2 Corinthians
Capítulo 10
Comparar traducciones
1Now I Paul myself beseech you, by the mildness and modesty of Christ, who in presence indeed am lowly among you, but being absent, am bold toward you.
2But I beseech you, that I may not be bold when I am present, with that confidence wherewith I am thought to be bold, against some, who reckon us as if we walked according to the flesh.
3For though we walk in the flesh, we do not war according to the flesh.
4For the weapons of our warfare are not carnal, but mighty to God unto the pulling down of fortifications, destroying counsels,
5And every height that exhalteth itself against the knowledge of God, and bringing into captivity every understanding unto the obedience of Christ;
6And having in readiness to revenge all disobedience, when your obedience shall be fulfilled.
7See the things that are according to outward appearance. If any man trust to himself, that he is Christ’s, let him think this again with himself, that as he is Christ’s, so are we also.
8For if also I should boast somewhat more of our power, which the Lord hath given us unto edification, and not for your destruction, I should not be ashamed.
9But that I may not be thought as it were to terrify you by epistles,
10(For his epistles indeed, say they, are weighty and strong; but his bodily presence is weak, and his speech contemptible,)
11Let such a one think this, that such as we are in word by epistles, when absent, such also we will be indeed when present.
12For we dare not match, or compare ourselves with some, that commend themselves; but we measure ourselves by ourselves, and compare ourselves with ourselves.
13But we will not glory beyond our measure; but according to the measure of the rule, which God hath measured to us, a measure to reach even unto you.
14For we stretch not ourselves beyond our measure, as if we reached not unto you. For we are come as far as to you in the gospel of Christ.
15Not glorying beyond measure in other men’s labours; but having hope of your increasing faith, to be magnified in you according to our rule abundantly;
16Yea, unto those places that are beyond you, to preach the gospel, not to glory in another man’s rule, in those things that are made ready to our hand.
17But he that glorieth, let him glory in the Lord.
18For not he who commendeth himself, is approved, but he, whom God commendeth.
1Chính tôi, Phao-lô, một kẻ trước mặt anh em thì khúm núm, mà vắng mặt thì lại ra oai, tôi xin dựa vào lòng nhân từ và khoan dung của Đức Ki-tô mà khuyên nhủ anh em.
2Tôi xin anh em chớ bắt buộc tôi, khi có mặt, phải mạnh dạn ra oai mà tính đến chuyện thẳng tay với những kẻ cho rằng chúng tôi chỉ biết sống theo tính xác thịt.
3Quả thế, chúng tôi đang sống trong xác phàm, nhưng không chiến đấu theo tính xác thịt.
4Thật vậy, khí giới chúng tôi dùng để chiến đấu không phải là thứ khí giới thuộc xác thịt, nhưng là những khí giới, nhờ Thiên Chúa, có sức đánh đổ các đồn luỹ. Chúng tôi đánh đổ các kiểu lý luận
5và mọi thái độ kiêu căng chống lại sự hiểu biết Thiên Chúa. Chúng tôi bắt mọi tư tưởng phải đầu hàng để đi tới chỗ vâng phục Đức Ki-tô.
6Chúng tôi sẵn sàng sửa trị mọi kẻ bất tuân, một khi anh em đã hoàn toàn vâng phục.
7Anh em hãy nhìn nhận những gì sờ sờ trước mắt. Nếu có ai tự phụ mình thuộc về Đức Ki-tô, thì hãy nhận thức một lần nữa điều này : họ thuộc về Đức Ki-tô làm sao, thì chúng tôi cũng vậy.
8Vì cho dầu tôi có tự hào quá đáng một đôi chút về quyền Chúa đã ban cho chúng tôi để xây dựng, chứ không phải để đánh đổ anh em, thì tôi cũng không lấy làm xấu hổ,
9kẻo như muốn dùng thư từ mà làm cho anh em phải khiếp sợ.
10Có kẻ nói rằng : “Trong thư thì nghiêm khắc và hùng hổ ; nhưng khi có mặt thì nhu nhược, nói chẳng ra hồn.”
11Xin họ biết cho rằng : khi vắng mặt, chúng tôi viết thư làm sao, thì khi có mặt, chúng tôi cũng hành động như vậy.
12Thật ra, chúng tôi đâu dám cho mình ngang hàng hay so sánh mình với những kẻ tự cao tự đại kia. Nhưng khi họ lấy mình làm tiêu chuẩn để tự đánh giá và so sánh, thì họ không được khôn.
13Về phần chúng tôi, chúng tôi sẽ không tự hào quá giới hạn. Trái lại, niềm tự hào của chúng tôi giới hạn trong phạm vi Thiên Chúa đã quy định cho chúng tôi, khi đưa chúng tôi đến với anh em.
14Vì anh em ở trong phạm vi đó, nên chúng tôi không vượt quá giới hạn khi đến với anh em. Thật thế, chúng tôi đã đến với anh em trước, mang theo Tin Mừng của Đức Ki-tô,
15chứ không cướp công của người khác mà tự hào quá giới hạn. Nhưng chúng tôi hy vọng rằng : một khi đức tin của anh em lớn mạnh, công việc của chúng tôi ngày càng phát triển nơi anh em trong phạm vi đã quy định cho chúng tôi,
16thì chúng tôi có thể đem Tin Mừng xa hơn nữa, mà không tự hào về những thành tựu thuộc phạm vi người khác.
17Nhưng *ai tự hào thì hãy tự hào trong Chúa !*
18Người được chấp nhận không phải là kẻ tự cao tự đại, nhưng là người được Chúa đề cao.
