1 Samuel
Capítulo 9
Comparar traducciones
1Có một người thuộc chi tộc Ben-gia-min tên là Kít, con ông A-vi-ên ; ông A-vi-ên là con ông Xơ-ro ; ông Xơ-ro là con ông Bơ-khô-rát ; ông Bơ-khô-rát là con ông A-phi-ác ; ông A-phi-ác là con một người Ben-gia-min. Ông Kít là một người có thế giá.
2Ông có một người con trai tên là Sa-un, một người trẻ và đẹp trai ; trong số con cái Ít-ra-en, không có người nào đẹp trai hơn ông. Ông cao hơn toàn dân từ vai trở lên.
3Các con lừa cái của ông Kít, cha ông Sa-un, bị lạc ; ông Kít bảo ông Sa-un, con ông : “Con hãy đem một trong các người đầy tớ đi với con và lên đường đi tìm lừa.”
4Ông Sa-un đi qua miền núi Ép-ra-im, rồi đi qua đất Sa-li-sa, mà không tìm thấy. Họ đi qua đất Sa-a-lim : cũng không thấy gì. Ông đi qua đất Ben-gia-min, mà không tìm thấy.
5Khi họ đến đất Xúp, ông Sa-un nói với người đầy tớ đi với mình : “Nào, chúng ta hãy trở về, kẻo cha tôi không còn nghĩ đến lừa mà lại lo cho chúng ta.”
6Người đầy tớ nói với ông : “Này, trong thành kia có một người của Thiên Chúa ; ông là người có uy tín : tất cả những gì ông nói đều chắc chắn xảy ra. Bây giờ chúng ta hãy đi đến đó. May ra ông ấy sẽ chỉ cho chúng ta phải đi đường nào.”
7Ông Sa-un nói với người đầy tớ : “Được, chúng ta đi ! Nhưng chúng ta sẽ đem gì đến biếu ông ấy ? Bị chúng ta hết bánh rồi, chúng ta không có quà đem biếu người của Thiên Chúa. Chúng ta có gì nào ?”
8Người đầy tớ lại trả lời ông Sa-un : “Đây tôi có sẵn trong tay một chỉ bạc. Tôi sẽ tặng người của Thiên Chúa và ông ấy sẽ chỉ cho chúng ta con đường của chúng ta.”
9–Ngày xưa, tại Ít-ra-en, khi người nào đi thỉnh ý ĐỨC CHÚA thì nói thế này : “Nào chúng ta đến với thầy thị kiến”, vì “ngôn sứ” ngày nay thì ngày xưa gọi là “thầy thị kiến”.-
10Ông Sa-un nói với đầy tớ : “Anh nói phải. Nào chúng ta đi !” Rồi họ đi đến thành trong đó có người của Thiên Chúa.
11Họ đang lên dốc dẫn đến thành thì gặp những cô gái đi ra múc nước ; họ hỏi các cô : “Thầy thị kiến có ở đây không ?”
12Các cô trả lời họ rằng : “Có, ngay trước mặt ông kia kìa, ông đi mau lên, vì hôm nay ông ấy đến thành, và hôm nay có hy lễ cho dân ở nơi cao.
13Vào thành là các ông sẽ gặp ông ấy trước khi ông ấy lên nơi cao để dùng bữa : dân sẽ không dùng bữa trước khi ông ấy đến, vì ông ấy là người chúc phúc cho hy lễ ; sau đó các khách mời sẽ dùng bữa. Vậy bây giờ các ông lên đi, các ông sẽ gặp ông ấy ngay lập tức.”
14Họ lên thành. Khi họ vào trong thành, thì thấy ông Sa-mu-en đang đi ra đón họ để lên nơi cao.
15Một ngày trước khi ông Sa-un đến, ĐỨC CHÚA đã mặc khải cho ông Sa-mu-en rằng :
16“Ngày mai, vào giờ này, Ta sẽ sai một người xứ Ben-gia-min đến với ngươi, ngươi sẽ xức dầu tấn phong nó làm người lãnh đạo dân Ta là Ít-ra-en, và nó sẽ cứu dân Ta khỏi tay người Phi-li-tinh, vì Ta đã nhìn thấy dân Ta, và tiếng rên siết của nó đã thấu tới Ta.”
17Khi ông Sa-mu-en thấy ông Sa-un thì ĐỨC CHÚA mách bảo ông : “Đây là người mà Ta đã nói với ngươi : chính nó sẽ cai trị dân Ta.”
18Ông Sa-un lại gần ông Sa-mu-en ở giữa cửa thành và nói : “Xin ông làm ơn cho tôi biết nhà thầy thị kiến ở đâu.”
19Ông Sa-mu-en trả lời ông Sa-un rằng : “Tôi là thầy thị kiến đây. Ông hãy lên nơi cao, trước mặt tôi. Các ông sẽ dùng bữa với tôi hôm nay. Sáng mai tôi sẽ để cho ông đi và sẽ nói cho ông biết tất cả những gì đang làm ông bận tâm.
20Còn những con lừa cái của ông đã lạc ba ngày nay, ông đừng để tâm, vì đã tìm thấy rồi. Vả lại, mọi cái quý nhất trong Ít-ra-en thuộc về ai ? Chẳng phải là thuộc về ông và nhà cha ông hay sao ?”
21Ông Sa-un trả lời rằng : “Tôi chẳng phải là một người Ben-gia-min, chi tộc nhỏ nhất trong Ít-ra-en sao ? Thị tộc tôi chẳng phải là hèn mọn nhất trong các thị tộc của chi tộc Ben-gia-min sao ? Sao ông lại nói với tôi như thế ?”
