Acts
장 20
번역 비교
1And after the uproar ceased, Paul having sent for the disciples and exhorted them, took leave of them, and departed to go into Macedonia.
2And when he had gone through those parts, and had given them much exhortation, he came into Greece.
3And when he had spent three months there, and a plot was laid against him by the Jews as he was about to set sail for Syria, he determined to return through Macedonia.
4And there accompanied him as far as Asia, Sopater of Beroea, the son of Pyrrhus; and of the Thessalonians, Aristarchus and Secundus; and Gaius of Derbe, and Timothy; and of Asia, Tychicus and Trophimus.
5But these had gone before, and were waiting for us at Troas.
6And we sailed away from Philippi after the days of unleavened bread, and came unto them to Troas in five days; where we tarried seven days.
7And upon the first day of the week, when we were gathered together to break bread, Paul discoursed with them, intending to depart on the morrow; and prolonged his speech until midnight.
8And there were many lights in the upper chamber where we were gathered together.
9And there sat in the window a certain young man named Eutychus, borne down with deep sleep; and as Paul discoursed yet longer, being borne down by his sleep he fell down from the third story, and was taken up dead.
10And Paul went down, and fell on him, and embracing him said, Make ye no ado; for his life is in him.
11And when he was gone up, and had broken the bread, and eaten, and had talked with them a long while, even till break of day, so he departed.
12And they brought the lad alive, and were not a little comforted.
13But we, going before to the ship, set sail for Assos, there intending to take in Paul: for so had he appointed, intending himself to go by land.
14And when he met us at Assos, we took him in, and came to Mitylene.
15And sailing from thence, we came the following day over against Chios; and the next day we touched at Samos; and the day after we came to Miletus.
16For Paul had determined to sail past Ephesus, that he might not have to spend time in Asia; for he was hastening, if it were possible for him, to be at Jerusalem the day of Pentecost.
17And from Miletus he sent to Ephesus, and called to him the elders of the church.
18And when they were come to him, he said unto them, Ye yourselves know, from the first day that I set foot in Asia, after what manner I was with you all the time,
19serving the Lord with all lowliness of mind, and with tears, and with trials which befell me by the plots of the Jews;
20how I shrank not from declaring unto you anything that was profitable, and teaching you publicly, and from house to house,
21testifying both to Jews and to Greeks repentance toward God, and faith toward our Lord Jesus Christ.
22And now, behold, I go bound in the spirit unto Jerusalem, not knowing the things that shall befall me there:
23save that the Holy Spirit testifieth unto me in every city, saying that bonds and afflictions abide me.
24But I hold not my life of any account as dear unto myself, so that I may accomplish my course, and the ministry which I received from the Lord Jesus, to testify the gospel of the grace of God.
25And now, behold, I know that ye all, among whom I went about preaching the kingdom, shall see my face no more.
26Wherefore I testify unto you this day, that I am pure from the blood of all men.
27For I shrank not from declaring unto you the whole counsel of God.
28Take heed unto yourselves, and to all the flock, in which the Holy Spirit hath made you bishops, to feed the church of the Lord which he purchased with his own blood.
29I know that after my departing grievous wolves shall enter in among you, not sparing the flock;
30and from among your own selves shall men arise, speaking perverse things, to draw away the disciples after them.
31Wherefore watch ye, remembering that by the space of three years I ceased not to admonish every one night and day with tears.
32And now I commend you to God, and to the word of his grace, which is able to build you up, and to give you the inheritance among all them that are sanctified.
33I coveted no man’s silver, or gold, or apparel.
34Ye yourselves know that these hands ministered unto my necessities, and to them that were with me.
35In all things I gave you an example, that so laboring ye ought to help the weak, and to remember the words of the Lord Jesus, that he himself said, It is more blessed to give than to receive.
36And when he had thus spoken, he kneeled down and prayed with them all.
37And they all wept sore, and fell on Paul’s neck and kissed him,
38sorrowing most of all for the word which he had spoken, that they should behold his face no more. And they brought him on his way unto the ship.
1Sau khi cuộc náo động chấm dứt, ông Phao-lô mời các môn đệ tới, khuyên nhủ họ, rồi chào từ biệt và lên đường đi Ma-kê-đô-ni-a.
2Ông đi qua miền đó, nói nhiều lời khuyên nhủ các anh em, rồi tới Hy-lạp
3và ở lại đó ba tháng. Vì người Do-thái âm mưu hại ông, nên khi sắp xuống tàu sang miền Xy-ri, ông quyết định qua ngã Ma-kê-đô-ni-a mà về.
4Cùng đi với ông, có ông Xô-pát-rô, con ông Py-rô, người Bê-roi-a, hai ông A-rít-ta-khô và Xê-cun-đô, người Thê-xa-lô-ni-ca, ông Gai-ô, người Đéc-bê, ông Ti-mô-thê, hai ông Ty-khi-cô và Trô-phi-mô, người A-xi-a.
5Các ông này đã đi trước chúng tôi và đợi chúng tôi ở Trô-a.
6Phần chúng tôi, sau tuần lễ Bánh Không Men, chúng tôi xuống tàu rời Phi-líp-phê, và năm ngày sau gặp các ông ấy ở Trô-a và ở lại đó bảy ngày.
7Ngày thứ nhất trong tuần, chúng tôi họp nhau để bẻ bánh. Ông Phao-lô thảo luận với các anh em, và vì hôm sau ông ra đi, nên ông đã kéo dài cuộc nói chuyện đến mãi nửa đêm.
