Matthew
章 5
翻訳を比較
Bài Giảng trên Núi
1Thấy dân chúng tụ tập đông đúc, Chúa Giê-xu lên trên sườn núi ngồi xuống. Các môn đệ tụ tập chung quanh,
2và Ngài bắt đầu dạy dỗ họ.
Các Phước Hạnh
3“Phước cho ai biết tâm linh mình nghèo khó,vì sẽ hưởng Nước Trời.
4Phước cho người than khóc,vì sẽ được an ủi.
5Phước cho người khiêm nhu,vì sẽ được đất đai.
6Phước cho người khao khát điều công chínhvì sẽ được thỏa mãn.
7Phước cho người có lòng thương người,vì sẽ được Chúa thương xót.
8Phước cho lòng trong sạch,vì sẽ thấy Đức Chúa Trời.
9Phước cho người hòa giải,vì sẽ được gọi là con của Đức Chúa Trời.
10Phước cho ai chịu bức hại khi làm điều công chính,vì sẽ hưởng Nước Trời.
11Phước cho các con khi bị người ta nhục mạ, bức hại, và vu cáo đủ điều, chỉ vì các con theo Ta.
12Các con nên hân hoan, mừng rỡ vì sẽ được giải thưởng lớn dành sẵn trên trời. Ngày xưa, các nhà tiên tri cũng từng bị bức hại như thế.”
Muối và Ánh Sáng
13“Các con là muối của đất; nếu các con đánh mất phẩm chất của mình, làm sao lấy lại được? Các con sẽ trở thành vô dụng, bị vứt bỏ và chà đạp như muối hết mặn.
14Các con là ánh sáng của thế giới, như một thành phố sáng rực trên đỉnh núi cho mọi người nhìn thấy trong đêm tối.
15Không ai thắp đèn rồi đậy kín, nhưng đem đặt trên giá đèn để soi sáng mọi người trong nhà.
16Cũng thế, các con phải soi sáng cho mọi người, để họ thấy việc làm tốt đẹp của các con và ca ngợi Cha các con trên trời.”
Dạy về Luật Pháp
17“Đừng tưởng Ta đến để hủy bỏ luật pháp và lời tiên tri. Không, Ta đến để hoàn thành luật pháp và thực hiện các lời tiên tri.
18Ta nói quả quyết: Một khi trời đất vẫn còn thì không một chi tiết nào trong luật pháp bị xóa bỏ, trước khi mục đích luật pháp được hoàn thành.
19Người nào phạm điều răn nhỏ nhất và quyến rũ người khác làm theo là người hèn mọn nhất trong Nước Trời. Trái lại, người nào vâng giữ điều răn và dạy người khác làm theo là người lớn trong Nước Trời.
20Ta cảnh báo các con—nếu đức hạnh các con không khá hơn các thầy dạy luật và Pha-ri-si, các con sẽ không được vào Nước Trời.”
Dạy về Nóng Giận
21“Các con nghe người xưa nói: ‘Các ngươi không được giết người. Ai giết người phải bị đưa ra tòa xét xử.’
22Nhưng Ta phán: Người nào giận anh chị em mình cũng phải bị xét xử; người nào nặng lời nhiếc mắng anh chị em cũng phải ra tòa; người nào nguyền rủa anh chị em sẽ bị lửa địa ngục hình phạt.
23Vậy, khi các con dâng lễ vật trước bàn thờ trong Đền Thờ, chợt nhớ còn có điều bất hòa nào với anh chị em,
24các con cứ để lễ vật trên bàn thờ, đi làm hòa với người đó, rồi hãy trở lại dâng lễ vật lên Đức Chúa Trời.
25Khi có việc tranh chấp, nên tìm cách thỏa thuận với đối phương trước khi quá muộn; nếu không, họ sẽ đưa các con ra tòa, các con sẽ bị tống giam
26và ở tù cho đến khi trả xong đồng xu cuối cùng.”
Dạy về Tội Ngoại Tình
27“Các con có nghe luật pháp dạy: ‘Các ngươi không được ngoại tình.’
