Tobit
章 10
翻訳を比較
1But as Tobias made longer stay upon occasion of the marriage, Tobias his father was solicitous, saying: Why thinkest thou doth my son tarry, or why is he detained there?
2Is Gabelus dead, thinkest thou, and no man will pay him the money?
3And he began to be exceeding sad, both he and Anna his wife with him: and they began both to weep together: because their son did not return to them on the day appointed.
4But his mother wept and was quite disconsolate, and said: Woe, woe is me, my son; why did we send thee to go to a strange country, the light of our eyes, the staff of our old age, the comfort of our life, the hope of our posterity?
5We having all things together in thee alone, ought not to have let thee go from us.
6And Tobias said to her: Hold thy peace, and be not troubled, our son is safe: that man with whom we sent him is very trusty.
7But she could by no means be comforted, but daily running out looked round about, and went into all the ways by which there seemed any hope he might return, that she might if possible see him coming afar off.
8But Raguel said to his son in law: Stay here, and I will send a messenger to Tobias thy father, that thou art in health.
9And Tobias said to him: I know that my father and mother now count the days, and their spirit is grievously afflicted within them.
10And when Raguel had pressed Tobias with many words, and he by no means would hearken to him, he delivered Sara unto him, and half of all his substance in menservants, and womenservants, in cattle, in camels, and in kine, and in much money, and sent him away safe and joyful from him.
11Saying: The holy angel of the Lord be with you in your journey, and bring you through safe, and that you may find all things well about your parents, and my eyes see your children before I die.
12And the parents taking their daughter kissed her, and let her go:
13Admonishing her to honour her father and mother in law, to love her husband, to take care of the family, to govern the house, and to behave herself irreprehensibly.
この翻訳にはこの箇所は含まれていません。
1Trong thời gian ấy, ông Tô-bít tính từng ngày một, xem mất bao nhiêu ngày đi, bao nhiêu ngày về. Khi đã mãn hạn ước định cho ngày về, mà vẫn chưa thấy con,
2ông tự nhủ : “Hay là nó bị giữ lại ở đó ? Hoặc là ông Ga-ba-ên đã chết và không có ai để trao bạc lại cho nó ?”
3Và ông bắt đầu lo buồn.
4Bà An-na, vợ ông, nói : “Con tôi đã biến mất rồi ; nó không còn ở giữa đám người sống nữa !” Bà bắt đầu kêu la, thương khóc con và nói :
5“Khốn cho mẹ, con ơi ! Con là ánh sáng cho đôi mắt mẹ, mà mẹ lại để con đi !”
6Ông Tô-bít nói với bà : “Nín đi em, đừng lo lắng gì, con nó mạnh khoẻ mà ! Chắc hẳn là có chuyện gì trục trặc đã xảy ra cho chúng ở đó ; người cùng đi đường với nó là người đáng tin cậy và là người anh em của chúng ta. Đừng lo buồn về nó nữa em ; rồi nó sẽ có mặt ở đây mà !”
7Bà trả lời : “Ông im đi để tôi được yên, và đừng có lừa gạt tôi : con tôi đã biến mất rồi !” Và mỗi ngày bà chạy ra ngoài, ngó trước ngó sau con đường con bà đã ra đi ; bà không nghe ai hết, và khi mặt trời lặn, bà trở về nhà, ai oán khóc than suốt cả đêm, không tài nào ngủ được.
8Sau khi ông Ra-gu-ên đã làm tiệc cưới mười bốn ngày cho con gái như đã thề, Tô-bi-a đến bên ông và thưa : “Xin cha để con đi, vì con biết cha mẹ con tưởng sẽ không còn nhìn thấy con nữa. Vậy giờ đây, thưa cha, con van cha hãy để con đi về nhà cha con. Con đã nói cho cha biết là con đã để người ở lại trong tình trạng nào rồi.”
9Ông Ra-gu-ên nói với Tô-bi-a : “Ở lại đây con, ở lại với cha ! Cha sẽ sai người đến anh Tô-bít, cha con, để đem tin tức của con cho người.” Nhưng Tô-bi-a thưa : “Không thể được ! Con xin cha để con đi khỏi đây về nhà cha con.”
10Ông Ra-gu-ên liền đứng dậy, trao cho Tô-bi-a người vợ của chàng là Xa-ra, cùng với phân nửa tài sản của ông gồm tôi trai, tớ gái, bò, cừu, lừa, lạc đà, y phục, tiền bạc và đồ dùng.
11Ông để cho họ ra đi phấn khởi ; ông chào từ biệt Tô-bi-a và nói : “Con đi mạnh giỏi và bình an ! Xin Chúa trên trời cho con và Xa-ra, vợ con, thành đạt, và ước gì cha được nhìn thấy con cái của chúng con trước khi cha nhắm mắt !”
12Rồi ông nói với Xa-ra, con gái ông rằng : “Con hãy về nhà cha mẹ chồng con, vì từ nay các ngài là cha mẹ con, như thể các ngài đã sinh ra con vậy. Con gái của cha, thôi, con đi bình an ! Cha mong được nghe toàn những tin tốt lành về con, bao lâu cha còn sống !” Ông hôn họ và để họ ra đi.
13Rồi đến lượt bà Ét-na nói với Tô-bi-a : “Này con và cũng là người anh em yêu quý ! Nguyện xin Đức Chúa cho con được trở về đây và cho mẹ được nhìn thấy con cái của con khi mẹ còn sống, cũng như của Xa-ra, con gái của mẹ, trước khi mẹ nhắm mắt ! Trước mặt Đức Chúa, mẹ gửi gắm con gái mẹ cho con. Suốt đời con, đừng bao giờ làm cho nó phải buồn. Chúc con đi bình an ! Từ nay, mẹ là mẹ con, và Xa-ra là em gái con. Mong tất cả chúng ta được thành đạt như nhau, mọi ngày trong suốt cuộc đời !” Bà hôn cả hai người và để họ phấn khởi ra đi.
14Thế là Tô-bi-a rời khỏi nhà ông Ra-gu-ên, ra đi phấn khởi, hân hoan ; cậu chúc tụng Chúa Tể trời đất, là Vua muôn loài, vì Người đã làm cho cuộc hành trình của cậu thành công. Ông Ra-gu-ên nói với cậu : “Chúc con được phước thờ cha kính mẹ, bao lâu các ngài còn sống !”
