Luke
章 17
翻訳を比較
1Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Không thể không có những cớ làm cho người ta vấp ngã ; nhưng khốn cho kẻ làm cớ cho người ta vấp ngã !
2Thà buộc cối đá lớn vào cổ nó và xô xuống biển, còn lợi cho nó hơn là để nó làm cớ cho một trong những kẻ bé nhỏ này vấp ngã.
3“Nếu người anh em của anh xúc phạm đến anh, thì hãy khiển trách nó ; nếu nó hối hận, thì hãy tha cho nó.
4Dù nó xúc phạm đến anh một ngày đến bảy lần, rồi bảy lần trở lại nói với anh : ‘Tôi hối hận’, thì anh cũng phải tha cho nó.”
5Các Tông Đồ thưa với Chúa Giê-su rằng : “Thưa Thầy, xin thêm lòng tin cho chúng con.”
6Chúa đáp : “Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải, thì dù anh em có bảo cây dâu này : ‘Hãy bật rễ lên, xuống dưới biển kia mà mọc’, nó cũng sẽ vâng lời anh em.
7“Ai trong anh em có người đầy tớ đi cày hay đi chăn chiên, mà khi nó ở ngoài đồng về, lại bảo nó : ‘Mau vào ăn cơm đi’,
8chứ không bảo : ‘Hãy dọn cơm cho ta ăn, thắt lưng hầu bàn cho ta ăn uống xong đã, rồi anh hãy ăn uống sau !’ ?
9Chẳng lẽ ông chủ lại biết ơn đầy tớ vì nó đã làm theo lệnh truyền sao ?
10Đối với anh em cũng vậy : khi đã làm tất cả những gì theo lệnh phải làm, thì hãy nói : Chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi.”
11Trên đường lên Giê-ru-sa-lem, Đức Giê-su đi qua biên giới giữa hai miền Sa-ma-ri và Ga-li-lê.
12Lúc Người vào một làng kia, thì có mười người mắc bệnh phong đón gặp Người. Họ dừng lại đằng xa
13và kêu lớn tiếng : “Lạy Thầy Giê-su, xin rủ lòng thương chúng tôi !”
14Thấy vậy, Đức Giê-su bảo họ : “Hãy đi trình diện với các tư tế.” Đang khi đi thì họ được sạch.
15Một người trong bọn, thấy mình được khỏi, liền quay trở lại và lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa.
16Anh ta sấp mình dưới chân Đức Giê-su mà tạ ơn. Anh ta lại là người Sa-ma-ri.
17Đức Giê-su mới nói : “Không phải cả mười người đều được sạch sao ? Thế thì chín người kia đâu ?
18Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này ?”
19Rồi Người nói với anh ta : “Đứng dậy về đi ! Lòng tin của anh đã cứu chữa anh.”
20Người Pha-ri-sêu hỏi Đức Giê-su bao giờ Triều Đại Thiên Chúa đến. Người trả lời : “Triều Đại Thiên Chúa không đến như một điều có thể quan sát được.
21Và người ta sẽ không nói : ‘Ở đây này !’ hay ‘Ở kia kìa !’, vì này Triều Đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông.”
22Rồi Đức Giê-su nói với các môn đệ : “Sẽ đến thời anh em mong ước được thấy một trong những ngày của Con Người thôi, mà cũng không được thấy.
23Người ta sẽ bảo anh em : ‘Người ở kia kìa !’ hay ‘Người ở đây này !’ Anh em đừng đi, đừng chạy theo.
24Vì ánh chớp chói loà chiếu sáng từ phương trời này đến phương trời kia thế nào, thì Con Người cũng sẽ như vậy trong ngày của Người.
25Nhưng trước đó, Người phải chịu đau khổ nhiều và bị thế hệ này loại bỏ.
26“Và cũng như thời ông Nô-ê, sự việc đã xảy ra cách nào, thì trong những ngày của Con Người, sự việc cũng sẽ xảy ra như vậy.
27Thiên hạ ăn uống, cưới vợ lấy chồng, mãi cho đến ngày *ông Nô-ê vào tàu,* và nạn hồng thuỷ ập tới, tiêu diệt tất cả.
28Sự việc cũng xảy ra giống như vậy trong thời ông Lót : thiên hạ ăn uống, mua bán, trồng trọt, xây cất.
29Nhưng ngày ông Lót ra khỏi Xơ-đôm, thì Thiên Chúa khiến mưa lửa và diêm sinh từ trời đổ xuống tiêu diệt tất cả.
30Sự việc cũng sẽ xảy ra như thế, ngày Con Người được mặc khải.