28Nhưng Ta phán: Người nào nhìn phụ nữ với con mắt thèm muốn là đã phạm tội ngoại tình trong lòng rồi.
29Nếu mắt bên phải gây cho các con phạm tội, cứ móc nó ném đi, vì thà chột mắt còn hơn cả thân thể bị ném vào hỏa ngục.
30Nếu tay phải gây cho các con phạm tội, cứ cắt bỏ đi, vì thà cụt tay còn hơn cả thân thể bị sa vào hỏa ngục.”
Dạy về Ly Dị
31“Các con có nghe luật pháp dạy: ‘Người nào ly dị vợ, phải trao cho vợ chứng thư ly dị.’
32Nhưng Ta phán: Nếu người nào ly dị không phải vì vợ gian dâm, là gây cho nàng phạm tội ngoại tình khi tái giá. Còn người nào cưới nàng cũng phạm tội ngoại tình.”
Dạy về Thề Nguyện
33“Các con có nghe người xưa dạy: ‘Không được bội lời thề, nhưng phải làm trọn mọi điều thề nguyện với Chúa Hằng Hữu.’
34Nhưng Ta phán cùng các con: Đừng bao giờ thề thốt! Đừng chỉ trời mà thề, vì là ngai Đức Chúa Trời,
35đừng chỉ đất mà thề, vì là bệ chân Ngài; đừng chỉ thành Giê-ru-sa-lem mà thề vì là thành của Vua lớn.
36Cũng đừng chỉ đầu mình mà thề vì các con không thể thay đổi một sợi tóc thành đen hay trắng.
37Nhưng chỉ nên nói: ‘Đúng’ hay ‘Không’ là đủ. Càng thề thốt càng chứng tỏ mình sai quấy.”
Dạy về Sự Báo thù
38“Các con có nghe luật pháp dạy: ‘Người nào móc mắt người khác, phải bị móc mắt; ai đánh gãy răng người, phải bị đánh gãy răng.’
39Nhưng Ta phán: Đừng chống cự người ác! Nếu các con bị tát má bên này, cứ đưa luôn má bên kia!
40Nếu có người kiện các con ra tòa để đoạt chiếc áo ngắn, cứ cho luôn áo dài.
41Nếu có ai bắt các con khuân vác một dặm đường, nên đi luôn hai dặm.
42Ai xin gì, cứ cho; ai mượn gì, đừng từ chối.”
Dạy về Yêu kẻ thù
43“Các con có nghe luật pháp nói: ‘Yêu người lân cận’và ghét người thù nghịch.
44Nhưng Ta phán: Phải yêu kẻ thù, và cầu nguyện cho người bức hại các con.
45Có như thế, các con mới xứng đáng làm con cái Cha trên trời. Vì Ngài ban nắng cho người ác lẫn người thiện, ban mưa cho người công chính lẫn người bất chính.
46Nếu các con chỉ yêu những người yêu mình thì tốt đẹp gì đâu? Người thu thuế cũng yêu nhau lối ấy.
47Nếu các con chỉ kết thân với anh chị em mình thì có hơn gì người khác? Người ngoại đạo cũng kết thân như thế.
48Các con phải toàn hảo như Cha các con trên trời là toàn hảo.”
1And seeing the multitudes, he went up into a mountain: and when he was set, his disciples came unto him:
2And he opened his mouth, and taught them, saying,
3Blessed are the poor in spirit: for theirs is the kingdom of heaven.
4Blessed are they that mourn: for they shall be comforted.
5Blessed are the meek: for they shall inherit the earth.
6Blessed are they which do hunger and thirst after righteousness: for they shall be filled.
7Blessed are the merciful: for they shall obtain mercy.
8Blessed are the pure in heart: for they shall see God.
9Blessed are the peacemakers: for they shall be called the children of God.
10Blessed are they which are persecuted for righteousness’ sake: for theirs is the kingdom of heaven.
11Blessed are ye, when men shall revile you, and persecute you, and shall say all manner of evil against you falsely, for my sake.
12Rejoice, and be exceeding glad: for great is your reward in heaven: for so persecuted they the prophets which were before you.
