2 Samuel
Capitolo 18
Confronta traduzioni
Absalom Killed
1Then David reviewed his troops and appointed over them commanders of thousands and of hundreds.
2He sent out the troops, a third under Joab, a third under Joab’s brother Abishai son of Zeruiah, and a third under Ittai the Gittite. And the king said to the troops, “I will surely march out with you as well.”
3But the people pleaded, “You must not go out! For if we have to flee, they will not care about us. Even if half of us die, they will not care. But you are worth ten thousand of us.It is better now if you support us from the city.”
4“I will do whatever seems best to you,” the king replied. So he stood beside the gate, while all the troops marched out by hundreds and by thousands.
5Now the king had commanded Joab, Abishai, and Ittai, “Treat the young man Absalom gently for my sake.” And all the people heard the king’s orders to each of the commanders regarding Absalom.
6So David’s army marched into the field to engage Israel, and the battle took place in the forest of Ephraim.
7There the people of Israel were defeated by David’s servants, and the slaughter was great that day—twenty thousand men.
8The battle spread over the whole countryside, and that day the forest devoured more people than the sword.
9Now Absalom was riding on his mule when he met the servants of David, and as the mule went under the thick branches of a large oak,Absalom’s head was caught fast in the tree. The mule under him kept going, so that he was suspended in midair.
10When one of the men saw this, he told Joab, “I just saw Absalom hanging in an oak tree!”
11“You just saw him!” Joab exclaimed. “Why did you not strike him to the ground right there? I would have given you ten shekels of silverand a warrior’s belt!”
12The man replied, “Even if a thousand shekels of silverwere weighed out into my hands, I would not raise my hand against the son of the king. For we heard the king command you and Abishai and Ittai, ‘Protect the young man Absalom for my sake.’
13If I had jeopardized my own life—and nothing is hidden from the king—you would have abandoned me.”
14But Joab declared, “I am not going to wait like this with you!” And he took three spears in his hand and thrust them through the heart of Absalom while he was still alive in the oak tree.
15And ten young men who carried Joab’s armor surrounded Absalom, struck him, and killed him.
16Then Joab blew the ram’s horn, and the troops broke off their pursuit of Israel because Joab had restrained them.
17They took Absalom, cast him into a large pit in the forest, and piled a huge mound of stones over him. Meanwhile, all the Israelites fled, each to his home.
18During his lifetime, Absalom had set up for himself a pillar in the King’s Valley, for he had said, “I have no son to preserve the memory of my name.” So he gave the pillar his name, and to this day it is called Absalom’s Monument.
David Mourns for Absalom
19Then Ahimaaz son of Zadok said, “Please let me run and tell the king the good news that the LORD has avenged him of his enemies.”
20But Joab replied, “You are not the man to take good news today. You may do it another day, but you must not do so today, because the king’s son is dead.”
21So Joab said to a Cushite, “Go, tell the king what you have seen.” The Cushite bowed to Joab and took off running.
22Ahimaaz son of Zadok, however, persisted and said to Joab, “No matter what, please let me also run behind the Cushite!” “My son,” Joab replied, “why do you want to run, since you will not receive a reward?”
23“No matter what, I want to run!” he replied. “Then run!” Joab told him. So Ahimaaz ran by way of the plainand outran the Cushite.
24Now David was sitting between the two gates when the watchman went up to the roof of the gateway by the wall, looked out, and saw a man running alone.
25So he called out and told the king. “If he is alone,” the king replied, “he bears good news.” As the first runner drew near,
26the watchman saw another man running, and he called out to the gatekeeper, “Look! Another man is running alone!” “This one also brings good news,” said the king.
27The watchman said, “The first man appears to me to be running like Ahimaaz son of Zadok.” “This is a good man,” said the king. “He comes with good news.”
28Then Ahimaaz called out to the king, “All is well!” And he bowed facedown before the king. He continued, “Blessed be the LORD your God! He has delivered up the men who raised their hands against my lord the king.”
