Matthew
章 14
翻訳を比較
1At the time Herod the Tetrarch heard the fame of Jesus.
2And he said to his servants: This is John the Baptist: he is risen from the dead, and therefore mighty works shew forth themselves in him.
3For Herod had apprehended John and bound him, and put him into prison, because of Herodias, his brother’s wife.
4For John said to him: It is not lawful for thee to have her.
5And having a mind to put him to death, he feared the people: because they esteemed him as a prophet.
6But on Herod’s birthday, the daughter of Herodias danced before them: and pleased Herod.
7Whereupon he promised with an oath, to give her whatsoever she would ask of him.
8But she being instructed before by her mother, said: Give me here in a dish the head of John the Baptist.
9And the king was struck sad: yet because of his oath, and for them that sat with him at table, he commanded it to be given.
10And he sent, and beheaded John in the prison.
11And his head was brought in a dish: and it was given to the damsel, and she brought it to her mother.
12And his disciples came and took the body, and buried it, and came and told Jesus.
13Which when Jesus had heard, he retired from thence by boat, into a desert place apart, and the multitudes having heard of it, followed him on foot out of the cities.
14And he coming forth saw a great multitude, and had compassion on them, and healed their sick.
15And when it was evening, his disciples came to him, saying: This is a desert place, and the hour is now past: send away the multitudes, that going into the towns, they may buy themselves victuals.
16But Jesus said to them, They have no need to go: give you them to eat.
17They answered him: We have not here, but five loaves, and two fishes.
18He said to them: Bring them hither to me.
19And when he had commanded the multitudes to sit down upon the grass, he took the five loaves and the two fishes, and looking up to heaven, he blessed, and brake, and gave the loaves to his disciples, and the disciples to the multitudes.
20And they did all eat, and were filled. And they took up what remained, twelve full baskets of fragments.
21And the number of them that did eat, was five thousand men, besides women and children.
22And forthwith Jesus obliged his disciples to go up into the boat, and to go before him over the water, till he dismissed the people.
23And having dismissed the multitude, he went into a mountain alone to pray. And when it was evening, he was there alone.
24But the boat in the midst of the sea was tossed with the waves: for the wind was contrary.
25And in the fourth watch of the night, he came to them walking upon the sea.
26And they seeing him walk upon the sea, were troubled, saying: It is an apparition. And they cried out for fear.
27And immediately Jesus spoke to them, saying: Be of good heart: it is I, fear ye not.
28And Peter making answer, said: Lord, if it be thou, bid me come to thee upon the waters.
29And he said: Come. And Peter going down out of the boat, walked upon the water to come to Jesus.
30But seeing the wind strong, he was afraid: and when he began to sink, he cried out, saying: Lord, save me.
31And immediately Jesus stretching forth his hand took hold of him, and said to him: O thou of little faith, why didst thou doubt?
32And when they were come up into the boat, the wind ceased.
33And they that were in the boat came and adored him, saying: Indeed thou art the Son of God.
34And having passed the water, they came into the country of Genesar.
35And when the men of that place had knowledge of him, they sent into all that country, and brought to him all that were diseased.
36And they besought him that they might touch but the hem of his garment. And as many as touched, were made whole.
1Thời ấy, tiểu vương Hê-rô-đê nghe danh tiếng Đức Giê-su,
2thì nói với những kẻ hầu cận rằng : “Đó chính là ông Gio-an Tẩy Giả ; ông đã từ cõi chết trỗi dậy, nên mới có quyền năng làm phép lạ.”
3Số là vua Hê-rô-đê đã bắt trói ông Gio-an và tống ngục vì bà Hê-rô-đi-a, vợ ông Phi-líp-phê, anh của nhà vua.
4Ông Gio-an có nói với vua : “Ngài không được phép lấy bà ấy.”
5Vua muốn giết ông Gio-an, nhưng lại sợ dân chúng, vì họ coi ông là ngôn sứ.
6Vậy, nhân ngày sinh nhật của vua Hê-rô-đê, con gái bà Hê-rô-đi-a đã biểu diễn một điệu vũ trước mặt quan khách, làm cho nhà vua vui thích.
