Genesis
Chapitre 19
Comparer les traductions
1The two angels came to Sodom at evening. Lot sat in the gate of Sodom. Lot saw them, and rose up to meet them. He bowed himself with his face to the earth,
2and he said, “See now, my lords, please come into your servant’s house, stay all night, wash your feet, and you can rise up early, and go on your way.” They said, “No, but we will stay in the street all night.”
3He urged them greatly, and they came in with him, and entered into his house. He made them a feast, and baked unleavened bread, and they ate.
4But before they lay down, the men of the city, the men of Sodom, surrounded the house, both young and old, all the people from every quarter.
5They called to Lot, and said to him, “Where are the men who came in to you this night? Bring them out to us, that we may have sex with them.”
6Lot went out to them through the door, and shut the door after himself.
7He said, “Please, my brothers, don’t act so wickedly.
8See now, I have two virgin daughters. Please let me bring them out to you, and you may do to them what seems good to you. Only don’t do anything to these men, because they have come under the shadow of my roof.”
9They said, “Stand back!” Then they said, “This one fellow came in to live as a foreigner, and he appoints himself a judge. Now we will deal worse with you than with them!” They pressed hard on the man Lot, and came near to break the door.
10But the men reached out their hand, and brought Lot into the house to them, and shut the door.
11They struck the men who were at the door of the house with blindness, both small and great, so that they wearied themselves to find the door.
12The men said to Lot, “Do you have anybody else here? Sons-in-law, your sons, your daughters, and whomever you have in the city, bring them out of the place:
13for we will destroy this place, because the outcry against them has grown so great before the LORD that the LORD has sent us to destroy it.”
14Lot went out, and spoke to his sons-in-law, who were pledged to marry his daughters, and said, “Get up! Get out of this place, for the LORD will destroy the city!” But he seemed to his sons-in-law to be joking.
15When the morning came, then the angels hurried Lot, saying, “Get up! Take your wife and your two daughters who are here, lest you be consumed in the iniquity of the city.”
16But he lingered; and the men grabbed his hand, his wife’s hand, and his two daughters’ hands, the LORD being merciful to him; and they took him out, and set him outside of the city.
17It came to pass, when they had taken them out, that he said, “Escape for your life! Don’t look behind you, and don’t stay anywhere in the plain. Escape to the mountains, lest you be consumed!”
18Lot said to them, “Oh, not so, my lord.
19See now, your servant has found favour in your sight, and you have magnified your loving kindness, which you have shown to me in saving my life. I can’t escape to the mountain, lest evil overtake me, and I die.
20See now, this city is near to flee to, and it is a little one. Oh let me escape there (isn’t it a little one?), and my soul will live.”
21He said to him, “Behold, I have granted your request concerning this thing also, that I will not overthrow the city of which you have spoken.
22Hurry, escape there, for I can’t do anything until you get there.” Therefore the name of the city was called Zoar.
23The sun had risen on the earth when Lot came to Zoar.
24Then the LORD rained on Sodom and on Gomorrah sulphur and fire from the LORD out of the sky.
25He overthrew those cities, all the plain, all the inhabitants of the cities, and that which grew on the ground.
26But Lot’s wife looked back from behind him, and she became a pillar of salt.
27Abraham went up early in the morning to the place where he had stood before the LORD.
28He looked towards Sodom and Gomorrah, and towards all the land of the plain, and saw that the smoke of the land went up as the smoke of a furnace.
29When God destroyed the cities of the plain, God remembered Abraham, and sent Lot out of the middle of the overthrow, when he overthrew the cities in which Lot lived.
30Lot went up out of Zoar, and lived in the mountain, and his two daughters with him; for he was afraid to live in Zoar. He lived in a cave with his two daughters.
31The firstborn said to the younger, “Our father is old, and there is not a man in the earth to come in to us in the way of all the earth.
32Come, let’s make our father drink wine, and we will lie with him, that we may preserve our father’s family line.”
