Tableau de données d'articles

Mark

Chapitre 12

Catholic · DRA

Comparer les traductions

Les deux colonnes suivent le même livre, chapitre et verset.

DRADouay-Rheims 1899 (Catholic)Traduction principale

1And he began to speak to them in parables: A certain man planted a vineyard and made a hedge about it, and dug a place for the winefat, and built a tower, and let it to husbandmen; and went into a far country.

2And at the season he sent to the husbandmen a servant to receive of the husbandmen of the fruit of the vineyard.

3Who having laid hands on him, beat him, and sent him away empty.

4And again he sent to them another servant; and him they wounded in the head, and used him reproachfully.

5And again he sent another, and him they killed: and many others, of whom some they beat, and others they killed.

6Therefore having yet one son, most dear to him; he also sent him unto them last of all, saying: They will reverence my son.

7But the husbandmen said one to another: This is the heir; come let us kill him; and the inheritance shall be ours.

8And laying hold on him, they killed him, and cast him out of the vineyard.

9What therefore will the lord of the vineyard do? He will come and destroy those husbandmen; and will give the vineyard to others.

10And have you not read this scripture, The stone which the builders rejected, the same is made the head of the corner:

11By the Lord has this been done, and it is wonderful in our eyes.

12And they sought to lay hands on him, but they feared the people. For they knew that he spoke this parable to them. And leaving him, they went their way.

13And they sent to him some of the Pharisees and of the Herodians; that they should catch him in his words.

14Who coming, say to him: Master, we know that thou art a true speaker, and carest not for any man; for thou regardest not the person of men, but teachest the way of God in truth. Is it lawful to give tribute to Caesar; or shall we not give it?

15Who knowing their wiliness, saith to them: Why tempt you me? bring me a penny that I may see it.

16And they brought it him. And he saith to them: Whose is this image and inscription? They say to him, Caesar’s.

17And Jesus answering, said to them: Render therefore to Caesar the things that are Caesar’s, and to God the things that are God’s. And they marvelled at him.

18And there came to him the Sadducees, who say there is no resurrection; and they asked him, saying:

19Master, Moses wrote unto us, that if any man’s brother die, and leave his wife behind him, and leave no children, his brother should take his wife, and raise up seed to his brother.

20Now there were seven brethren; and the first took a wife, and died leaving no issue.

21And the second took her, and died: and neither did he leave any issue. And the third in like manner.

22And the seven all took her in like manner; and did not leave issue. Last of all the woman also died.

23In the resurrection therefore, when they shall rise again, whose wife shall she be of them? for the seven had her to wife.

24And Jesus answering, saith to them: Do ye not therefore err, because you know not the scriptures, nor the power of God?

25For when they shall rise again from the dead, they shall neither marry, nor be married, but are as the angels in heaven.

26And as concerning the dead that they rise again, have you not read in the book of Moses, how in the bush God spoke to him, saying: I am the God of Abraham, and the God of Isaac, and the God of Jacob?

27He is not the God of the dead, but of the living. You therefore do greatly err.

28And there came one of the scribes that had heard them reasoning together, and seeing that he had answered them well, asked him which was the first commandment of all.

29And Jesus answered him: The first commandment of all is, Hear, O Israel: the Lord thy God is one God.

30And thou shalt love the Lord thy God, with thy whole heart, and with thy whole soul, and with thy whole mind, and with thy whole strength. This is the first commandment.

31And the second is like to it: Thou shalt love thy neighbour as thyself. There is no other commandment greater than these.

32And the scribe said to him: Well, Master, thou hast said in truth, that there is one God, and there is no other besides him.

33And that he should be loved with the whole heart, and with the whole understanding, and with the whole soul, and with the whole strength; and to love one’s neighbour as one’s self, is a greater thing than all holocausts and sacrifices.

34And Jesus seeing that he had answered wisely, said to him: Thou art not far from the kingdom of God. And no man after that durst ask him any question.

35And Jesus answering, said, teaching in the temple: How do the scribes say, that Christ is the son of David?

36For David himself saith by the Holy Ghost: The Lord said to my Lord, Sit on my right hand, until I make thy enemies thy footstool.

37David therefore himself calleth him Lord, and whence is he then his son? And a great multitude heard him gladly.