29The king asked, “Is the young man Absalom all right?” And Ahimaaz replied, “When Joab sent the king’s servant and your servant, I saw a great tumult, but I do not know what it was.”
30“Move aside,” said the king, “and stand here.” So he stepped aside.
31Just then the Cushite came and said, “May my lord the king hear the good news: Today the LORD has avenged you of all who rose up against you!”
32The king asked the Cushite, “Is the young man Absalom all right?” And the Cushite replied, “May the enemies of my lord the king and all who rise up against you to harm you be like that young man.”
33The king was shaken and went up to the chamber over the gate and wept. And as he walked, he cried out, “O my son Absalom! My son, my son Absalom! If only I had died instead of you, O Absalom, my son, my son!”
1Vua Đa-vít duyệt đám quân binh theo ông và đặt những người chỉ huy một ngàn, chỉ huy một trăm quân, để điều khiển họ.
2Vua Đa-vít sai quân binh đi : một phần ba giao cho ông Giô-áp, một phần ba giao cho ông A-vi-sai, là con bà Xơ-ru-gia và là em ông Giô-áp, một phần ba giao cho ông Ít-tai, người Gát. Vua nói với quân binh : “Ta sẽ đích thân ra trận với các ngươi.”
3Nhưng quân binh nói : “Ngài không được ra trận ; vì nếu chúng tôi chạy trốn, người ta sẽ không để tâm đến chúng tôi, nếu một nửa số chúng tôi chết, người ta sẽ không để tâm đến chúng tôi, còn ngài, ngài bằng mười ngàn người chúng tôi ; vậy tốt hơn là ngài cứ ở trong thành mà tiếp viện chúng tôi.”
4Vua nói với họ : “Ta sẽ làm điều các ngươi coi là tốt.” Vua đứng ở bên cửa thành, trong khi quân binh kéo ra từng đơn vị một trăm, một ngàn.
6Quân binh ra ngoài đồng nghênh chiến với Ít-ra-en, và cuộc giao tranh xảy ra trong rừng Ép-ra-im.
7Tại đó, quân binh Ít-ra-en bị bề tôi vua Đa-vít đánh bại. Hôm ấy là một ngày đại bại : hai mươi ngàn người chết tại đó.
8Cuộc giao tranh tản ra khắp xứ, và ngày hôm ấy quân binh chết vì rừng nhiều hơn là chết vì gươm.
9Áp-sa-lôm bị bề tôi vua Đa-vít bắt gặp. Áp-sa-lôm đang cưỡi con la đi vào dưới một cây vân hương lớn, cành lá chằng chịt. Đầu y mắc vào cây vân hương và y bị treo giữa trời và đất, còn con la y cưỡi thì đi mất.
10Một người trông thấy và báo tin cho ông Giô-áp : “Này, tôi thấy Áp-sa-lôm treo trên một cây vân hương.”
11Ông Giô-áp nói với người đã báo tin cho ông : “Này, anh đã thấy, sao anh không hạ nó ngay tại chỗ ? Như thế, hẳn ta đã phải cho anh ba lượng bạc và một cái thắt lưng rồi !”
12Người kia nói với ông Giô-áp : “Giả như người ta cân ngay vào tay tôi ba trăm lượng bạc, tôi cũng không dám ra tay hại hoàng tử, vì chính tai chúng tôi đã nghe đức vua ra lệnh cho ông, ông A-vi-sai và ông Ít-tai rằng : ‘Dù là ai đi nữa, các người cũng phải giữ gìn cậu Áp-sa-lôm !’
13Cho dù tôi liều mạng làm điều thất trung ấy, thì cũng chẳng có gì giấu được đức vua, còn ông, ông sẽ đứng xa.”
14Ông Giô-áp nói : “Tôi không mất thời giờ với anh như thế nữa”, rồi ông cầm lấy ba cây thương trong tay, đâm vào tim Áp-sa-lôm, khi y vẫn còn sống, treo trên cây vân hương.
