Mark
章 13
翻訳を比較
1And as he went forth out of the temple, one of his disciples saith unto him, Teacher, behold, what manner of stones and what manner of buildings!
2And Jesus said unto him, Seest thou these great buildings? there shall not be left here one stone upon another, which shall not be thrown down.
3And as he sat on the mount of Olives over against the temple, Peter and James and John and Andrew asked him privately,
4Tell us, when shall these things be? and what shall be the sign when these things are all about to be accomplished?
5And Jesus began to say unto them, Take heed that no man lead you astray.
6Many shall come in my name, saying, I am he; and shall lead many astray.
7And when ye shall hear of wars and rumors of wars, be not troubled: these things must needs come to pass; but the end is not yet.
8For nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom; there shall be earthquakes in divers places; there shall be famines: these things are the beginning of travail.
9But take ye heed to yourselves: for they shall deliver you up to councils; and in synagogues shall ye be beaten; and before governors and kings shall ye stand for my sake, for a testimony unto them.
10And the gospel must first be preached unto all the nations.
11And when they lead you to judgment, and deliver you up, be not anxious beforehand what ye shall speak: but whatsoever shall be given you in that hour, that speak ye; for it is not ye that speak, but the Holy Spirit.
12And brother shall deliver up brother to death, and the father his child; and children shall rise up against parents, and cause them to be put to death.
13And ye shall be hated of all men for my name’s sake: but he that endureth to the end, the same shall be saved.
14But when ye see the abomination of desolation standing where he ought not (let him that readeth understand), then let them that are in Judæa flee unto the mountains:
15and let him that is on the housetop not go down, nor enter in, to take anything out of his house:
16and let him that is in the field not return back to take his cloak.
17But woe unto them that are with child and to them that give suck in those days!
18And pray ye that it be not in the winter.
19For those days shall be tribulation, such as there hath not been the like from the beginning of the creation which God created until now, and never shall be.
20And except the Lord had shortened the days, no flesh would have been saved; but for the elect’s sake, whom he chose, he shortened the days.
21And then if any man shall say unto you, Lo, here is the Christ; or, Lo, there; believe it not:
22for there shall arise false Christs and false prophets, and shall show signs and wonders, that they may lead astray, if possible, the elect.
23But take ye heed: behold, I have told you all things beforehand.
24But in those days, after that tribulation, the sun shall be darkened, and the moon shall not give her light,
25and the stars shall be falling from heaven, and the powers that are in the heavens shall be shaken.
26And then shall they see the Son of man coming in clouds with great power and glory.
27And then shall he send forth the angels, and shall gather together his elect from the four winds, from the uttermost part of the earth to the uttermost part of heaven.
28Now from the fig tree learn her parable: when her branch is now become tender, and putteth forth its leaves, ye know that the summer is nigh;
29even so ye also, when ye see these things coming to pass, know ye that he is nigh, even at the doors.
30Verily I say unto you, This generation shall not pass away, until all these things be accomplished.
31Heaven and earth shall pass away: but my words shall not pass away.
32But of that day or that hour knoweth no one, not even the angels in heaven, neither the Son, but the Father.
33Take ye heed, watch and pray: for ye know not when the time is.
34It is as when a man, sojourning in another country, having left his house, and given authority to his servants, to each one his work, commanded also the porter to watch.
35Watch therefore: for ye know not when the lord of the house cometh, whether at even, or at midnight, or at cockcrowing, or in the morning;
36lest coming suddenly he find you sleeping.
37And what I say unto you I say unto all, Watch.
1Đang khi Đức Giê-su ra khỏi Đền Thờ, thì một trong các môn đệ nói với Người : “Thưa Thầy, Thầy xem : đá lớn thật ! Công trình kiến trúc vĩ đại thật !”
2Đức Giê-su đáp : “Anh nhìn ngắm công trình vĩ đại đó ư ? Tại đây, sẽ không còn tảng đá nào trên tảng đá nào ; tất cả đều sẽ bị phá đổ.”
3Lúc Đức Giê-su ngồi trên núi Ô-liu, đối diện với Đền Thờ, các ông Phê-rô, Gia-cô-bê, Gio-an và An-rê hỏi riêng Người :
4“Xin Thầy nói cho chúng con biết bao giờ các sự việc ấy sẽ xảy ra, và khi tất cả sắp đến hồi chung cục, thì có điềm gì báo trước ?”
5Đức Giê-su bắt đầu nói với các ông : “Anh em hãy coi chừng kẻo bị người ta lừa gạt.
6Sẽ có nhiều kẻ mạo danh Thầy đến nói rằng : ‘Chính Ta đây !’, và họ sẽ lừa gạt được nhiều người.
7Khi anh em nghe có giặc giã và tin đồn giặc giã, thì đừng khiếp sợ. Những việc đó phải xảy ra, nhưng chưa phải là chung cục.
