1 Corinthians
Chapitre 15
Comparer les traductions
1Now I make known unto you, brethren, the gospel which I preached to you, which also you have received, and wherein you stand;
2By which also you are saved, if you hold fast after what manner I preached unto you, unless you have believed in vain.
3For I delivered unto you first of all, which I also received: how that Christ died for our sins, according to the scriptures:
4And that he was buried, and that he rose again the third day, according to the scriptures:
5And that he was seen by Cephas; and after that by the eleven.
6Then he was seen by more than five hundred brethren at once: of whom many remain until this present, and some are fallen asleep.
7After that, he was seen by James, then by all the apostles.
8And last of all, he was seen also by me, as by one born out of due time.
9For I am the least of the apostles, who am not worthy to be called an apostle, because I persecuted the church of God.
10But by the grace of God, I am what I am; and his grace in me hath not been void, but I have laboured more abundantly than all they: yet not I, but the grace of God with me.
11For whether I, or they, so we preach, and so you have believed.
12Now if Christ be preached, that he arose again from the dead, how do some among you say, that there is no resurrection of the dead?
13But if there be no resurrection of the dead, then Christ is not risen again.
14And if Christ be not risen again, then is our preaching vain, and your faith is also vain.
15Yea, and we are found false witnesses of God: because we have given testimony against God, that he hath raised up Christ; whom he hath not raised up, if the dead rise not again.
16For if the dead rise not again, neither is Christ risen again.
17And if Christ be not risen again, your faith is vain, for you are yet in your sins.
18Then they also that are fallen asleep in Christ, are perished.
19If in this life only we have hope in Christ, we are of all men most miserable.
20But now Christ is risen from the dead, the firstfruits of them that sleep:
21For by a man came death, and by a man the resurrection of the dead.
22And as in Adam all die, so also in Christ all shall be made alive.
23But every one in his own order: the firstfruits Christ, then they that are of Christ, who have believed in his coming.
24Afterwards the end, when he shall have delivered up the kingdom to God and the Father, when he shall have brought to nought all principality, and power, and virtue.
25For he must reign, until he hath put all his enemies under his feet.
26And the enemy death shall be destroyed last: For he hath put all things under his feet. And whereas he saith,
27All things are put under him; undoubtedly, he is excepted, who put all things under him.
28And when all things shall be subdued unto him, then the Son also himself shall be subject unto him that put all things under him, that God may be all in all.
29Otherwise what shall they do that are baptized for the dead, if the dead rise not again at all? why are they then baptized for them?
30Why also are we in danger every hour?
31I die daily, I protest by your glory, brethren, which I have in Christ Jesus our Lord.
32If (according to man) I fought with beasts at Ephesus, what doth it profit me, if the dead rise not again? Let us eat and drink, for tomorrow we shall die.
33Be not seduced: Evil communications corrupt good manners.
34Awake, ye just, and sin not. For some have not the knowledge of God, I speak it to your shame.
35But some man will say: How do the dead rise again? or with what manner of body shall they come?
36Senseless man, that which thou sowest is not quickened, except it die first.
37And that which thou sowest, thou sowest not the body that shall be; but bare grain, as of wheat, or of some of the rest.
38But God giveth it a body as he will: and to every seed its proper body.
39All flesh is not the same flesh: but one is the flesh of men, another of beasts, another of birds, another of fishes.
40And there are bodies celestial, and bodies terrestrial: but, one is the glory of the celestial, and another of the terrestrial.
41One is the glory of the sun, another the glory of the moon, and another the glory of the stars. For star differeth from star in glory.
42So also is the resurrection of the dead. It is sown in corruption, it shall rise in incorruption.
43It is sown in dishonour, it shall rise in glory. It is sown in weakness, it shall rise in power.
44It is sown a natural body, it shall rise a spiritual body. If there be a natural body, there is also a spiritual body, as it is written:
45The first man Adam was made into a living soul; the last Adam into a quickening spirit.
46Yet that was not first which is spiritual, but that which is natural; afterwards that which is spiritual.
47The first man was of the earth, earthly: the second man, from heaven, heavenly.
48Such as is the earthly, such also are the earthly: and such as is the heavenly, such also are they that are heavenly.
49Therefore as we have borne the image of the earthly, let us bear also the image of the heavenly.
50Now this I say, brethren, that flesh and blood cannot possess the kingdom of God: neither shall corruption possess incorruption.
51Behold, I tell you a mystery. We shall all indeed rise again: but we shall not all be changed.
52In a moment, in the twinkling of an eye, at the last trumpet: for the trumpet shall sound, and the dead shall rise again incorruptible: and we shall be changed.
53For this corruptible must put on incorruption; and this mortal must put on immortality.
54And when this mortal hath put on immortality, then shall come to pass the saying that is written: Death is swallowed up in victory.
55O death, where is thy victory? O death, where is thy sting?
56Now the sting of death is sin: and the power of sin is the law.
57But thanks be to God, who hath given us the victory through our Lord Jesus Christ.
58Therefore, my beloved brethren, be ye steadfast and unmoveable; always abounding in the work of the Lord, knowing that your labour is not in vain in the Lord.
