Tabella dati articolo

Acts

Capitolo 12

Protestant · WEB

Confronta traduzioni

Entrambe le colonne seguono lo stesso libro, capitolo e versetto.

WEBWorld English BibleTraduzione principale

1Now about that time, King Herod stretched out his hands to oppress some of the assembly.

2He killed James, the brother of John, with the sword.

3When he saw that it pleased the Jews, he proceeded to seize Peter also. This was during the days of unleavened bread.

4When he had arrested him, he put him in prison and delivered him to four squads of four soldiers each to guard him, intending to bring him out to the people after the Passover.

5Peter therefore was kept in the prison, but constant prayer was made by the assembly to God for him.

6The same night when Herod was about to bring him out, Peter was sleeping between two soldiers, bound with two chains. Guards in front of the door kept the prison.

7And behold, an angel of the Lord stood by him, and a light shone in the cell. He struck Peter on the side and woke him up, saying, “Stand up quickly!” His chains fell off his hands.

8The angel said to him, “Get dressed and put on your sandals.” He did so. He said to him, “Put on your cloak and follow me.”

9And he went out and followed him. He didn’t know that what was being done by the angel was real, but thought he saw a vision.

10When they were past the first and the second guard, they came to the iron gate that leads into the city, which opened to them by itself. They went out and went down one street, and immediately the angel departed from him.

11When Peter had come to himself, he said, “Now I truly know that the Lord has sent out his angel and delivered me out of the hand of Herod, and from everything the Jewish people were expecting.”

12Thinking about that, he came to the house of Mary, the mother of John who was called Mark, where many were gathered together and were praying.

13When Peter knocked at the door of the gate, a servant girl named Rhoda came to answer.

14When she recognized Peter’s voice, she didn’t open the gate for joy, but ran in and reported that Peter was standing in front of the gate.

15They said to her, “You are crazy!” But she insisted that it was so. They said, “It is his angel.”

16But Peter continued knocking. When they had opened, they saw him and were amazed.

17But he, beckoning to them with his hand to be silent, declared to them how the Lord had brought him out of the prison. He said, “Tell these things to James and to the brothers.” Then he departed and went to another place.

18Now as soon as it was day, there was no small stir among the soldiers about what had become of Peter.

19When Herod had sought for him and didn’t find him, he examined the guards, then commanded that they should be put to death. He went down from Judea to Caesarea, and stayed there.

20Now Herod was very angry with the people of Tyre and Sidon. They came with one accord to him and, having made Blastus, the king’s personal aide, their friend, they asked for peace, because their country depended on the king’s country for food.

21On an appointed day, Herod dressed himself in royal clothing, sat on the throne, and gave a speech to them.

22The people shouted, “The voice of a god, and not of a man!”

23Immediately an angel of the Lord struck him, because he didn’t give God the glory. Then he was eaten by worms and died.

24But the word of God grew and multiplied.

25Barnabas and Saul returned toJerusalem when they had fulfilled their service, also taking with them John who was called Mark.

KTCGKPVLiturgy of the Hours Translation (Catholic)Traduzione comparativa

1Thời kỳ ấy, vua Hê-rô-đê ra tay ngược đãi một số người trong Hội Thánh.

2Nhà vua đã cho chém đầu ông Gia-cô-bê là anh ông Gio-an.

3Thấy việc đó làm vừa lòng người Do-thái, nhà vua lại cho bắt cả ông Phê-rô nữa. Bấy giờ đang là tuần lễ Bánh Không Men.

4Bắt được rồi, nhà vua truyền tống ngục và giao cho bốn tốp lính canh gác, mỗi tốp gồm bốn người, định sau lễ Vượt Qua sẽ điệu ông ra cho dân chúng.

5Đang khi ông Phê-rô bị giam giữ như thế, thì Hội Thánh không ngừng dâng lên Thiên Chúa lời cầu nguyện khẩn thiết cho ông.

6Trong đêm trước ngày bị vua Hê-rô-đê đem ra xử, ông Phê-rô ngủ giữa hai người lính, và bị khoá vào hai cái xiềng. Trước cửa ngục lại có lính canh.

