Hebrews
Chapitre 10
Comparer les traductions
1For the law having a shadow of the good things to come, not the very image of the things; by the selfsame sacrifices which they offer continually every year, can never make the comers thereunto perfect:
2For then they would have ceased to be offered: because the worshippers once cleansed should have no conscience of sin any longer:
3But in them there is made a commemoration of sins every year.
4For it is impossible that with the blood of oxen and goats sin should be taken away.
5Wherefore when he cometh into the world, he saith: Sacrifice and oblation thou wouldest not: but a body thou hast fitted to me:
6Holocausts for sin did not please thee.
7Then said I: Behold I come: in the head of the book it is written of me: that I should do thy will, O God.
8In saying before, Sacrifices, and oblations, and holocausts for sin thou wouldest not, neither are they pleasing to thee, which are offered according to the law.
9Then said I: Behold, I come to do thy will, O God: he taketh away the first, that he may establish that which followeth.
10In the which will, we are sanctified by the oblation of the body of Jesus Christ once.
11And every priest indeed standeth daily ministering, and often offering the same sacrifices, which can never take away sins.
12But this man offering one sacrifice for sins, for ever sitteth on the right hand of God,
13From henceforth expecting, until his enemies be made his footstool.
14For by one oblation he hath perfected for ever them that are sanctified.
15And the Holy Ghost also doth testify this to us. For after that he said:
16And this is the testament which I will make unto them after those days, saith the Lord. I will give my laws in their hearts, and on their minds will I write them:
17And their sins and iniquities I will remember no more.
18Now where there is a remission of these, there is no more an oblation for sin.
19Having therefore, brethren, a confidence in the entering into the holies by the blood of Christ;
20A new and living way which he hath dedicated for us through the veil, that is to say, his flesh,
21And a high priest over the house of God:
22Let us draw near with a true heart in fulness of faith, having our hearts sprinkled from an evil conscience, and our bodies washed with clean water.
23Let us hold fast the confession of our hope without wavering (for he is faithful that hath promised),
24And let us consider one another, to provoke unto charity and to good works:
25Not forsaking our assembly, as some are accustomed; but comforting one another, and so much the more as you see the day approaching.
26For if we sin wilfully after having the knowledge of the truth, there is now left no sacrifice for sins,
27But a certain dreadful expectation of judgment, and the rage of a fire which shall consume the adversaries.
28A man making void the law of Moses, dieth without any mercy under two or three witnesses:
29How much more, do you think he deserveth worse punishments, who hath trodden under foot the Son of God, and hath esteemed the blood of the testament unclean, by which he was sanctified, and hath offered an affront to the Spirit of grace?
30For we know him that hath said: Vengeance belongeth to me, and I will repay. And again: The Lord shall judge his people.
31It is a fearful thing to fall into the hands of the living God.
32But call to mind the former days, wherein, being illuminated, you endured a great fight of afflictions.
33And on the one hand indeed, by reproaches and tribulations, were made a gazingstock; and on the other, became companions of them that were used in such sort.
34For you both had compassion on them that were in bands, and took with joy the being stripped of your own goods, knowing that you have a better and a lasting substance.
35Do not therefore lose your confidence, which hath a great reward.
36For patience is necessary for you; that, doing the will of God, you may receive the promise.
37For yet a little and a very little while, and he that is to come, will come, and will not delay.
38But my just man liveth by faith; but if he withdraw himself, he shall not please my soul.
39But we are not the children of withdrawing unto perdition, but of faith to the saving of the soul.
1Lề Luật chỉ phác hoạ lờ mờ những phúc lộc của thế giới tương lai, chứ không phản ánh chính xác những thực tại đó. Cho nên, Lề Luật không bao giờ có thể làm cho những người tiến lại gần Thiên Chúa được nên hoàn thiện, nhờ những ngần ấy thứ hy lễ người ta cứ dâng mãi năm này qua năm khác.
2Chẳng vậy, người ta đã thôi không còn dâng hy lễ, vì giả như những kẻ làm việc thờ phượng đã được thanh tẩy dứt khoát rồi, thì họ đâu còn ý thức mình có tội nữa ?
3Trái lại, năm này qua năm khác, chính những hy lễ đó nhắc cho người ta nhớ mình có tội.
4Thật thế, máu các con bò, con dê không thể nào xoá được tội lỗi.
5Vì vậy, khi vào trần gian, Đức Ki-tô nói : *Chúa đã không ưa hy lễ và hiến tế, nhưng đã tạo cho con một thân thể.*
6*Chúa cũng chẳng thích lễ toàn thiêu và lễ xá tội.*
7*Bấy giờ con mới thưa : Lạy Thiên Chúa, này con đây, con đến để thực thi ý Ngài, như Sách Thánh đã chép về con.*
8Trước hết, Đức Ki-tô nói : *Hy lễ và hiến tế, lễ toàn thiêu và lễ xá tội, Chúa đã chẳng ưa, chẳng thích,* mà đó chính là những thứ của lễ được dâng tiến theo Lề Luật truyền.
9Rồi Người nói : *Này con đây, con đến để thực thi ý Ngài.* Thế là Người bãi bỏ các lễ tế cũ mà thiết lập lễ tế mới.