8Quả thế, dân này sẽ nổi dậy chống dân kia, nước này chống nước nọ. Sẽ có động đất ở nhiều nơi, sẽ có những cơn đói kém. Những sự việc ấy là khởi đầu các cơn đau đớn.
9“Phần anh em, anh em hãy coi chừng ! Người ta sẽ nộp anh em cho các hội đồng và các hội đường ; anh em sẽ bị đánh đòn ; anh em sẽ phải ra trước mặt vua chúa quan quyền vì Thầy, để làm chứng cho họ được biết.
10Nhưng trước tiên, Tin Mừng phải được rao giảng cho mọi dân tộc.
11“Khi người ta điệu anh em đi nộp, thì anh em đừng lo trước phải nói gì, nhưng trong giờ đó, Thiên Chúa cho anh em biết điều gì, thì hãy nói điều ấy : thật vậy, không phải chính anh em nói, mà là Thánh Thần nói.
12Anh em sẽ nộp nhau cho người ta giết ; cha sẽ nộp con, con cái sẽ đứng lên chống lại cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết.
13Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát.
14“Khi anh em thấy *Đồ-Ghê-Tởm-Khốc-Hại* đứng ở nơi nó không được phép đứng –người đọc hãy lo mà hiểu !–, thì bấy giờ ai ở miền Giu-đê, hãy trốn lên núi ;
15ai ở trên sân thượng thì đừng xuống và đừng vào lấy gì ra khỏi nhà ;
16ai ở ngoài đồng, đừng trở lại lấy áo choàng của mình.
17Khốn thay những người mang thai và những người đang cho con bú trong những ngày đó !
18Anh em hãy cầu xin cho điều ấy đừng xảy ra vào mùa đông.
19Vì những ngày đó sẽ là những ngày *gian nan đến mức* từ lúc khởi đầu, khi Thiên Chúa tạo thành vạn vật *cho đến bây giờ, chưa khi nào xảy ra* và sẽ không còn xảy ra như vậy nữa.
20Nếu Chúa không rút ngắn những ngày ấy lại, thì không ai được cứu thoát ; nhưng vì những kẻ Người đã tuyển chọn, Người đã rút ngắn những ngày ấy lại.
21Bấy giờ, nếu có ai bảo anh em : ‘Này, Đấng Ki-tô ở đây ! Kìa, Đấng Ki-tô ở đó !’, anh em đừng có tin.
22Thật vậy, sẽ có những Ki-tô giả và ngôn sứ giả xuất hiện, làm những dấu lạ và những việc phi thường, để lừa gạt những người đã được tuyển chọn, nếu có thể.
23Phần anh em, hãy coi chừng : Thầy đã báo trước tất cả cho anh em !
24“Nhưng trong những ngày đó, sau cơn gian nan ấy, thì mặt trời sẽ ra tối tăm, mặt trăng không còn chiếu sáng,
25các ngôi sao từ trời sa xuống, và các quyền lực trên trời bị lay chuyển.
26Bấy giờ thiên hạ sẽ thấy Con Người đầy quyền năng và vinh quang ngự trong đám mây mà đến.
27Lúc đó, Người sẽ sai các thiên sứ đi, và Người sẽ tập họp những kẻ được Người tuyển chọn từ bốn phương về, từ đầu mặt đất cho đến cuối chân trời.
28“Anh em cứ lấy thí dụ cây vả mà học hỏi. Khi cành nó xanh tươi và đâm chồi nảy lộc, thì anh em biết là mùa hè đã đến gần.
29Cũng vậy, khi thấy những điều đó xảy ra, anh em hãy biết là Con Người đã đến gần, ở ngay ngoài cửa rồi.
30Thầy bảo thật anh em : thế hệ này sẽ chẳng qua đi, trước khi mọi điều ấy xảy ra.
31Trời đất sẽ qua đi, nhưng những lời Thầy nói sẽ chẳng qua đâu.
32“Còn về ngày hay giờ đó thì không ai biết được, ngay cả các thiên sứ trên trời hay người Con cũng không, chỉ có Chúa Cha biết mà thôi.
33“Anh em phải coi chừng, phải tỉnh thức, vì anh em không biết khi nào thời ấy đến.
34Cũng như người kia trẩy phương xa, để nhà lại, trao quyền cho các đầy tớ của mình, chỉ định cho mỗi người một việc, và ra lệnh cho người giữ cửa phải canh thức.
35Vậy anh em phải canh thức, vì anh em không biết khi nào chủ nhà đến : Lúc chập tối hay nửa đêm, lúc gà gáy hay tảng sáng.
36Anh em phải canh thức, kẻo lỡ ra ông chủ đến bất thần, bắt gặp anh em đang ngủ.
37Điều Thầy nói với anh em đây, Thầy cũng nói với hết thảy mọi người là : phải canh thức !”
