Esther
章 6
翻訳を比較
1On that night, the king couldn’t sleep. He commanded the book of records of the chronicles to be brought, and they were read to the king.
2It was found written that Mordecai had told of Bigthana and Teresh, two of the king’s eunuchs, who were doorkeepers, who had tried to lay hands on the King Ahasuerus.
3The king said, “What honour and dignity has been given to Mordecai for this?” Then the king’s servants who attended him said, “Nothing has been done for him.”
4The king said, “Who is in the court?” Now Haman had come into the outer court of the king’s house, to speak to the king about hanging Mordecai on the gallows that he had prepared for him.
5The king’s servants said to him, “Behold,Haman stands in the court.” The king said, “Let him come in.”
6So Haman came in. The king said to him, “What shall be done to the man whom the king delights to honour?” Now Haman said in his heart, “Who would the king delight to honour more than myself?”
7Haman said to the king, “For the man whom the king delights to honour,
8let royal clothing be brought which the king uses to wear, and the horse that the king rides on, and on the head of which a royal crown is set.
9Let the clothing and the horse be delivered to the hand of one of the king’s most noble princes, that they may array the man whom the king delights to honour with them, and have him ride on horseback through the city square, and proclaim before him, ‘Thus it shall be done to the man whom the king delights to honour!’”
10Then the king said to Haman, “Hurry and take the clothing and the horse, as you have said, and do this for Mordecai the Jew, who sits at the king’s gate. Let nothing fail of all that you have spoken.”
11Then Haman took the clothing and the horse, and arrayed Mordecai, and had him ride through the city square, and proclaimed before him, “Thus it shall be done to the man whom the king delights to honour!”
12Mordecai came back to the king’s gate, but Haman hurried to his house, mourning and having his head covered.
13Haman recounted to Zeresh his wife and all his friends everything that had happened to him. Then his wise men and Zeresh his wife said to him, “If Mordecai, before whom you have begun to fall, is of Jewish descent, you will not prevail against him, but you will surely fall before him.”
14While they were yet talking with him, the king’s eunuchs came, and hurried to bring Haman to the banquet that Esther had prepared.
1Chính đêm ấy, vua mất ngủ. Vua mới truyền đem tập Kỷ Yếu, sách Sử biên niên của hoàng triều ra đọc trước mặt vua.
2Trong sách có chép rằng : ông Moóc-đo-khai tố cáo hai viên thái giám gác cửa hoàng cung là Bi-gơ-than và Te-rét đã tìm cách tra tay hại vua A-suê-rô.
3Bấy giờ vua nói : “Đã làm gì để tuyên dương và đề cao Moóc-đo-khai vì công trạng đó chưa ?” Gia nhân tâu lại : “Thưa đức vua, chưa làm gì cho ông ấy cả.”
4Vua nói : “Ai ở ngoài sân đó ?” Lúc ấy, Ha-man vừa đến sân ngoài của hoàng cung để xin vua cho treo cổ ông Moóc-đo-khai lên giá đã dọn sẵn cho ông.
5Gia nhân liền thưa : “Có quan Ha-man đang đứng ngoài sân.” Vua nói : “Cho phép quan ấy vào.”
6Ha-man vào. Vua hỏi : “Nhà vua muốn tuyên dương một người thì nên làm gì cho người đó ?” Ha-man tự nhủ : “Ngoài ta ra, nào đức vua còn muốn tuyên dương ai được nữa ?”
7Nên Ha-man mới tâu vua : “Đức vua muốn tuyên dương ai,
8thì ngày lễ gia miện, đức vua đã mặc long bào nào, đã cỡi con ngựa nào,
9nay xin đem trao cho một trong các vị cao cấp nhất của đức vua, để vị này mặc long bào ấy cho người đức vua muốn tuyên dương, rồi đặt người đó lên cỡi con ngựa ấy mà đem đi dạo trong quảng trường của thành phố. Vị này sẽ đi trước người đó và hô to : ‘Đây là cách đức vua đãi ngộ người đức vua muốn tuyên dương.’”
10Vua liền nói : “Khanh mau lấy long bào và ngựa như vừa nói, và làm như vậy cho ông Moóc-đo-khai, người Do-thái. Tất cả các điều khanh vừa nói, đừng bỏ sót một chi tiết nào.”
11Ha-man lấy long bào mặc cho ông Moóc-đo-khai, đem ngựa ra cho ông cỡi, rồi vừa dẫn đi trong quảng trường của thành phố, vừa hô to trước mặt ông : “Đây là cách đức vua đãi ngộ người đức vua muốn tuyên dương.”
12Ông Moóc-đo-khai trở về cung môn ; còn Ha-man thì tức tốc chạy về nhà, lòng buồn bã, đầu trùm khăn.
13Ha-man thuật lại cho vợ là De-rết và cho mọi bạn hữu nghe tất cả những gì đã xảy ra. Các bạn hữu khôn ngoan đó và De-rết vợ y mới nói : “Nếu Moóc-đo-khai thuộc dòng giống Do-thái thì trước mặt hắn, ngài chỉ mới bắt đầu tuột dốc đó thôi. Ngài sẽ không thắng được hắn đâu. Trước mặt hắn, ngài sẽ tuột dốc thê thảm.”
14Câu chuyện còn dang dở thì các thái giám của vua đến. Họ vội vàng triệu Ha-man tới dự yến tiệc bà Ét-te đã dọn.