22Ông Sa-mu-en dẫn ông Sa-un và người đầy tớ ông này, đưa vào phòng và cho họ một chỗ ở hàng đầu những khách mời, khoảng ba mươi người.
23Ông Sa-mu-en bảo người đầu bếp : “Hãy dọn phần tôi đã trao cho anh, khi bảo anh để riêng ra.”
24Người đầu bếp mang cái đùi và cái đuôi ra đặt trước mặt ông Sa-un. Ông Sa-mu-en nói : “Đây là phần để lại, dọn ra cho ông. Mời ông ăn, vì nó được giữ lại cho ông nhân dịp này là dịp tôi mời dân.” Ngày hôm đó, ông Sa-un dùng bữa với ông Sa-mu-en.
25Sau đó, từ nơi cao, họ xuống thành, và ông Sa-mu-en nói chuyện với ông Sa-un trên sân thượng.
26Hôm sau, họ dậy sớm. Khi hừng đông ló rạng, ông Sa-mu-en gọi ông Sa-un đang ở trên sân thượng và nói : “Mời ông dậy, tôi sẽ tiễn ông đi.” Ông Sa-un dậy, rồi cả hai người, ông và ông Sa-mu-en, ra ngoài.
27Khi họ đang xuống đến cuối thành thì ông Sa-mu-en nói với ông Sa-un : “Xin ông bảo người đầy tớ đi qua trước chúng ta.” –Người ấy đi qua– “Còn ông, bây giờ xin ông đứng lại để tôi nói cho ông nghe lời của Thiên Chúa.”
1Now I there was a man of Benjamin whose name was Cis, the son of Abiel, the son of Seror, the son of Bechorath, the son of Aphia, the son of a man of Jemini, valiant and strong.
2And he had a son whose name was Saul, a choice and goodly man, and there was not among the children of Israel a goodlier person than he: from his shoulders and upward he appeared above all the people.
3And the asses of Cis, Sauls father, were lost: and Cis said to his son Saul: Take one of the servants with thee, and arise, go, and seek the asses. And when they had passed through mount Ephraim,
4And through the land of Salisa, and had not found them, they passed also through the land of Salim, and they were not there: and through the land of Jemini, and found them not.
5And when they were come to the land of Suph, Saul said to the servant that was with him: Come, let us return, lest perhaps my father forget the asses, and be concerned for us.
6And he said to him: Behold there is a man of God in this city, a famous man: all that he saith, cometh certainly to pass. Now therefore let us go thither, perhaps he may tell us of our way, for which we are come.
7And Saul said to his servant: Behold we will go: but what shall we carry to the man of God? the bread is spent in our bags: and we have no present to make to the man of God, nor any thing at all.
8The servant answered Saul again, and said: Behold there is found in my hand the fourth part of a sicle of silver, let us give it to the man of God, that he may tell us our way.
9Now in time past, in Israel when a man went to consult God he spoke thus: Come, let us go to the seer. For he that is now called a prophet, in time past was called a seer.
10And Saul said to his servant: Thy word is very good, come, let us go. And they went into the city, where the man of God was.
11And when they went up the ascent to the city, they found maids coming out to draw water, and they said to them: Is the seer here?
12They answered and said to them: He is: behold he is before you, make haste now: for he came today into the city, for there is a sacrifice of the people today in the high place.
13As soon as you come into the city, you shall immediately find him, before he go up to the high place to eat: for the people will not eat till he come: because he blesseth the victim, and afterwards they eat that are invited. Now therefore go up, for today you shall find him.
14And they went up into the city. And when they were walking in the midst of the city, behold Samuel was coming out over against them, to go up to the high place.
15Now the Lord had revealed to the ear of Samuel the day before Saul came, saying:
16Tomorrow about this same hour I will send thee a man of the land of Benjamin, and thou shalt anoint him to be ruler over my people Israel: and he shall save my people out of the hand of the Philistines: for I have looked down upon my people, because their cry is come to me.
17And when Samuel saw Saul, the Lord said to him: Behold the man, of whom I spoke to thee, this man shall reign over my people.
18And Saul came to Samuel in the midst of the gate and said: Tell me, I pray thee, where is the house of the seer?
19And Samuel answered Saul, saying: I am the seer, go up before me to the high place, that you may eat with me today, and I will let thee go in the morning: and tell thee all that is in thy heart.
20And as for the asses, which were lost three days ago, be not solicitous, because they are found. And for whom shall be all the best things of Israel? Shall they not be for thee and for all thy father’s house?
21And Saul answering, said: Am not I a son of Jemini of the least tribe of Israel, and my kindred the last among all the families of the tribe of Benjamin? Why then hast thou spoken this word to me?
22Then Samuel taking Saul and his servant, brought them into the parlour, and gave them a place at the head of them that were invited. For there were about thirty men.
23And Samuel said to the cook: Bring the portion, which I gave thee, and commanded thee to set it apart by thee.
24And the cook took up the shoulder, and set it before Saul. And Samuel said: Behold what is left, set it before thee, and eat: because it was kept of purpose for thee, when I invited the people. And Saul ate with Samuel that day.
25And they went down from the high place into the town, and he spoke with Saul upon the top of the house: and he prepared a bed for Saul on the top of the house, and he slept.
26And when they were risen in the morning, and it began now to be light, Samuel called Saul on the top of the house, saying: Arise, that I may let thee go. And Saul arose: and they went out both of them, to wit, he and Samuel.
27And as they were going down in the end of the city, Samuel said to Saul: Speak to the servant to go before us, and pass on: but stand thou still a while, that I may tell thee the word of the Lord.