13¶ Ye are the salt of the earth: but if the salt have lost his savour, wherewith shall it be salted? it is thenceforth good for nothing, but to be cast out, and to be trodden under foot of men.
14Ye are the light of the world. A city that is set on an hill cannot be hid.
15Neither do men light a candle, and put it under a bushel, but on a candlestick; and it giveth light unto all that are in the house.
16Let your light so shine before men, that they may see your good works, and glorify your Father which is in heaven.
17¶ Think not that I am come to destroy the law, or the prophets: I am not come to destroy, but to fulfil.
18For verily I say unto you, Till heaven and earth pass, one jot or one tittle shall in no wise pass from the law, till all be fulfilled.
19Whosoever therefore shall break one of these least commandments, and shall teach men so, he shall be called the least in the kingdom of heaven: but whosoever shall do and teach them, the same shall be called great in the kingdom of heaven.
20For I say unto you, That except your righteousness shall exceed the righteousness of the scribes and Pharisees, ye shall in no case enter into the kingdom of heaven.
21¶ Ye have heard that it was said by them of old time, Thou shalt not kill; and whosoever shall kill shall be in danger of the judgment:
22But I say unto you, That whosoever is angry with his brother without a cause shall be in danger of the judgment: and whosoever shall say to his brother, Raca, shall be in danger of the council: but whosoever shall say, Thou fool, shall be in danger of hell fire.
23Therefore if thou bring thy gift to the altar, and there rememberest that thy brother hath ought against thee;
24Leave there thy gift before the altar, and go thy way; first be reconciled to thy brother, and then come and offer thy gift.
25Agree with thine adversary quickly, whiles thou art in the way with him; lest at any time the adversary deliver thee to the judge, and the judge deliver thee to the officer, and thou be cast into prison.
26Verily I say unto thee, Thou shalt by no means come out thence, till thou hast paid the uttermost farthing.
27¶ Ye have heard that it was said by them of old time, Thou shalt not commit adultery:
28But I say unto you, That whosoever looketh on a woman to lust after her hath committed adultery with her already in his heart.
29And if thy right eye offend thee, pluck it out, and cast it from thee: for it is profitable for thee that one of thy members should perish, and not that thy whole body should be cast into hell.
30And if thy right hand offend thee, cut it off, and cast it from thee: for it is profitable for thee that one of thy members should perish, and not that thy whole body should be cast into hell.
31It hath been said, Whosoever shall put away his wife, let him give her a writing of divorcement:
32But I say unto you, That whosoever shall put away his wife, saving for the cause of fornication, causeth her to commit adultery: and whosoever shall marry her that is divorced committeth adultery.
33¶ Again, ye have heard that it hath been said by them of old time, Thou shalt not forswear thyself, but shalt perform unto the Lord thine oaths:
34But I say unto you, Swear not at all; neither by heaven; for it is God’s throne:
35Nor by the earth; for it is his footstool: neither by Jerusalem; for it is the city of the great King.
36Neither shalt thou swear by thy head, because thou canst not make one hair white or black.
37But let your communication be, Yea, yea; Nay, nay: for whatsoever is more than these cometh of evil.
38¶ Ye have heard that it hath been said, An eye for an eye, and a tooth for a tooth:
39But I say unto you, That ye resist not evil: but whosoever shall smite thee on thy right cheek, turn to him the other also.
40And if any man will sue thee at the law, and take away thy coat, let him have thy cloke also.
41And whosoever shall compel thee to go a mile, go with him twain.
42Give to him that asketh thee, and from him that would borrow of thee turn not thou away.
43¶ Ye have heard that it hath been said, Thou shalt love thy neighbour, and hate thine enemy.
44But I say unto you, Love your enemies, bless them that curse you, do good to them that hate you, and pray for them which despitefully use you, and persecute you;
45That ye may be the children of your Father which is in heaven: for he maketh his sun to rise on the evil and on the good, and sendeth rain on the just and on the unjust.
46For if ye love them which love you, what reward have ye? do not even the publicans the same?
47And if ye salute your brethren only, what do ye more than others? do not even the publicans so?
48Be ye therefore perfect, even as your Father which is in heaven is perfect.