38And he said to them in his doctrine: Beware of the scribes, who love to walk in long robes, and to be saluted in the marketplace,

39And to sit in the first chairs, in the synagogues, and to have the highest places at suppers:

40Who devour the houses of widows under the pretence of long prayer: these shall receive greater judgment.

41And Jesus sitting over against the treasury, beheld how the people cast money into the treasury, and many that were rich cast in much.

42And there came a certain poor widow, and she cast in two mites, which make a farthing.

43And calling his disciples together, he saith to them: Amen I say to you, this poor widow hath cast in more than all they who have cast into the treasury.

44For all they did cast in of their abundance; but she of her want cast in all she had, even her whole living.

KTCGKPVLiturgy of the Hours Translation (Catholic)Traduction de comparaison

1Đức Giê-su bắt đầu dùng dụ ngôn mà nói với họ rằng : *“Có người kia trồng được một vườn nho ; ông rào giậu chung quanh, đào bồn đạp nho và xây một tháp canh.* Ông cho tá điền canh tác, rồi trẩy đi xa.

2Đến mùa, ông sai một đầy tớ đến gặp các tá điền để thu hoa lợi vườn nho mà họ phải nộp.

3Nhưng họ bắt người đầy tớ, đánh đập và đuổi về tay không.

4Ông lại sai một đầy tớ khác đến với họ. Họ đánh vào đầu anh ta và hạ nhục.

5Ông sai một người khác nữa, họ cũng giết luôn. Rồi ông lại sai nhiều người khác : kẻ thì họ đánh, người thì họ giết.

6Ông chỉ còn một người nữa là người con yêu dấu : người này là người cuối cùng ông sai đến gặp họ ; ông nói : ‘Chúng sẽ nể con ta.’

7Nhưng bọn tá điền ấy bảo nhau : ‘Đứa thừa tự đây rồi ! Nào ta giết quách nó đi, và gia tài sẽ về tay ta.’

8Thế là họ bắt cậu, giết chết rồi quăng ra bên ngoài vườn nho.

9Vậy ông chủ vườn nho sẽ làm gì ? Ông sẽ đến tiêu diệt các tá điền, rồi giao vườn nho cho người khác.

10Các ông chưa đọc câu Kinh Thánh này sao ? *Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường.*

11*Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta !*”

12Họ tìm cách bắt Đức Giê-su, nhưng lại sợ dân chúng ; quả vậy, họ thừa hiểu Người đã nhắm vào họ mà kể dụ ngôn ấy. Thế là họ để Người lại đó mà đi.

13Họ cử mấy người Pha-ri-sêu và mấy người thuộc phe Hê-rô-đê đến cùng Người để Người phải lỡ lời mà mắc bẫy.

14Những người này đến và nói : “Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là người chân thật. Thầy chẳng vị nể ai, vì Thầy không cứ bề ngoài mà đánh giá người ta, nhưng theo sự thật mà dạy đường lối của Thiên Chúa. Vậy có được phép nộp thuế cho Xê-da hay không ? Chúng tôi phải nộp hay không phải nộp ?”

15Nhưng Đức Giê-su biết họ giả hình, nên Người nói : “Tại sao các người lại thử tôi ? Đem một đồng bạc cho tôi xem !”

16Họ liền đưa cho Người. Người hỏi : “Hình và danh hiệu này là của ai đây ?” Họ đáp : “Của Xê-da.”

17Đức Giê-su bảo họ : “Của Xê-da, trả về Xê-da ; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa.” Và họ hết sức ngạc nhiên về Người.

18Có những người thuộc nhóm Xa-đốc đến gặp Đức Giê-su. Nhóm này chủ trương không có sự sống lại. Họ hỏi Người :

19“Thưa Thầy, ông Mô-sê có viết cho chúng ta rằng : *‘Nếu anh hay em của người nào chết đi, để lại vợ mà không để lại con, thì người ấy phải lấy nàng, để sinh con nối dòng cho anh hay em mình.’*

20Vậy có bảy anh em trai. Người thứ nhất lấy vợ, nhưng chết đi mà không để lại một đứa con nối dòng.

21Người thứ hai lấy bà đó, rồi cũng chết mà không để lại một đứa con nối dòng. Người thứ ba cũng vậy.