1Thưa anh em, tôi xin nhắc lại cho anh em Tin Mừng tôi đã loan báo và anh em đã lãnh nhận cùng đang nắm vững.
2Nhờ Tin Mừng đó, anh em được cứu thoát, nếu anh em giữ đúng như tôi đã loan báo, bằng không thì anh em có tin cũng vô ích.
3Trước hết, tôi đã truyền lại cho anh em điều mà chính tôi đã lãnh nhận, đó là : Đức Ki-tô đã chết vì tội lỗi chúng ta, đúng như lời Kinh Thánh,
4rồi Người đã được mai táng, và ngày thứ ba đã trỗi dậy, đúng như lời Kinh Thánh.
5Người đã hiện ra với ông Kê-pha, rồi với Nhóm Mười Hai.
6Sau đó, Người đã hiện ra với hơn năm trăm anh em một lượt, trong số ấy phần đông hiện nay còn sống, nhưng một số đã an nghỉ.
7Tiếp đến, Người hiện ra với ông Gia-cô-bê, rồi với tất cả các Tông Đồ.
8Sau hết, Người cũng đã hiện ra với tôi, là kẻ chẳng khác nào một đứa trẻ sinh non.
9Thật vậy, tôi là người hèn mọn nhất trong số các Tông Đồ, tôi không đáng được gọi là Tông Đồ, vì đã ngược đãi Hội Thánh của Thiên Chúa.
10Nhưng tôi có là gì, cũng là nhờ ơn Thiên Chúa, và ơn Người ban cho tôi đã không vô hiệu ; trái lại, tôi đã làm việc nhiều hơn tất cả những vị khác, nhưng không phải tôi, mà là ơn Thiên Chúa cùng với tôi.
11Tóm lại, dù tôi hay các vị khác rao giảng, thì chúng tôi đều rao giảng như thế, và anh em đã tin như vậy.
12Nhưng nếu chúng tôi rao giảng rằng Đức Ki-tô đã từ cõi chết trỗi dậy, thì sao trong anh em có người lại nói : không có chuyện kẻ chết sống lại ?
13Nếu kẻ chết không sống lại, thì Đức Ki-tô đã không trỗi dậy.
14Mà nếu Đức Ki-tô đã không trỗi dậy, thì lời rao giảng của chúng tôi trống rỗng, và cả đức tin của anh em cũng trống rỗng.
15Thế ra chúng tôi là những chứng nhân giả của Thiên Chúa, bởi vì đã chống lại Thiên Chúa mà làm chứng rằng Người đã cho Đức Ki-tô trỗi dậy, trong khi thật sự Người đã không cho Đức Ki-tô trỗi dậy, nếu quả thật kẻ chết không trỗi dậy.
16Vì nếu kẻ chết không trỗi dậy, thì Đức Ki-tô cũng đã không trỗi dậy.
17Mà nếu Đức Ki-tô đã không trỗi dậy, thì lòng tin của anh em thật hão huyền, và anh em vẫn còn sống trong tội lỗi của anh em.
18Hơn nữa, cả những người đã an nghỉ trong Đức Ki-tô cũng bị tiêu vong.
19Nếu chúng ta đặt hy vọng vào Đức Ki-tô chỉ vì đời này mà thôi, thì chúng ta là những kẻ đáng thương hơn hết mọi người.
20Nhưng không phải thế ! Đức Ki-tô đã trỗi dậy từ cõi chết, mở đường cho những ai đã an giấc ngàn thu.
21Vì nếu tại một người mà nhân loại phải chết, thì cũng nhờ một người mà kẻ chết được sống lại.
22Quả thế, như mọi người vì liên đới với A-đam mà phải chết, thì mọi người nhờ liên đới với Đức Ki-tô, cũng được Thiên Chúa cho sống.
23Nhưng mỗi người theo thứ tự của mình : mở đường là Đức Ki-tô, rồi khi Đức Ki-tô quang lâm thì đến lượt những kẻ thuộc về Người.
24Sau đó mọi sự đều hoàn tất, khi Người đã tiêu diệt hết mọi quản thần, mọi quyền thần và mọi dũng thần, rồi trao vương quyền lại cho Thiên Chúa là Cha.
25Thật vậy, Đức Ki-tô phải nắm vương quyền cho đến khi *Thiên Chúa đặt* mọi *thù địch dưới chân* Người.
26Thù địch cuối cùng bị tiêu diệt là sự chết,
27vì *Thiên Chúa đã đặt muôn loài dưới chân* Đức Ki-tô. Mà khi nói *muôn loài,* thì dĩ nhiên không kể Đấng đặt muôn loài dưới chân Đức Ki-tô.
28Lúc muôn loài đã quy phục Đức Ki-tô, thì chính Người, vì là Con, cũng sẽ quy phục Đấng bắt muôn loài phải quy phục Người ; và như vậy, Thiên Chúa có toàn quyền trên muôn loài.
29Chẳng vậy, những người chịu phép rửa thế cho kẻ chết thì được gì ? Nếu tuyệt nhiên kẻ chết không trỗi dậy, thì tại sao người ta lại chịu phép rửa thế cho kẻ chết ?
