記事データテーブル

2 Kings

章 17

Catholic · WEB-C

翻訳を比較

どちらの列も同じ本、章、節に従っています。

WEB-CWorld English Bible with Deuterocanon (Catholic)主要訳

1In the twelfth year of Ahaz king of Judah, Hoshea the son of Elah began to reign in Samaria over Israel for nine years.

2He did that which was evil in the LORD’s sight, yet not as the kings of Israel who were before him.

3Shalmaneser king of Assyria came up against him; and Hoshea became his servant, and brought him tribute.

4The king of Assyria discovered a conspiracy in Hoshea; for he had sent messengers to So king of Egypt, and offered no tribute to the king of Assyria, as he had done year by year. Therefore the king of Assyria seized him, and bound him in prison.

5Then the king of Assyria came up throughout all the land, went up to Samaria, and besieged it three years.

6In the ninth year of Hoshea the king of Assyria took Samaria and carried Israel away to Assyria, and placed them in Halah, and on the Habor, the river of Gozan, and in the cities of the Medes.

7It was so because the children of Israel had sinned against the LORD their God, who brought them up out of the land of Egypt from under the hand of Pharaoh king of Egypt, and had feared other gods,

8and walked in the statutes of the nations whom the LORD cast out from before the children of Israel, and of the kings of Israel, which they made.

9The children of Israel secretly did things that were not right against the LORD their God; and they built high places for themselves in all their cities, from the tower of the watchmen to the fortified city;

10and they set up for themselves pillars and Asherah poles on every high hill and under every green tree;

11and there they burnt incense in all the high places, as the nations whom the LORD carried away before them did; and they did wicked things to provoke the LORD to anger;

12and they served idols, of which the LORD had said to them, “You shall not do this thing.”

13Yet the LORD testified to Israel and to Judah, by every prophet and every seer, saying, “Turn from your evil ways, and keep my commandments and my statutes, according to all the law which I commanded your fathers, and which I sent to you by my servants the prophets.”

14Notwithstanding, they would not listen, but hardened their neck like the neck of their fathers who didn’t believe in the LORD their God.

15They rejected his statutes and his covenant that he made with their fathers, and his testimonies which he testified to them; and they followed vanity, and became vain, and followed the nations that were around them, concerning whom the LORD had commanded them that they should not do like them.

16They abandoned all the commandments of the LORD their God, and made molten images for themselves, even two calves, and made an Asherah, and worshipped all the army of the sky, and served Baal.

17They caused their sons and their daughters to pass through the fire, used divination and enchantments, and sold themselves to do that which was evil in the LORD’s sight, to provoke him to anger.

18Therefore the LORD was very angry with Israel, and removed them out of his sight. There was none left but the tribe of Judah only.

19Also Judah didn’t keep the commandments of the LORD their God, but walked in the statutes of Israel which they made.

20The LORD rejected all the offspring of Israel, afflicted them, and delivered them into the hands of raiders, until he had cast them out of his sight.

21For he tore Israel from David’s house; and they made Jeroboam the son of Nebat king; and Jeroboam drove Israel from following the LORD, and made them sin a great sin.

22The children of Israel walked in all the sins of Jeroboam which he did; they didn’t depart from them

23until the LORD removed Israel out of his sight, as he said by all his servants the prophets. So Israel was carried away out of their own land to Assyria to this day.

24The king of Assyria brought people from Babylon, from Cuthah, from Avva, and from Hamath and Sepharvaim, and placed them in the cities of Samaria instead of the children of Israel; and they possessed Samaria and lived in its cities.

25So it was, at the beginning of their dwelling there, that they didn’t fear the LORD. Therefore the LORD sent lions amongst them, which killed some of them.

26Therefore they spoke to the king of Assyria, saying, “The nations which you have carried away and placed in the cities of Samaria don’t know the law of the god of the land. Therefore he has sent lions amongst them; and behold, they kill them, because they don’t know the law of the god of the land.”

27Then the king of Assyria commanded, saying, “Carry there one of the priests whom you brought from there; and let himgo and dwell there, and let him teach them the law of the god of the land.”

28So one of the priests whom they had carried away from Samaria came and lived in Bethel, and taught them how they should fear the LORD.

29However every nation made gods of their own, and put them in the houses of the high places which the Samaritans had made, every nation in their cities in which they lived.

30The men of Babylon made Succoth Benoth, and the men of Cuth made Nergal, and the men of Hamath made Ashima,

31and the Avvites made Nibhaz and Tartak; and the Sepharvites burnt their children in the fire to Adrammelech and Anammelech, the gods of Sepharvaim.

32So they feared the LORD, and also made from amongst themselves priests of the high places for themselves, who sacrificed for them in the houses of the high places.

33They feared the LORD, and also served their own gods, after the ways of the nations from amongst whom they had been carried away.

34To this day they do what they did before. They don’t fear the LORD, and they do not follow the statutes, or the ordinances, or the law, or the commandment which the LORD commanded the children of Jacob, whom he named Israel;

35with whom the LORD had made a covenant and commanded them, saying, “You shall not fear other gods, nor bow yourselves to them, nor serve them, nor sacrifice to them;

36but you shall fear the LORD, who brought you up out of the land of Egypt with great power and with an outstretched arm, and you shall bow yourselves to him, and you shall sacrifice to him.