31“Ngày ấy, ai ở trên sân thượng mà đồ đạc ở dưới nhà, thì đừng xuống lấy. Cũng vậy, ai ở ngoài đồng thì đừng quay trở lại.
32Hãy nhớ chuyện vợ ông Lót.
33Ai tìm cách giữ mạng sống mình, thì sẽ mất ; còn ai liều mất mạng sống mình, thì sẽ bảo tồn được mạng sống.
34Thầy nói cho anh em biết : đêm ấy, hai người đang nằm chung một giường, thì một người sẽ được đem đi, còn người kia bị bỏ lại.
35Hai người đàn bà đang cùng nhau xay bột, thì một người sẽ được đem đi, còn người kia bị bỏ lại.
36Hai người đàn ông đang ở ngoài đồng, thì một người sẽ được đem đi, còn người kia bị bỏ lại.”
37Các môn đệ lên tiếng hỏi Đức Giê-su : “Thưa Thầy, ở đâu vậy ?” Người nói với các ông : “Xác nằm đâu, diều hâu tụ đó.”
1And he said to his disciples: It is impossible that scandals should not come: but woe to him through whom they come.
2It were better for him, that a millstone were hanged about his neck, and he cast into the sea, than that he should scandalize one of these little ones.
3Take heed to yourselves. If thy brother sin against thee, reprove him: and if he do penance, forgive him.
4And if he sin against thee seven times in a day, and seven times in a day be converted unto thee, saying, I repent; forgive him.
5And the apostles said to the Lord: Increase our faith.
6And the Lord said: If you had faith like to a grain of mustard seed, you might say to this mulberry tree, Be thou rooted up, and be thou transplanted into the sea: and it would obey you.
7But which of you having a servant ploughing, or feeding cattle, will say to him, when he is come from the field: Immediately go, sit down to meat:
8And will not rather say to him: Make ready my supper, and gird thyself, and serve me, whilst I eat and drink, and afterwards thou shalt eat and drink?
9Doth he thank that servant, for doing the things which he commanded him?
10I think not. So you also, when you shall have done all these things that are commanded you, say: We are unprofitable servants; we have done that which we ought to do.
11And it came to pass, as he was going to Jerusalem, he passed through the midst of Samaria and Galilee.
12And as he entered into a certain town, there met him ten men that were lepers, who stood afar off;
13And lifted up their voice, saying: Jesus, master, have mercy on us.
14Whom when he saw, he said: Go, shew yourselves to the priests. And it came to pass, as they went, they were made clean.
15And one of them, when he saw that he was made clean, went back, with a loud voice glorifying God.
16And he fell on his face before his feet, giving thanks: and this was a Samaritan.
17And Jesus answering, said, Were not ten made clean? and where are the nine?
18There is no one found to return and give glory to God, but this stranger.
19And he said to him: Arise, go thy way; for thy faith hath made thee whole.
20And being asked by the Pharisees, when the kingdom of God should come? he answered them, and said: The kingdom of God cometh not with observation:
21Neither shall they say: Behold here, or behold there. For lo, the kingdom of God is within you.
22And he said to his disciples: The days will come, when you shall desire to see one day of the Son of man; and you shall not see it.
23And they will say to you: See here, and see there. Go ye not after, nor follow them:
24For as the lightening that lighteneth from under heaven, shineth unto the parts that are under heaven, so shall the Son of man be in his day.
25But first he must suffer many things, and be rejected by this generation.
26And as it came to pass in the days of Noe, so shall it be also in the days of the Son of man.
27They did eat and drink, they married wives, and were given in marriage, until the day that Noe entered into the ark: and the flood came and destroyed them all.
28Likewise as it came to pass, in the days of Lot: they did eat and drink, they bought and sold, they planted and built.
29And in the day that Lot went out of Sodom, it rained fire and brimstone from heaven, and destroyed them all.
30Even thus shall it be in the day when the Son of man shall be revealed.
31In that hour, he that shall be on the housetop, and his goods in the house, let him not go down to take them away: and he that shall be in the field, in like manner, let him not return back.
32Remember Lot’s wife.
33Whosoever shall seek to save his life, shall lose it: and whosoever shall lose it, shall preserve it.
34I say to you: in that night there shall be two men in one bed; the one shall be taken, and the other shall be left.
35Two women shall be grinding together: the one shall be taken, and the other shall be left: two men shall be in the field; the one shall be taken, and the other shall be keft.
36They answering, say to him: Where, Lord?
37Who said to them: Wheresoever the body shall be, thither will the eagles also be gathered together.