30Và chính chúng tôi, tại sao hằng giờ chúng tôi liều mình đương đầu với hiểm hoạ ?
31Thưa anh em, mỗi ngày tôi phải đối diện với cái chết : tôi có hãnh diện về anh em trong Đức Ki-tô Giê-su, Chúa chúng ta, thì mới quả quyết như vậy.
32Nếu vì những lý do phàm trần mà tôi đã chiến đấu với thú dữ tại Ê-phê-xô, thì điều đó nào có ích gì cho tôi ? Nếu kẻ chết không trỗi dậy, thì *chúng ta cứ ăn cứ uống đi, vì ngày mai chúng ta sẽ chết*.
33Anh em chớ có lầm : *Chơi với kẻ xấu, người tốt cũng ra xấu*.
34Đừng say sưa nữa mới phải phép, và chớ phạm tội : một số người quả không biết gì về Thiên Chúa. Tôi nói như vậy để anh em phải xấu hổ.
35Nhưng có người sẽ nói : Kẻ chết trỗi dậy thế nào ? Họ lấy thân thể nào mà trở về ?
36Đồ ngốc ! Ngươi gieo cái gì, cái ấy phải chết mới được sống.
37Cái ngươi gieo không phải là hình thể sẽ mọc lên, nhưng là một hạt trơ trụi, chẳng hạn như hạt lúa hay một thứ nào khác.
38Rồi Thiên Chúa cho nó một hình thể như ý Người muốn : giống nào hình thể nấy.
39Không phải mọi thể xác đều giống nhau : của loài người thì khác, của loài vật thì khác, của loài chim thì khác, của loài cá thì khác.
40Lại có những vật thể thuộc thiên giới và những vật thể thuộc địa giới. Nhưng vẻ rạng rỡ của những vật thể thuộc thiên giới thì khác, vẻ rạng rỡ của những vật thể thuộc địa giới thì khác.
41Ánh mặt trời thì khác, ánh mặt trăng thì khác, ánh tinh tú thì khác, bởi vì ánh sáng tinh tú này khác với ánh sáng tinh tú kia.
42Việc kẻ chết sống lại cũng vậy : gieo xuống thì hư nát, mà trỗi dậy thì bất diệt ;
43gieo xuống thì hèn hạ, mà trỗi dậy thì vinh quang ; gieo xuống thì yếu đuối, mà trỗi dậy thì mạnh mẽ,
44Nếu có thân thể có sinh khí, thì cũng có thân thể có thần khí.
45Như có lời đã chép : con người đầu tiên là A-đam *được dựng nên thành một sinh vật*, còn A-đam cuối cùng là thần khí ban sự sống.
46Loài xuất hiện trước không phải là loài có thần khí, nhưng là loài có sinh khí ; loài có thần khí chỉ xuất hiện sau đó.
47Người thứ nhất bởi đất mà ra thì thuộc về đất ; còn người thứ hai thì từ trời mà đến.
48Những kẻ thuộc về đất thì giống như kẻ bởi đất mà ra ; còn những kẻ thuộc về trời thì giống như Đấng từ trời mà đến.
49Vì thế, cũng như chúng ta đã mang hình ảnh người bởi đất mà ra, thì chúng ta cũng sẽ được mang hình ảnh Đấng từ trời mà đến.
50Thưa anh em, điều tôi muốn nói là xác thịt và khí huyết không thể thừa hưởng Nước Thiên Chúa được, cũng như cái hư nát không thể thừa hưởng sự bất diệt được.
51Đây tôi nói cho anh em biết mầu nhiệm này : không phải tất cả chúng ta sẽ chết, nhưng tất cả chúng ta sẽ được biến đổi
52trong một giây lát, trong một nháy mắt, khi tiếng kèn cuối cùng vang lên. Vì tiếng kèn sẽ vang lên, và những kẻ chết sẽ trỗi dậy mà không còn hư nát ; còn chúng ta, chúng ta sẽ được biến đổi.
53Quả vậy, cái thân phải hư nát này sẽ mặc lấy sự bất diệt ; và cái thân phải chết này sẽ mặc lấy sự bất tử.
54Vậy khi cái thân phải hư nát này mặc lấy sự bất diệt, khi cái thân phải chết này mặc lấy sự bất tử, thì bấy giờ sẽ ứng nghiệm lời Kinh Thánh sau đây : *Tử thần đã bị chôn vùi. Đây giờ chiến thắng !*
55*Hỡi tử thần, đâu là chiến thắng của ngươi ? Hỡi tử thần, đâu là nọc độc của ngươi ?*
56Tử thần có độc là vì tội lỗi, mà tội lỗi có mạnh cũng tại có Lề Luật.
57Nhưng tạ ơn Thiên Chúa, vì Người đã cho chúng ta chiến thắng nhờ Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta.
58Bởi vậy, anh em thân mến, anh em hãy kiên tâm bền chí, và càng ngày càng tích cực tham gia vào công việc của Chúa, vì biết rằng : trong Chúa, sự khó nhọc của anh em sẽ không trở nên vô ích.