37The statutes and the ordinances, and the law and the commandment which he wrote for you, you shall observe to do forever more. You shall not fear other gods.

38You shall not forget the covenant that I have made with you. You shall not fear other gods.

39But you shall fear the LORD your God, and he will deliver you out of the hand of all your enemies.”

40However they didn’t listen, but they did what they did before.

41So these nations feared the LORD, and also served their engraved images. Their children did likewise, and so did their children’s children. They do as their fathers did to this day.

KTCGKPVLiturgy of the Hours Translation (Catholic)比較翻訳

1Năm thứ mười hai triều A-khát, vua Giu-đa, con ông Ê-la là Hô-sê lên làm vua cai trị Ít-ra-en chín năm, ở Sa-ma-ri.

2Vua đã làm điều dữ trái mắt ĐỨC CHÚA, tuy không bằng các vua Ít-ra-en trước.

3Vua Át-sua là San-ma-ne-xe tiến lên đánh vua. Vua Hô-sê đã phải làm tôi và triều cống vua ấy.

4Nhưng vua Át-sua khám phá ra là vua Hô-sê âm mưu phản loạn : vua đã sai sứ giả đến với vua Ai-cập là Xô, và không còn triều cống vua Át-sua như hằng năm trước đây. Vua Át-sua cho bắt vua Hô-sê, xiềng lại và bỏ tù.

5Vua Át-sua tiến đánh cả xứ, đến Sa-ma-ri và vây hãm thành này ba năm.

6Năm thứ chín triều vua Hô-sê, vua Át-sua chiếm được Sa-ma-ri và đày Ít-ra-en sang Át-sua. Vua cho họ định cư ở Khơ-lác và ở ven sông Kha-vo thuộc vùng Gô-dan, và trong các thành xứ Mê-đi.

7Sự việc đó xảy ra vì con cái Ít-ra-en đã đắc tội với ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của họ, là Đấng đã đem họ lên từ đất Ai-cập, đã giải thoát họ khỏi tay Pha-ra-ô, vua Ai-cập, và vì họ đã kính sợ các thần khác.

8Họ theo những thói tục của các dân ĐỨC CHÚA đã trục xuất cho khuất mắt con cái Ít-ra-en, và những thói tục các vua Ít-ra-en đã tạo ra.

9Con cái Ít-ra-en đã thốt những lời bất xứng phạm đến ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của họ ; họ xây cho mình các tế đàn ở nơi cao trong mọi thành của họ, từ tháp canh cho đến thành trì kiên cố.

10Họ đã dựng các trụ đá và cột thờ trên mọi đồi cao và dưới mọi cây xanh.

11Ở đó, trên mọi tế đàn ở nơi cao, họ đã đốt hương như các dân ĐỨC CHÚA đã đày cho khuất mặt họ, và họ đã làm những việc xấu xa để trêu giận Người.

12Họ phụng thờ những ngẫu tượng, mặc dù ĐỨC CHÚA đã phán với họ : “Các ngươi sẽ không được làm điều đó.”

13Nhưng ĐỨC CHÚA đã dùng tất cả các ngôn sứ và các thầy chiêm mà cảnh cáo Ít-ra-en và Giu-đa : “Hãy trở lại, bỏ con đường tà của các ngươi, hãy tuân giữ các mệnh lệnh và quy tắc của Ta, đúng theo Lề Luật Ta đã truyền cho cha ông các ngươi, và Ta đã chuyển đến các ngươi nhờ các ngôn sứ tôi trung của Ta.”

14Nhưng họ đã không nghe lời, họ cứng đầu cứng cổ như cha ông họ, những người không tin vào ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của họ.

15Họ đã khinh dể những quy luật của Người, cũng như giao ước Người đã lập với cha ông họ và những chỉ thị Người đã truyền cho họ. Họ đã đi theo thần hư ảo, và chính họ cũng trở nên hư ảo, theo các dân ngoại ở chung quanh họ, mặc dầu ĐỨC CHÚA đã truyền cho họ không được làm như các dân đó.

16Họ đã bỏ tất cả các mệnh lệnh của ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của họ, và họ đã đúc cho mình tượng hai con bê ; họ đã dựng cột thờ, sụp xuống lạy toàn thể thiên binh và phụng thờ Ba-an.

17Họ đã làm lễ thiêu con trai con gái họ ; họ làm nghề bói toán, nghề phù thuỷ, và họ bán mình để làm điều dữ trái mắt ĐỨC CHÚA, để trêu giận Người.

18ĐỨC CHÚA nổi cơn thịnh nộ với Ít-ra-en và đẩy Ít-ra-en cho khuất nhan Người. Chỉ còn lại chi tộc Giu-đa.

19Cả Giu-đa nữa cũng không tuân giữ các mệnh lệnh của ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của mình, và theo những thói tục Ít-ra-en đã tạo ra.