7Bởi đó, vua thề là hễ cô xin gì, vua cũng ban cho.
8Nghe lời mẹ xui bảo, cô thưa rằng : “Xin ngài ban cho con, ngay tại chỗ, cái đầu ông Gio-an Tẩy Giả đặt trên mâm.”
9Nhà vua lấy làm buồn, nhưng vì đã trót thề, lại thề trước khách dự tiệc, nên truyền lệnh ban cho cô.
10Vua sai người vào ngục chặt đầu ông Gio-an.
11Người ta đặt đầu ông trên mâm, mang về trao cho cô, và cô ta đem đến cho mẹ.
12Môn đệ ông đến lấy thi hài ông đem đi mai táng, rồi đi báo cho Đức Giê-su.
13Nghe tin ấy, Đức Giê-su lánh khỏi nơi đó, đi thuyền đến một chỗ hoang vắng riêng biệt. Nghe biết vậy, đông đảo dân chúng từ các thành đi bộ mà theo Người.
14Ra khỏi thuyền, Đức Giê-su trông thấy một đoàn người đông đảo thì chạnh lòng thương, và chữa lành các bệnh nhân của họ.
15Chiều đến, các môn đệ lại gần thưa với Người : “Nơi đây hoang vắng, và đã muộn rồi, vậy xin Thầy cho dân chúng về, để họ vào các làng mạc mua lấy thức ăn.”
16Đức Giê-su bảo : “Họ không cần phải đi đâu cả, chính anh em hãy cho họ ăn.”
17Các ông đáp : “Ở đây, chúng con chỉ có vỏn vẹn năm cái bánh và hai con cá !”
18Người bảo : “Đem lại đây cho Thầy !”
19Rồi sau đó, Người truyền cho dân chúng ngồi xuống cỏ. Người cầm lấy năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, và bẻ ra, trao cho môn đệ. Và môn đệ trao cho dân chúng.
20Ai nấy đều ăn và được no nê. Những mẩu bánh còn thừa, người ta thu lại được mười hai giỏ đầy.
21Số người ăn có tới năm ngàn đàn ông, không kể đàn bà và trẻ con.
22Đức Giê-su liền bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước, trong lúc Người giải tán dân chúng.
23Giải tán họ xong, Người lên núi một mình mà cầu nguyện. Tối đến Người vẫn ở đó một mình.
24Còn chiếc thuyền thì đã ra xa bờ đến cả mấy cây số, bị sóng đánh vì ngược gió.
25Vào khoảng canh tư, Người đi trên mặt biển mà đến với các môn đệ.
26Thấy Người đi trên mặt biển, các ông hoảng hốt bảo nhau : “Ma đấy !”, và sợ hãi la lên.
27Đức Giê-su liền bảo các ông : “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ !”
28Ông Phê-rô liền thưa với Người : “Thưa Ngài, nếu quả là Ngài, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với Ngài.”
29Đức Giê-su bảo ông : “Cứ đến !” Ông Phê-rô từ thuyền bước xuống, đi trên mặt nước, và đến với Đức Giê-su.
30Nhưng thấy gió thổi thì ông đâm sợ, và khi bắt đầu chìm, ông la lên : “Thưa Ngài, xin cứu con với !”
31Đức Giê-su liền đưa tay nắm lấy ông và nói : “Người đâu mà kém tin vậy ! Sao lại hoài nghi ?”
32Khi thầy trò đã lên thuyền, thì gió lặng ngay.
33Những kẻ ở trong thuyền bái lạy Người và nói : “Quả thật Ngài là Con Thiên Chúa !”
34Khi qua biển rồi, thầy trò lên đất liền, vào Ghen-nê-xa-rét.
35Dân địa phương nhận ra Đức Giê-su, liền tung tin ra khắp vùng, và người ta đem tất cả những kẻ đau ốm đến với Người.
36Họ nài xin Người cho họ chỉ sờ vào tua áo của Người thôi, và ai đã sờ vào thì đều được khỏi.