33They made their father drink wine that night: and the firstborn went in, and lay with her father. He didn’t know when she lay down, nor when she arose.
34It came to pass on the next day, that the firstborn said to the younger, “Behold, I lay last night with my father. Let’s make him drink wine again tonight. You go in, and lie with him, that we may preserve our father’s family line.”
35They made their father drink wine that night also. The younger went and lay with him. He didn’t know when she lay down, nor when she got up.
36Thus both of Lot’s daughters were with child by their father.
37The firstborn bore a son, and named him Moab. He is the father of the Moabites to this day.
38The younger also bore a son, and called his name Ben Ammi. He is the father of the children of Ammon to this day.
1Hai sứ thần đến thành Xơ-đôm vào buổi chiều ; ông Lót lúc ấy đang ngồi ở cửa thành Xơ-đôm. Vừa thấy các ngài, ông Lót đứng lên ra đón các ngài và cúi sấp mặt xuống đất.
2Ông nói : “Thưa các ngài, kính xin các ngài ghé lại nhà tôi tớ các ngài đây để nghỉ đêm và rửa chân, rồi sớm mai các ngài tiếp tục đi đường.” Họ đáp : “Không ! Chúng tôi sẽ nghỉ đêm ngoài đường phố.”
3Nhưng ông nài nỉ các ngài mãi, nên các ngài ghé lại và vào nhà ông. Ông làm tiệc đãi các ngài, nướng bánh không men, và các ngài đã dùng bữa.
4Các ngài chưa đi nằm thì dân trong thành, tức là người Xơ-đôm, bao vây nhà, từ trẻ đến già, toàn dân không trừ ai.
5Chúng gọi ông Lót và bảo : “Những người vào nhà ông đêm nay đâu rồi ? Hãy đưa họ ra cho chúng tôi chơi.”
6Ông Lót ra trước cửa gặp chúng, đóng cửa lại sau lưng,
7rồi nói : “Thưa anh em, tôi van anh em đừng làm bậy.
8Đây tôi có hai đứa con gái chưa ăn ở với đàn ông, tôi sẽ đưa chúng ra cho anh em ; anh em muốn làm gì chúng thì làm, nhưng còn hai người này, xin anh em đừng làm gì họ, vì họ đã vào trọ dưới mái nhà tôi.”
9Chúng đáp : “Xê ra ! Tên này là một ngoại kiều đến đây trú ngụ mà lại đòi xét xử à ! Chúng tao sẽ làm dữ với mày hơn là với những tên kia !” Họ xô mạnh ông Lót và xông vào để phá cửa.
10Nhưng hai người khách đưa tay kéo ông Lót vào nhà với mình, rồi đóng cửa lại.
11Còn những người đứng ngoài cửa, thì các ngài làm cho chúng ra mù, từ người nhỏ nhất đến người lớn nhất, khiến chúng không sao tìm ra cửa.
12Hai người khách nói với ông Lót : “Ông còn ai ở đây nữa không ? Con rể, con trai, con gái, và tất cả những gì ông có trong thành, hãy đưa ra khỏi nơi này.
13Chúng tôi sắp phá huỷ nơi này, vì tiếng kêu trách dân thành quá lớn trước nhan ĐỨC CHÚA, và ĐỨC CHÚA đã sai chúng tôi đến huỷ diệt chúng.”
14Ông Lót đi ra nói với các con rể, tức là những người sắp cưới các con gái ông : “Đứng lên ! Ra khỏi nơi đây, vì ĐỨC CHÚA sắp phá huỷ thành này.” Nhưng các con rể ông cho là ông nói đùa.
15Khi hừng đông ló rạng, các sứ thần giục ông Lót rằng : “Đứng lên ! Đưa vợ và hai con gái ông đang ở đây đi đi, kẻo ông phải chết lây khi thành bị phạt.”