20Vì thế, ĐỨC CHÚA đã từ bỏ toàn thể dòng giống Ít-ra-en ; Người đã hành hạ và nộp họ vào tay quân cướp cho đến khi xua đuổi họ cho khuất nhan Người.

21Người đã tách Ít-ra-en khỏi nhà Đa-vít, và họ đã tôn con ông Nơ-vát là Gia-róp-am làm vua. Vua Gia-róp-am đã thúc đẩy Ít-ra-en rời bỏ ĐỨC CHÚA và làm cho họ phạm một tội lớn.

22Con cái Ít-ra-en đã bắt chước vua mà phạm mọi tội vua đã phạm, họ không dứt bỏ các tội đó,

23đến nỗi ĐỨC CHÚA đẩy Ít-ra-en đi cho khuất nhan Người, như Người đã dùng mọi ngôn sứ, tôi trung của Người, mà phán. Ít-ra-en đã bị đày biệt xứ sang Át-sua cho đến ngày nay.

24Vua Át-sua đã đưa người từ Ba-by-lon, Cu-tha, A-va, Kha-mát và Xơ-phác-va-gim đến định cư ở các thành xứ Sa-ma-ri, thế vào chỗ con cái Ít-ra-en. Họ chiếm Sa-ma-ri và ở trong các thành của xứ này.

25Ban đầu, khi mới định cư ở đó, họ không kính sợ ĐỨC CHÚA, nên ĐỨC CHÚA đã sai sư tử đến phá phách giết hại nhiều người.

26Họ nói với vua Át-sua : “Các dân mà vua đã cho đi đày, và định cư ở các thành xứ Sa-ma-ri, không biết cách tôn thờ vị thần của xứ. Vì thế, vị thần đó đã sai sư tử đến phá phách giết chết họ, bởi họ không biết cách tôn thờ vị thần của xứ.”

27Vua Át-sua mới truyền lệnh sau đây : “Hãy đưa một trong những tư tế mà ta đã cho đi đày, trở lại đó ; tư tế ấy phải đến định cư ở đó và dạy họ biết cách tôn thờ vị thần của xứ.”

28Bấy giờ, một trong những tư tế Sa-ma-ri, đã bị đi đày, tới định cư ở Bết Ên và dạy họ biết cách kính sợ ĐỨC CHÚA.

29Nhưng mỗi dân lại tạc tượng thần của mình và đặt trong các miếu ở nơi cao mà người Sa-ma-ri đã xây ; họ đã làm như vậy trong thành họ ở.

30Người Ba-by-lon tạc tượng thần Xúc-cốt Bơ-nốt, người Cu-tha tạc tượng thần Néc-gan, người Kha-mát tạc tượng thần A-si-ma,

31người A-va tạc tượng thần Níp-khát và Tác-tắc ; còn người Xơ-phác-va-gim thì làm lễ thiêu con trai của họ để kính Át-ram-me-léc và A-nam-me-léc, những vị thần của dân Xơ-phác-va-gim.

32Họ cũng kính sợ ĐỨC CHÚA, và từ giữa họ, họ chọn ra cho mình những người làm tư tế phục vụ tại các tế đàn ở nơi cao, thay họ tế lễ trong các miếu ở nơi cao.

33Họ kính sợ ĐỨC CHÚA nhưng cũng phụng thờ các thần của họ, theo cách tôn thờ của các dân mà họ đã rời bỏ khi bị đi đày.

34Người Ít-ra-en đã không kính sợ ĐỨC CHÚA, cũng không hành động theo những quy tắc, những quyết định, Lề Luật và mệnh lệnh ĐỨC CHÚA đã truyền cho con cái ông Gia-cóp, người đã được đổi tên là Ít-ra-en.

35ĐỨC CHÚA đã lập giao ước với họ và truyền lệnh cho họ : “Các ngươi không được kính sợ các thần khác và không được sụp xuống lạy chúng ; các ngươi không được phụng thờ và tế lễ chúng.

36Nhưng chính ĐỨC CHÚA, Đấng đã dùng sức mạnh lớn lao và cánh tay uy quyền đưa các ngươi lên từ Ai-cập, chính Người là Đấng các ngươi phải kính sợ, phải sụp xuống lạy và phải tế lễ.

37Những quy luật, những quyết định, Lề Luật và mệnh lệnh Người đã truyền ghi chép cho các ngươi, các ngươi phải tuân giữ, phải thi hành mọi ngày. Các ngươi không được kính sợ các thần khác.

38Giao Ước Ta đã lập với các ngươi, các ngươi không được quên ; và các ngươi không được kính sợ các thần khác.

39Nhưng chính ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa các ngươi, là Đấng các ngươi phải kính sợ. Người sẽ giải thoát các ngươi khỏi tay mọi địch thù của các ngươi.”

40Nhưng họ đã không nghe lời, họ cứ theo cách tôn thờ xưa kia của họ.

41Như thế, các dân ấy đã kính sợ ĐỨC CHÚA, nhưng cũng phụng thờ các ngẫu tượng của họ ; con cái cháu chắt họ cũng làm như cha ông họ cho đến ngày nay.

聖句をクリップボードにコピーしました