7Bỗng thiên sứ của Chúa đứng bên cạnh ông, và ánh sáng chói rực cả phòng giam. Thiên sứ đập vào cạnh sườn ông Phê-rô, đánh thức ông và bảo : “Đứng dậy mau đi !” Xiềng xích liền tuột khỏi tay ông.

8Thiên sứ nói tiếp : “Thắt lưng lại và xỏ dép vào !” Ông làm như vậy. Rồi thiên sứ lại bảo ông : “Khoác áo choàng vào và đi theo tôi !”

9Ông liền theo ra, mà không biết việc thiên sứ làm đó có thật hay không, cứ tưởng là mình thấy một thị kiến.

10Qua vọng canh thứ nhất, rồi vọng canh thứ hai, thiên sứ và ông tới trước cửa sắt thông ra phố. Cửa tự động mở ra trước mặt hai người. Ra đến ngoài, đi hết một đường phố, thì bỗng nhiên thiên sứ bỏ ông mà đi.

11Lúc ấy ông Phê-rô mới hoàn hồn và nói : “Bây giờ tôi biết thật sự là Chúa đã sai thiên sứ của Người đến, và Người đã cứu tôi thoát khỏi tay vua Hê-rô-đê, và khỏi mọi điều dân Do-thái mong muốn tôi phải chịu.”

12Ý thức được như vậy, ông đi đến nhà bà Ma-ri-a, mẹ của ông Gio-an, cũng gọi là Mác-cô ; ở đó có khá đông người đang tụ họp và cầu nguyện.

13Ông đập cổng thì có một người tớ gái tên là Rô-đê ra nghe ngóng.

14Nhận ra tiếng ông Phê-rô, cô mừng quýnh, không mở cổng, mà lại chạy vào báo tin ông Phê-rô đang đứng ngoài cổng.

15Người ta bảo cô : “Đồ khùng !” Nhưng cô ấy cứ quả quyết là đúng như vậy. Họ nói : “Thiên sứ của ông ấy đấy !”

16Trong khi đó, ông Phê-rô tiếp tục đập cổng. Mở cổng ra, thấy ông, họ kinh ngạc.

17Ông giơ tay làm hiệu bảo họ im lặng, rồi kể cho họ nghe Chúa đã đưa ông ra khỏi tù thế nào. Ông nói : “Xin báo tin này cho ông Gia-cô-bê và cho các anh em.” Rồi ông ra đi, đến một nơi khác.

18Sáng ra, bọn lính nhốn nháo không ít : ông Phê-rô đã ra sao rồi ?

19Vua Hê-rô-đê cho truy nã ông : bởi không tìm ra, nhà vua tra hỏi lính canh và ra lệnh điệu họ đi xử. Rồi nhà vua bỏ miền Giu-đê xuống ở Xê-da-rê.

20Nhà vua đang tức tối với dân thành Tia và Xi-đôn. Họ đồng tâm nhất trí đến yết kiến nhà vua. Sau khi đã mua chuộc được quan thị vệ của vua là Bơ-lát-tô, họ cầu hoà, vì lãnh thổ của họ phải nhờ lãnh thổ của nhà vua cung cấp lương thực.

21Đến ngày hẹn, vua Hê-rô-đê mặc cẩm bào, ngồi trên ngai, ngỏ lời với họ.

22Dân hoan hô : “Tiếng thần minh, chứ không phải tiếng người phàm !”

23Nhưng ngay lúc đó, thiên sứ của Chúa đánh phạt nhà vua, vì nhà vua đã không tôn vinh Thiên Chúa. Nhà vua bị giòi bọ rúc rỉa nên đã tắt thở.

24Trong khi ấy, lời Thiên Chúa vẫn lan tràn và phát triển.

25Còn ông Ba-na-ba và ông Sao-lô, sau khi đã chu toàn công việc phục vụ tại Giê-ru-sa-lem thì trở về, đem theo ông Gio-an, cũng gọi là Mác-cô.

Versetto copiato negli appunti