15Rồi mười thanh niên, người hầu cận của ông Giô-áp, xúm lại đánh Áp-sa-lôm và giết y.
16Ông Giô-áp cho thổi tù và, cùng lúc đó quân binh thôi không đuổi theo Ít-ra-en nữa, vì ông Giô-áp đã giữ quân binh lại.
19A-khi-ma-át, con ông Xa-đốc, nói : “Xin cho phép tôi chạy đi báo tin mừng cho đức vua là ĐỨC CHÚA đã phân xử để đức vua thoát khỏi tay các kẻ thù của đức vua.”
20Ông Giô-áp nói với anh : “Hôm nay, anh sẽ không phải là người đem tin mừng. Hôm khác, anh sẽ đem tin mừng, nhưng hôm nay anh sẽ không đem tin mừng, vì lý do là hoàng tử đã chết.”
21Ông Giô-áp bảo một người Cút : “Đi báo cho đức vua điều anh đã thấy.” Người Cút sụp xuống lạy ông Giô-áp rồi chạy đi.
22Một lần nữa, A-khi-ma-át, con ông Xa-đốc, lại nói với ông Giô-áp : “Ra sao thì ra ! Xin cho phép tôi cũng chạy theo người Cút.” Ông Giô-áp nói : “Chạy làm gì, con ơi ? Đem tin mừng đó chẳng lợi lộc gì cho con đâu !”
23Anh nói : “Ra sao thì ra ! Tôi cứ chạy đi !” Ông bảo : “Thì chạy đi !” A-khi-ma-át chạy theo con đường vùng sông Gio-đan và vượt qua người Cút.
24Vua Đa-vít đang ngồi giữa hai cửa thành. Người lính canh đi tới sân thượng cửa thành, trên tường thành. Anh ngước mặt lên nhìn thì thấy một người đang chạy một mình.
25Người lính canh kêu lên và báo tin cho vua. Vua nói : “Nếu nó chỉ có một mình, tức là nó có tin mừng để báo.” Trong khi người này tiếp tục đi đến gần,
26thì người lính canh thấy một người khác đang chạy. Anh gọi người giữ cửa và nói : “Kìa, một người nữa đang chạy một mình.” Vua nói : “Cả người ấy cũng báo tin mừng.”
27Người lính canh nói : “Tôi thấy kiểu chạy của người thứ nhất như kiểu chạy của anh A-khi-ma-át, con ông Xa-đốc.” Vua nói : “Anh ta là một người tốt, anh đến để đem tin mừng, tin tốt đấy !”
28A-khi-ma-át kêu lên và nói với vua : “Kính chúc bình an !” Rồi anh sấp mặt xuống đất lạy vua và nói : “Chúc tụng ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa của ngài, đã nộp những kẻ giơ tay chống lại đức vua là chúa thượng của con !”
29Vua hỏi : “Cậu Áp-sa-lôm có được bình an không ?” A-khi-ma-át trả lời : “Con thấy có đông người xôn xao khi ông Giô-áp sai một tôi tớ đức vua và tôi tớ ngài đây, nhưng con không biết có chuyện gì.”
30Vua nói : “Hãy lui ra một bên và đứng đó.” Anh lui ra một bên và đứng chờ.
31Bấy giờ người Cút đến. Người Cút nói : “Xin đức vua là chúa thượng tôi nghe tin mừng. Hôm nay ĐỨC CHÚA đã phân xử để ngài thoát khỏi tay tất cả những kẻ đứng lên chống lại ngài.”
32Đức vua hỏi người Cút : “Cậu Áp-sa-lôm có được bình an không ?” Người Cút trả lời : “Ước chi các kẻ thù của đức vua là chúa thượng tôi và mọi kẻ đứng lên chống lại ngài để làm hại ngài, đều phải chung một số phận như cậu ấy !”
Questa traduzione non include questo passaggio.
