1 Corinthians
Capítulo 9
Comparar traducciones
1Tôi không tự do ư ? Tôi không phải là tông đồ ư ? Tôi đã không thấy Đức Giê-su, Chúa chúng ta sao ? Anh em không phải là công trình của tôi trong Chúa sao ?
2Nếu đối với những người khác tôi không phải là tông đồ, thì ít ra đối với anh em tôi là tông đồ, vì ấn tín chứng thực chức vụ tông đồ của tôi trong Chúa chính là anh em.
3Đây là lời biện hộ của tôi chống lại những kẻ hạch sách tôi.
4Phải chăng tôi không có quyền ăn uống,
5không có quyền đem theo một người chị em tín hữu như các tông đồ khác, như các anh em của Chúa và như ông Kê-pha ?
6Phải chăng chỉ có tôi và anh Ba-na-ba không có quyền được miễn lao động ?
7Có ai đi đánh giặc mà lại phải tự túc bao giờ ? Có ai trồng nho mà lại không được ăn trái ? Hay có ai chăn súc vật mà lại không được uống sữa của súc vật ?
8Phải chăng tôi nói thế theo kiểu người phàm ? Há Lề Luật lại cũng chẳng nói thế sao ?
9Thật vậy, trong luật Mô-sê có chép : *Đừng bịt mõm con bò đang đạp lúa*. Chẳng lẽ Thiên Chúa lại bận tâm đến con bò sao ?
10Hay cũng vì chúng ta mà Người phán như vậy ? Phải, chính vì chúng ta mà có lời chép : Khi cày, thợ cày phải mong được chia phần ; và khi đạp lúa, kẻ đạp lúa phải mong được chia phần.
11Một khi chúng tôi đã gieo của thiêng liêng cho anh em, nếu chúng tôi gặt của vật chất nơi anh em, thì đâu có phải là chuyện quá đáng ?
12Nếu những người khác còn có quyền đòi hỏi anh em, thì huống hồ là chúng tôi ! Nhưng chúng tôi đã không dùng quyền đó. Trái lại, chúng tôi chịu đựng tất cả mọi sự để khỏi gây trở ngại cho Tin Mừng của Đức Ki-tô.
13Anh em không biết rằng người lo các thánh vụ thì được hưởng lộc Đền Thờ, và kẻ phục vụ bàn thờ thì cũng được chia phần của bàn thờ sao ?
14Cũng vậy, Chúa truyền cho những ai rao giảng Tin Mừng phải sống nhờ Tin Mừng.
15Nhưng phần tôi, tôi đã không dùng một quyền nào trong những quyền ấy. Tôi viết các điều này không phải để cũng được như vậy, vì đối với tôi thà chết còn hơn là.... Niềm tự hào đó, không ai có thể huỷ diệt được !
16Thật vậy, đối với tôi, rao giảng Tin Mừng không phải là lý do để tự hào, mà đó là một sự cần thiết bắt buộc tôi phải làm. Khốn thân tôi nếu tôi không rao giảng Tin Mừng !
17Tôi mà tự ý làm việc ấy, thì mới đáng Thiên Chúa thưởng công ; còn nếu không tự ý, thì đó là một nhiệm vụ Thiên Chúa giao phó.
18Vậy đâu là phần thưởng của tôi ? Đó là khi rao giảng Tin Mừng, tôi rao giảng không công, chẳng hưởng quyền lợi Tin Mừng dành cho tôi.
19Phải, tôi là một người tự do, không lệ thuộc vào ai, nhưng tôi đã trở thành nô lệ của mọi người, hầu chinh phục thêm được nhiều người.
20Với người Do-thái, tôi đã trở nên Do-thái, để chinh phục người Do-thái. Với những ai sống theo Lề Luật, tôi đã trở nên người sống theo Lề Luật, dù không còn phải sống theo Lề Luật nữa, để chinh phục những người sống theo Lề Luật.
21Đối với những kẻ sống ngoài Lề Luật, tôi đã trở nên người sống ngoài Lề Luật, dù tôi không sống ngoài luật Thiên Chúa, nhưng sống trong luật Đức Ki-tô, để chinh phục những người sống ngoài Lề Luật.