10Theo ý đó, chúng ta được thánh hoá nhờ Đức Giê-su Ki-tô đã hiến dâng thân mình làm lễ tế, chỉ một lần là đủ.
11Vị tư tế nào cũng phải đứng trong Đền Thờ lo việc phụng tự mỗi ngày và dâng đi dâng lại cũng ngần ấy thứ lễ tế ; mà những lễ tế đó chẳng bao giờ xoá bỏ được tội lỗi.
12Còn Đức Ki-tô, sau khi dâng lễ tế duy nhất để đền tội cho nhân loại, Người đã lên ngự bên hữu Thiên Chúa đến muôn đời.
13Và từ khi đó, *Người chờ đợi ngày các kẻ thù bị đặt làm bệ dưới chân.*
14Quả thật, Người chỉ dâng hiến lễ một lần, mà vĩnh viễn làm cho những kẻ Người đã thánh hoá được nên hoàn hảo.
15Điều đó cả Thánh Thần cũng làm chứng cho chúng ta thấy. Quả thật, sau khi phán :
16*Đây là giao ước Ta sẽ lập với chúng sau những ngày đó,* thì Đức Chúa phán : *Ta sẽ ghi vào tâm khảm chúng, sẽ khắc vào lòng trí chúng lề luật* của Ta.
17*Ta sẽ không còn nhớ đến lỗi lầm và việc gian ác của chúng nữa*.
18Mà nơi nào đã có ơn tha tội, thì đâu cần lễ đền tội nữa.
19Vậy, thưa anh em, nhờ máu Đức Giê-su đã đổ ra, chúng ta được mạnh dạn bước vào cung thánh.
20Người đã mở cho chúng ta một con đường mới và sống động qua bức màn, tức là chính thân xác của Người.
21Chúng ta lại có một vị tư tế cao trọng đứng đầu nhà Thiên Chúa.
22Vì thế, chúng ta hãy tiến lại gần Thiên Chúa với một lòng chân thành và một đức tin trọn vẹn, vì trong lòng thì đã được tẩy sạch mọi vết nhơ của lương tâm, còn ngoài xác thì đã được tắm rửa bằng nước tinh tuyền.
23Chúng ta hãy tiếp tục tuyên xưng niềm hy vọng của chúng ta cách vững vàng, vì Đấng đã hứa là Đấng trung tín.
24Chúng ta hãy để ý đến nhau, làm sao cho người này thúc đẩy người kia sống yêu thương và làm những việc tốt.
25Chúng ta đừng bỏ các buổi hội họp, như vài người quen làm ; trái lại, phải khuyến khích nhau, nhất là khi anh em thấy Ngày Chúa đến đã gần.
26Thật vậy, nếu chúng ta cố tình phạm tội sau khi đã học biết sự thật, thì không còn hy lễ nào đền tội được nữa,
27mà chỉ còn phải sợ hãi đợi chờ cuộc phán xét và ngọn lửa nóng bừng thiêu huỷ các đối tượng của Thiên Chúa.
28Ai khinh thường luật Mô-sê, *theo lời chứng của hai hay ba người, thì sẽ bị xử tử thẳng tay*.
29Phương chi kẻ đã chà đạp Con Thiên Chúa, đã xúc phạm đến Máu Giao Ước đã thánh hiến mình và nhục mạ Thần Khí ban ân sủng, thì anh em thử nghĩ xem, kẻ ấy đáng chịu hình phạt ghê gớm hơn biết mấy !
30Vì chúng ta biết Đấng đã nói : *Chính Ta sẽ báo oán, chính Ta sẽ đáp trả.* Lại có lời rằng : *Chúa sẽ xét xử Dân Người.*
31Thật là khủng khiếp, khi phải rơi vào tay Thiên Chúa hằng sống !
32Xin anh em nhớ lại những ngày đầu : lúc vừa được ơn chiếu sáng, anh em đã phải đối phó với bao nỗi đau khổ dồn dập.
33Khi thì anh em bị sỉ nhục và hành hạ trước mặt mọi người, khi thì phải liên đới với những người cùng cảnh ngộ.
34Quả thật, anh em đã thông phần đau khổ với những người bị tù tội, và đã vui mừng để cho người ta tước đoạt của cải, bởi biết rằng mình có những của vừa quý giá hơn lại vừa bền vững.
35Vậy, anh em đừng đánh mất lòng tin tưởng mạnh dạn của anh em ; lòng tin tưởng đó sẽ mang lại một phần thưởng lớn lao.
36Anh em cần phải kiên nhẫn, để sau khi thi hành ý Thiên Chúa, anh em được hưởng điều Người đã hứa.
37*Vì chỉ còn ít lâu nữa, một ít thôi, Đấng phải đến sẽ đến, Người sẽ không trì hoãn.*
38*Người công chính của Ta nhờ lòng tin sẽ được sống ; nhưng nếu người ấy bỏ cuộc, thì Ta không hài lòng về người ấy.*
39Phần chúng ta, chúng ta không phải là những người bỏ cuộc để phải hư vong, nhưng là những người có lòng tin để bảo toàn sự sống.
