Tabla de datos del artículo

Judith

Capítulo 10

Catholic · WEB-C

Comparar traducciones

Ambas columnas siguen el mismo libro, capítulo y versículo.

WEB-CWorld English Bible with Deuterocanon (Catholic)

1It came to pass, when she had ceased to cry to the God of Israel, and had finished saying all these words,

2that she rose up where she had fallen down, called her maid, and went down into the house that she lived on the Sabbath days and on her feast days.

3She pulled off the sackcloth which she had put on, took off the garments of her widowhood, washed her body all over with water, anointed herself with rich ointment, braided the hair of her head, and put a tiara upon it. She put on her garments of gladness, which she used to wear in the days of the life of Manasses her husband.

4She took sandals for her feet, and put on her anklet, bracelets, rings, earrings, and all her jewellery. She made herself very beautiful to deceive the eyes of all men who would see her.

5She gave her maid a leather container of wine and a flask of oil, and filled a bag with roasted grain, lumps of figs, and fine bread. She packed all her vessels together, and laid them upon her.

6They went out to the gate of the city of Bethulia, and found Ozias and the elders of the city, Chabris and Charmis standing by it.

7But when they saw her, that her countenance was altered and her apparel was changed, they were greatly astonished by her beauty and said to her,

8“May the God of our fathers give you favour, and accomplish your purposes to the glory of the children of Israel, and to the exaltation of Jerusalem.” Then she worshipped God,

9and said to them, “Command that they open the gate of the city for me, and I will go out to accomplish the things you spoke with me about.” And they commanded the young men to open to her, as she had spoken;

10and they did so. Then Judith went out, she, and her handmaid with her. The men of the city watched her until she had gone down the mountain, until she had passed the valley, and they could see her no more.

11They went straight onward in the valley. The watch of the Assyrians met her;

12and they took her, and asked her, “Of what people are you? Where are you coming from? Where are you going?” She said, “I am a daughter of the Hebrews. I am fleeing away from their presence, because they are about to be given you to be consumed.

13I am coming into the presence of Holofernes the chief captain of your army, to declare words of truth. I will show him a way that he can go and win all the hill country, and there will not be lacking of his men one person, nor one life.”

14Now when the men heard her words, and considered her countenance, the beauty thereof was exceedingly marvellous in their eyes. They said to her,

15“You have saved your life, in that you have hurried to come down to the presence of our master. Now come to his tent. Some of us will guide you until they deliver you into his hands.

16But whenyou stand before him, don’t be afraid in your heart, but declare to him what you just said, and he will treat you well.”

17They chose out of them a hundred men, and appointed them to accompany her and her maid; and they brought them to the tent of Holofernes.

18And there was great excitement throughout all the camp, for her coming was reported amongst the tents. They came and surrounded her as she stood outside Holofernes’ tent, until they told him about her.

19They marvelled at her beauty, and marvelled at the children of Israel because of her. Each one said to his neighbour, “Who would despise these people, who have amongst them such women? For it is not good that one man of them be left, seeing that, if they are let go, they will be able to deceive the whole earth.

20Then the guards of Holofernes and all his servants came out and brought her into the tent.

21And Holofernes was resting upon his bed under the canopy, which was woven with purple, gold, emeralds, and precious stones.

22And they told him about her; and he came out into the space before his tent, with silver lamps going before him.

23But when Judith had come before him and his servants, they all marvelled at the beauty of her countenance. She fell down upon her face and bowed down to him, but his servants raised her up.

KTCGKPVLiturgy of the Hours Translation (Catholic)

1Vậy sau khi dứt lời kêu cầu cùng Thiên Chúa Ít-ra-en và nói xong tất cả những lời ấy,

2bà Giu-đi-tha không phủ phục nữa ; bà trỗi dậy, gọi người nữ tỳ và đi xuống nhà, nơi bà thường ở trong các ngày sa-bát và ngày lễ.

3Bà cởi tấm áo vải thô đang mặc, trút bỏ áo bà goá, lấy nước tắm rửa, xức dầu thơm hảo hạng, bới tóc chải đầu, trùm khăn lên, mặc áo sang trọng trước kia bà vẫn mặc khi ông Mơ-na-se, chồng bà, còn sống.

4Bà đi dép, mang kiềng, đeo xuyến, nhẫn, bông tai và tất cả các đồ trang sức. Bà trang điểm rất lộng lẫy đến nỗi bất cứ người đàn ông nào cũng phải đưa mắt nhìn bà.

5Rồi bà trao cho người nữ tỳ một bầu da đầy rượu, một vò dầu ; bà chất đầy túi da : nào là bột lúa mạch, nào là bánh vả khô, nào là bánh làm bằng bột nguyên chất. Bà bọc tất cả các bình lại, rồi đặt lên vai người nữ tỳ.

