音,使好些人作门徒,就回路司得、以哥念、安提阿去,
22坚固门徒的心,劝他们恒守所信的道;又说:「我们进入 神的国,必须经历许多艰难。」
23二人在各教会中选立了长老,又禁食祷告,就把他们交托所信的主。
24二人经过彼西底,来到旁非利亚。
25在别加讲了道,就下亚大利去,
26从那里坐船,往安提阿去。当初,他们被众人所托、蒙 神之恩、要办现在所做之工,就是在这地方。
27到了那里,聚集了会众,就述说 神借他们所行的一切事,并 神怎样为外邦人开了信道的门。
28二人就在那里同门徒住了多日。
1Tại I-cô-ni-ô cũng xảy ra như vậy : hai ông vào hội đường người Do-thái và giảng dạy, khiến rất đông người Do-thái và Hy-lạp tin theo.
2Nhưng những người Do-thái không tin theo thì xúi giục những người ngoại và làm cho họ có ác cảm với các anh em.
3Vậy hai ông ở lại một thời gian khá lâu, mạnh dạn vì dựa vào Chúa, là Đấng chứng nhận lời giảng về ân sủng của Người, khi cho tay các ông thực hiện những dấu lạ điềm thiêng.
4Quần chúng trong thành chia rẽ, kẻ thì đứng về phía người Do-thái, kẻ thì đứng về phía các Tông Đồ.
5Những người ngoại và những người Do-thái, cùng với các thủ lãnh của họ, mưu toan làm nhục và ném đá hai ông.
6Biết thế, hai ông lánh sang các thành miền Ly-cao-ni-a là Lýt-ra, Đéc-bê và các vùng phụ cận ;
7và tại đó các ông tiếp tục loan báo Tin Mừng.
8Tại Lýt-ra, có một người bại hai chân ngồi đó ; anh ta bị què từ khi lọt lòng mẹ, chưa hề đi được bước nào.
9Anh nghe ông Phao-lô giảng. Ông nhìn thẳng vào anh và thấy anh có lòng tin để được cứu chữa,
10thì lớn tiếng nói : “Anh trỗi dậy đi, hai chân đứng thẳng !” Anh đứng phắt dậy và đi lại được.
11Thấy việc ông Phao-lô làm, đám đông hô lên bằng tiếng Ly-cao-ni-a : “Thần linh mặc lốt người phàm đã xuống với chúng ta !”
12Họ gọi ông Ba-na-ba là thần Dớt, ông Phao-lô là thần Héc-mê, vì ông là người phát ngôn.
13Thầy tư tế đền thờ thần Dớt ở ngoại thành đem bò và vòng hoa đến trước cổng thành, và cùng với đám đông, muốn dâng lễ tế.
14Nghe biết được, hai tông đồ Ba-na-ba và Phao-lô xé áo mình ra, xông vào đám đông mà kêu lên :
15“Hỡi các bạn, các bạn làm gì thế này ? Chúng tôi đây cũng chỉ là người phàm, cùng thân phận với các bạn. Chúng tôi loan Tin Mừng cho các bạn, là hãy bỏ những cái hão huyền này đi, mà trở lại cùng Thiên Chúa hằng sống, *Đấng đã tạo thành trời đất với biển khơi cùng muôn loài trong đó*.
16Trong những thế hệ đã qua, Người để cho muôn dân đi theo đường lối của họ.
17Tuy vậy Người không ngừng làm chứng cho mình, khi thi ân giáng phúc, ban mưa từ trời và mùa màng sung túc cho các bạn, và cho các bạn được no lòng, được an vui.”
18Nói vậy mà hai ông vẫn còn phải vất vả mới can được đám đông không dâng lễ tế cho hai ông.
19Bấy giờ có những người Do-thái từ An-ti-ô-khi-a và I-cô-ni-ô đến, thuyết phục được đám đông. Họ ném đá ông Phao-lô rồi lôi ông ra ngoài thành, vì tưởng ông đã chết.
20Nhưng khi các môn đệ xúm lại quanh ông, ông đứng dậy và vào thành. Hôm sau, ông trẩy đi Đéc-bê cùng với ông Ba-na-ba.
21Sau khi đã loan Tin Mừng cho thành ấy và nhận khá nhiều người làm môn đệ, hai ông trở lại Lýt-ra, I-cô-ni-ô và An-ti-ô-khi-a.
22Hai ông củng cố tinh thần các môn đệ, và khuyên nhủ họ giữ vững đức tin. Hai ông nói : “Chúng ta phải chịu nhiều gian khổ mới được vào Nước Thiên Chúa.”
23Trong mỗi Hội Thánh, hai ông chỉ định cho họ những kỳ mục, và sau khi ăn chay cầu nguyện, hai ông phó thác những người đó cho Chúa, Đấng họ đã tin.
24Hai ông đi qua miền Pi-xi-đi-a mà đến miền Pam-phy-li-a,
25rao giảng lời Chúa tại Péc-ghê, rồi xuống Át-ta-li-a.
26Từ đó hai ông vượt biển về An-ti-ô-khi-a, là nơi trước đây các ông đã được giao phó cho ân sủng của Thiên Chúa để làm công việc vừa mới hoàn thành.
27Khi tới nơi, hai ông tập họp Hội Thánh và kể lại tất cả những gì Thiên Chúa đã cùng làm với hai ông, và việc Người đã mở cửa cho các dân ngoại đón nhận đức tin.
28Rồi hai ông ở lại một thời gian khá lâu với các môn đệ.