16Ông còn đang chần chừ thì hai người khách nắm lấy tay ông, tay vợ ông và tay hai người con gái ông, vì ĐỨC CHÚA muốn cứu ông ; các ngài đưa ông ra và để bên ngoài thành.
17Khi đưa ông ra ngoài rồi, một vị nói : “Ông hãy trốn đi để cứu mạng sống mình ! Đừng ngoái lại đằng sau, đừng dừng lại chỗ nào cả trong cả Vùng. Hãy trốn lên núi kẻo bị chết lây.”
18Ông Lót nói với hai người khách : “Thưa ngài, xin miễn cho !
19Này, tôi tớ ngài đây đã được đẹp lòng ngài, và ngài đã tỏ lòng thương lớn lao của ngài đối với tôi khi để cho tôi sống. Nhưng tôi không trốn lên núi được đâu, tai ương sẽ đuổi kịp, và tôi chết mất !
20Kìa, có một thành khá gần, có thể trốn vào đấy được, thành ấy lại nhỏ. Xin cho tôi trốn vào đó –thành đó nhỏ mà– để tôi được sống.”
21Người nói với ông : “Được, vì nể ông một lần nữa, tôi sẽ không phá đổ thành mà ông nói.
22Ông hãy mau trốn vào đó, vì tôi không thể làm gì trước khi ông vào đó.” Bởi vậy, người ta đặt tên cho thành ấy là Xô-a.
23Khi mặt trời mọc lên trên mặt đất thì ông Lót vào Xô-a.
24ĐỨC CHÚA làm mưa diêm sinh và lửa từ ĐỨC CHÚA, từ trời, xuống Xơ-đôm và Gô-mô-ra.
25Người phá đổ các thành ấy và cả Vùng, cùng với toàn thể dân cư các thành ấy và cây cỏ trên đất.
26Bà vợ ông Lót ngoái lại đằng sau và hoá thành cột muối.
27Sáng hôm sau, ông Áp-ra-ham dậy sớm, đến chỗ ông đã đứng trước mặt ĐỨC CHÚA.
28Ông nhìn xuống phía Xơ-đôm, Gô-mô-ra và cả Vùng, ông thấy khói từ đất bốc lên như khói một lò lửa !
29Như vậy, khi Thiên Chúa phá huỷ các thành trong cả Vùng, Thiên Chúa đã nhớ đến ông Áp-ra-ham và đã cứu ông Lót khỏi cuộc tàn phá, khi Người phá đổ các thành nơi ông Lót ở.
30Ông Lót bỏ Xô-a, lên ở trên núi cùng với hai con gái ông, vì ông sợ không dám ở Xô-a. Ông ở trong một cái hang cùng với hai con gái.
31Cô chị bảo cô em : “Cha đã già ; trong miền lại không có người đàn ông nào để đến với chúng mình theo thói thường trong thiên hạ.
32Nào ! Chúng mình hãy cho cha uống rượu và nằm với cha ; như thế, chúng mình sẽ bảo tồn dòng giống cho cha.”
33Đêm ấy, các cô cho cha mình uống rượu, rồi cô chị đến nằm với cha, mà ông không hay biết khi nào cô nằm, khi nào cô dậy.
34Hôm sau, cô chị bảo cô em : “Đấy, đêm qua chị đã nằm với cha. Đêm nay nữa, chúng mình lại cho cha uống rượu, rồi em đến nằm với cha ; như thế, chúng mình sẽ bảo tồn dòng giống cho cha.”
35Đêm ấy nữa, hai cô lại cho cha uống rượu, rồi cô em đứng dậy đến nằm với cha, mà ông không hay biết khi nào cô nằm, khi nào cô dậy.
36Thế là hai cô con gái ông Lót đã có thai với cha mình.
37Cô chị sinh một con trai và đặt tên là Mô-áp ; đó là ông tổ người Mô-áp ngày nay.
38Cô em cũng sinh một con trai và đặt tên là Ben Am-mi ; đó là ông tổ người Am-mon ngày nay.