22Tôi đã trở nên yếu với những người yếu, để chinh phục những người yếu. Tôi đã trở nên tất cả cho mọi người, để bằng mọi cách cứu được một số người.
23Vì Tin Mừng, tôi làm tất cả những điều đó, để cùng được thông chia phần phúc của Tin Mừng.
24Anh em chẳng biết sao : trong cuộc chạy đua trên thao trường, tất cả mọi người đều chạy, nhưng chỉ có một người đoạt giải. Anh em hãy chạy thế nào để chiếm cho được phần thưởng.
25Phàm là tay đua, thì phải kiêng kỵ đủ điều, song họ làm như vậy là để đoạt phần thưởng chóng hư ; trái lại chúng ta nhằm phần thưởng không bao giờ hư nát.
26Vậy tôi đây cũng chạy như thế, chứ không chạy mà không xác tín ; tôi đấm như thế, chứ không phải đấm vào không khí.
27Tôi bắt thân thể phải chịu cực và phục tùng, kẻo sau khi rao giảng cho người khác, chính tôi lại bị loại.
1Am not I free? Am not I an apostle? Have not I seen Christ Jesus our Lord? Are not you my work in the Lord?
2And if unto others I be not an apostle, but yet to you I am. For you are the seal of my apostleship in the Lord.
3My defence with them that do examine me is this.
4Have not we power to eat and to drink?
5Have we not power to carry about a woman, a sister, as well as the rest of the apostles, and the brethren of the Lord, and Cephas?
6Or I only and Barnabas, have not we power to do this?
7Who serveth as a soldier at any time, at his own charges? Who planteth a vineyard, and eateth not of the fruit thereof? Who feedeth the flock, and eateth not of the milk of the flock?
8Speak I these things according to man? Or doth not the law also say these things?
9For it is written in the law of Moses: Thou shalt not muzzle the mouth of the ox that treadeth out the corn. Doth God take care for oxen?
10Or doth he say this indeed for our sakes? For these things are written for our sakes: that he that plougheth, should plough in hope; and he that thrasheth, in hope to receive fruit.
11If we have sown unto you spiritual things, is it a great matter if we reap your carnal things?
12If others be partakers of this power over you, why not we rather? Nevertheless, we have not used this power: but we bear all things, lest we should give any hindrance to the gospel of Christ.
13Know you not, that they who work in the holy place, eat the things that are of the holy place; and they that serve the altar, partake with the altar?
14So also the Lord ordained that they who preach the gospel, should live by the gospel.
15But I have used none of these things. Neither have I written these things, that they should be so done unto me: for it is good for me to die, rather than that any man should make my glory void.
16For if I preach the gospel, it is no glory to me, for a necessity lieth upon me: for woe is unto me if I preach not the gospel.
17For if I do this thing willingly, I have a reward: but if against my will, a dispensation is committed to me:
18What is my reward then? That preaching the gospel, I may deliver the gospel without charge, that I abuse not my power in the gospel.
19For whereas I was free as to all, I made myself the servant of all, that I might gain the more.
20And I became to the Jews, a Jew, that I might gain the Jews:
21To them that are under the law, as if I were under the law, (whereas myself was not under the law,) that I might gain them that were under the law. To them that were without the law, as if I were without the law, (whereas I was not without the law of God, but was in the law of Christ,) that I might gain them that were without the law.
22To the weak I became weak, that I might gain the weak. I became all things to all men, that I might save all.
23And I do all things for the gospel’s sake: that I may be made partaker thereof.
24Know you not that they that run in the race, all run indeed, but one receiveth the prize? So run that you may obtain.
25And every one that striveth for the mastery, refraineth himself from all things: and they indeed that they may receive a corruptible crown; but we an incorruptible one.
26I therefore so run, not as at an uncertainty: I so fight, not as one beating the air:
27But I chastise my body, and bring it into subjection: lest perhaps, when I have preached to others, I myself should become a castaway.