6Cả hai đi ra phía cổng thành Bai-ty-lu-a. Họ thấy ông Út-di-gia và hai vị kỳ mục của thành là Kháp-rít và Khác-mít đang đứng đó.

7Khi thấy diện mạo bà biến đổi và y phục ra khác, họ rất sửng sốt vì sắc đẹp của bà nên nói với bà :

8“Xin Thiên Chúa của cha ông chúng ta ban ơn giúp sức cho bà, xin Người hoàn thành công việc bà sắp thực hiện cho con cái Ít-ra-en được hiển vinh và cho Giê-ru-sa-lem được ca tụng.”

9Bà Giu-đi-tha phục lạy Thiên Chúa, và nói với họ : “Xin các ông ra lệnh mở cổng thành cho tôi. Và tôi sẽ đi ra để hoàn tất những điều các ông vừa nói với tôi.” Thế rồi họ truyền cho các thanh niên mở cổng cho bà như bà yêu cầu.

10Các thanh niên đã làm y như thế. Bà Giu-đi-tha và người nữ tỳ cùng đi ra. Dân quân trong thành cứ nhìn theo đang lúc bà từ núi đi xuống, mãi cho đến khi bà băng qua thung lũng ; và họ chẳng còn thấy bà nữa.

11Bà Giu-đi-tha và người nữ tỳ đi thẳng vào thung lũng. Lính gác tiền đồn của quân Át-sua bắt gặp bà.

12Chúng giữ bà lại và hỏi : “Bà thuộc dân nào ? Từ đâu đến ? Đi đâu ?” Bà trả lời : “Tôi là một người phụ nữ Híp-ri ; tôi bỏ họ mà trốn, vì họ sắp bị trao nộp làm miếng mồi ngon cho các ông.

13Còn tôi, tôi đến gặp tướng Hô-lô-phéc-nê, vị chỉ huy quân đội các ông, để đưa những tin chính xác. Tôi sẽ chỉ cho tướng quân phải tiến theo con đường nào để bá chủ toàn miền núi mà không một người lính nào bị thiệt mạng !”

14Bọn lính nghe bà nói, cứ nhìn chằm chằm vào mặt bà, vì trước mặt chúng, bà thực là một trang tuyệt thế giai nhân. Chúng nói với bà :

15“Bà đã cứu được mạng mình rồi đấy, vì đã vội vàng xuống gặp chủ tướng chúng tôi. Vậy giờ đây, bà hãy đến lều của ông ; một số người trong bọn chúng tôi sẽ hộ tống bà, cho tới khi giao bà trực tiếp cho ông.

16Khi đứng trước mặt ông, bà đừng hồi hộp sợ hãi, nhưng hãy báo cho ông những điều bà vừa nói. Và ông sẽ đối xử tử tế với bà.”

17Vậy chúng tuyển một trăm quân đi hộ vệ bà và người nữ tỳ ; chúng dẫn hai người tới lều của tướng Hô-lô-phéc-nê.

18Từ khắp nơi trong doanh trại, người ta ùn ùn kéo nhau đến, vì tin bà Giu-đi-tha xuất hiện đã lan ra tới tận các lều ; người ta đến vây quanh lấy bà, đang lúc bà đứng bên ngoài lều của tướng Hô-lô-phéc-nê, chờ người ta báo tin cho ông biết là bà đã đến.

19Chúng sửng sốt vì sắc đẹp của bà ; và cũng vì bà, chúng thán phục luôn con cái Ít-ra-en. Chúng bảo nhau : “Ai dám khinh thường dân ấy, một dân có những phụ nữ xinh đẹp như thế ? Nếu còn để một tên đàn ông nào của chúng sống sót thì chẳng hay gì, vì những tên ấy có thể đánh lừa cả thiên hạ.”

20Các cận vệ của tướng Hô-lô-phéc-nê cũng như tất cả các võ quan của ông ra dẫn bà vào trong lều.

21Tướng Hô-lô-phéc-nê đang nằm nghỉ trên giường có giăng màn may bằng vải điều dát vàng, bích ngọc và đá quý.

22Người ta báo tin cho ông biết là bà Giu-đi-tha đã đến ; ông ra tận cửa lều, có những người cầm đèn bằng bạc đi trước.

23Khi bà Giu-đi-tha đến trước mặt ông và các võ quan của ông, thì tất cả mọi người đều sửng sốt vì nhan sắc của bà. Bà sấp mình xuống đất phủ phục trước mặt ông, nhưng thuộc hạ của ông nâng bà dậy.

Versículo copiado al portapapeles