22Cả bảy người đều không để lại một đứa con nối dòng. Sau cùng, người đàn bà cũng chết.

23Trong ngày sống lại, khi họ sống lại, bà ấy sẽ là vợ của ai trong số họ ? Vì bảy người đó đã lấy bà làm vợ.”

24Đức Giê-su nói : “Chẳng phải vì không biết Kinh Thánh và quyền năng Thiên Chúa mà các ông lầm sao ?

25Quả vậy, khi người ta từ cõi chết sống lại, thì chẳng còn lấy vợ lấy chồng, nhưng sẽ giống như các thiên thần trên trời.

26Còn về vấn đề kẻ chết trỗi dậy, các ông đã không đọc trong sách Mô-sê đoạn nói về bụi gai sao ? Thiên Chúa phán với ông ấy thế nào ? Người phán : *Ta là Thiên Chúa của Áp-ra-ham, Thiên Chúa của I-xa-ác, và Thiên Chúa của Gia-cóp.*

27Người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là của kẻ sống. Các ông lầm to !”

28Có một người trong các kinh sư đã nghe Đức Giê-su và những người thuộc nhóm Xa-đốc tranh luận với nhau. Thấy Đức Giê-su đối đáp hay, ông đến gần Người và hỏi : “Thưa Thầy, trong mọi điều răn, điều răn nào đứng đầu ?”

29Đức Giê-su trả lời : “Điều răn đứng đầu là : *Nghe đây, hỡi Ít-ra-en, Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là Đức Chúa duy nhất.*

30*Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi.*

31Điều răn thứ hai là : *Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình.* Chẳng có điều răn nào khác lớn hơn các điều răn đó.”

32Ông kinh sư nói với Đức Giê-su : “Thưa Thầy, hay lắm, Thầy nói rất đúng. *Thiên Chúa là Đấng duy nhất, ngoài Người ra không có Đấng nào khác.*

33*Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực, và yêu người thân cận như chính mình,* là điều quý hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ.”

34Đức Giê-su thấy ông ta trả lời khôn ngoan như vậy, thì bảo : “Ông không còn xa Nước Thiên Chúa đâu !” Sau đó, không ai dám chất vấn Người nữa.

35Khi giảng dạy trong Đền Thờ, Đức Giê-su lên tiếng hỏi : “Sao các kinh sư lại nói Đấng Ki-tô là Con vua Đa-vít ?

36Chính vua Đa-vít được Thánh Thần soi sáng đã nói : *Đức Chúa phán cùng Chúa Thượng tôi : bên hữu Cha đây, Con lên ngự trị, để rồi bao địch thù, Cha sẽ đặt dưới chân Con.*

37Chính vua Đa-vít gọi Đấng Ki-tô là Chúa Thượng, thì Đấng Ki-tô lại là con vua ấy thế nào được ?” Đám người đông đảo nghe Đức Giê-su cách thích thú.

38Trong lúc giảng dạy, Đức Giê-su nói rằng : “Anh em phải coi chừng những ông kinh sư ưa dạo quanh, xúng xính trong bộ áo thụng, thích được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng.

39Họ ưa chiếm ghế danh dự trong hội đường, thích chỗ nhất trong đám tiệc.

40Họ nuốt hết tài sản của các bà goá, lại còn làm bộ đọc kinh cầu nguyện lâu giờ. Những người ấy sẽ bị kết án nghiêm khắc hơn.”

41Đức Giê-su ngồi đối diện với thùng tiền dâng cúng cho Đền Thờ. Người quan sát xem đám đông bỏ tiền vào đó ra sao. Có lắm người giàu bỏ thật nhiều tiền.

42Cũng có một bà goá nghèo đến bỏ vào đó hai đồng tiền kẽm, trị giá một phần tư đồng xu Rô-ma.

43Đức Giê-su liền gọi các môn đệ lại và nói : “Thầy bảo thật anh em : bà goá nghèo này đã bỏ vào thùng nhiều hơn ai hết.

44Quả vậy, mọi người đều rút từ tiền dư bạc thừa của họ mà đem bỏ vào đó ; còn bà này, thì rút từ cái túng thiếu của mình mà bỏ vào đó tất cả tài sản, tất cả những gì bà có để nuôi sống mình.”

Verset copié dans le presse-papiers