8Có khá nhiều đèn ở lầu trên, nơi chúng tôi họp nhau.
9Một thiếu niên kia, tên là Êu-ty-khô, ngồi ở cửa sổ, đã thiếp đi và ngủ say trong khi ông Phao-lô vẫn cứ giảng. Vì ngủ say, nên nó ngã từ tầng thứ ba xuống. Vực lên, thì nó đã chết.
10Ông Phao-lô xuống, cúi mình trên nó, ôm lấy và nói : “Đừng xôn xao nữa, vì nó sống mà !”
11Rồi ông lên, bẻ bánh và ăn. Ông còn nói chuyện khá lâu, mãi đến tảng sáng mới ra đi.
12Người ta đưa cậu bé đang sống về, và ai nấy được an ủi không ít.
13Chúng tôi xuống tàu trước đi Át-xô, là nơi chúng tôi sẽ đón ông Phao-lô ; ông đã sắp đặt như thế, vì ông tính đi đường bộ.
14Khi ông gặp lại chúng tôi ở Át-xô, chúng tôi đón ông xuống tàu rồi đi tới Mi-ty-len.
15Từ đó chúng tôi vượt biển và hôm sau tới ngang đảo Khi-ô. Hôm sau nữa, chúng tôi cặp bến ở đảo Xa-mốt, rồi ngày kế đó đến Mi-lê-tô,
16vì ông Phao-lô đã quyết định không ghé Ê-phê-xô, để khỏi mất thời giờ ở A-xi-a. Ông vội vã như thế để, nếu có thể, thì có mặt ở Giê-ru-sa-lem ngày lễ Ngũ Tuần.
17Từ Mi-lê-tô, ông sai người đi mời các kỳ mục trong Hội Thánh Ê-phê-xô.
18“Anh em biết, từ ngày đầu tiên đặt chân đến A-xi-a, tôi đã luôn luôn cư xử với anh em thế nào.
19Khi phục vụ Chúa, tôi đã hết lòng khiêm tốn, đã nhiều lần phải rơi lệ, đã gặp bao thử thách do những âm mưu của người Do-thái.
20Anh em biết tôi đã không bỏ qua một điều gì có ích cho anh em ; trái lại tôi đã giảng cho anh em và dạy anh em ở nơi công cộng cũng như tại chốn tư gia.
21Tôi đã khuyến cáo cả người Do-thái lẫn người Hy-lạp phải trở về với Thiên Chúa, và tin vào Đức Giê-su, Chúa chúng ta.
22“Giờ đây, bị Thần Khí trói buộc, tôi về Giê-ru-sa-lem, mà không biết những gì sẽ xảy ra cho tôi ở đó,
23trừ ra điều này, là tôi đến thành nào, thì Thánh Thần cũng khuyến cáo tôi rằng xiềng xích và gian truân đang chờ đợi tôi.
24Nhưng mạng sống tôi, tôi coi thật chẳng đáng giá gì, miễn sao tôi chạy hết chặng đường, chu toàn chức vụ tôi đã nhận từ Chúa Giê-su, là long trọng làm chứng cho Tin Mừng về ân sủng của Thiên Chúa.
25“Giờ đây tôi biết rằng : tất cả anh em, những người tôi đã đến thăm để rao giảng Nước Thiên Chúa, anh em sẽ không còn thấy mặt tôi nữa.
26Vì vậy, hôm nay tôi xin tuyên bố với anh em rằng : nếu có ai trong anh em phải hư mất, thì tôi vô can.
27Thật tôi đã không bỏ qua điều gì, trái lại đã rao giảng cho anh em tất cả ý định của Thiên Chúa.
28“Anh em hãy ân cần lo cho chính mình và toàn thể đoàn chiên mà Thánh Thần đã đặt anh em làm người coi sóc, hãy chăn dắt Hội Thánh của Thiên Chúa, Hội Thánh Người đã mua bằng máu của chính mình.
29“Phần tôi, tôi biết rằng khi tôi đi rồi, thì sẽ có những sói dữ đột nhập vào anh em, chúng không tha đàn chiên.
30Ngay từ giữa hàng ngũ anh em sẽ xuất hiện những người giảng dạy những điều sai lạc, hòng lôi cuốn các môn đệ theo chúng.
31Vì vậy anh em phải canh thức, và nhớ rằng, suốt ba năm, ngày đêm tôi đã không ngừng khuyên bảo mỗi người trong anh em, lắm khi phải rơi lệ.
32“Giờ đây, tôi xin phó thác anh em cho Thiên Chúa và cho lời ân sủng của Người, là lời có sức xây dựng và ban cho anh em được hưởng phần gia tài cùng với tất cả những người đã được thánh hiến.
33“Vàng bạc hay quần áo của bất cứ ai, tôi đã chẳng ham.
34Chính anh em biết rõ : những gì cần thiết cho tôi và cho những người sống với tôi, đôi tay này đã tự cung cấp.
35Tôi luôn tỏ cho anh em thấy rằng phải giúp đỡ những người đau yếu bằng cách làm lụng vất vả như thế, và phải nhớ lại lời Chúa Giê-su đã dạy : cho thì có phúc hơn là nhận.”
36Nói thế rồi, ông Phao-lô cùng với tất cả các anh em quỳ gối xuống cầu nguyện.
37Ai nấy oà lên khóc và ôm cổ ông mà hôn.
38Họ đau đớn nhất vì lời ông vừa nói là họ sẽ không còn thấy mặt ông nữa. Rồi họ tiễn ông xuống tàu.
