Artikeldatentabelle

Jeremiah

Kapitel 40

Catholic · WEB-C

Übersetzungen vergleichen

Beide Spalten folgen demselben Buch, Kapitel und Vers.

WEB-CWorld English Bible with Deuterocanon (Catholic)Hauptübersetzung

1The word which came to Jeremiah from the LORD, after Nebuzaradan the captain of the guard had let him go from Ramah, when he had taken him being bound in chains amongst all the captives of Jerusalem and Judah who were carried away captive to Babylon.

2The captain of the guard took Jeremiah and said to him, “The LORD your God pronounced this evil on this place;

3and the LORD has brought it, and done according as he spoke. Because you have sinned against the LORD, and have not obeyed his voice, therefore this thing has come on you.

4Now, behold, I release you today from the chains which are on your hand. If it seems good to you to come with me into Babylon, come, and I will take care of you; but if it seems bad to you to come with me into Babylon, don’t. Behold, all the land is before you. Where it seems good and right to you to go, go there.”

5Now while he had not yet gone back, “Go back then,” he said, “to Gedaliah the son of Ahikam, the son of Shaphan, whom the king of Babylon has made governor over the cities of Judah, and dwell with him amongst the people; or go wherever it seems right to you to go.” So the captain of the guard gave him food and a present, and let him go.

6Then Jeremiah went to Gedaliah the son of Ahikam to Mizpah, and lived with him amongst the people who were left in the land.

7Now when all the captains of the forces who were in the fields, even they and their men, heard that the king of Babylon had made Gedaliah the son of Ahikam governor in the land, and had committed to him men, women, children, and of the poorest of the land, of those who were not carried away captive to Babylon,

8then Ishmael the son of Nethaniah, and Johanan and Jonathan the sons of Kareah, and Seraiah the son of Tanhumeth, and the sons of Ephai the Netophathite, and Jezaniah the son of the Maacathite, they and their men came to Gedaliah to Mizpah.

9Gedaliah the son of Ahikam the son of Shaphan swore to them and to their men, saying, “Don’t be afraid to serve the Chaldeans. Dwell in the land, and serve the king of Babylon, and it will be well with you.

10As for me, behold, I will dwell at Mizpah, to stand before the Chaldeans who will come to us; but you, gather wine and summer fruits and oil, and put them in your vessels, and dwell in your cities that you have taken.”

11Likewise when all the Jews who were in Moab, and amongst the children of Ammon, and in Edom, and who were in all the countries, heard that the king of Babylon had left a remnant of Judah, and that he had set over them Gedaliah the son of Ahikam, the son of Shaphan,

12then all the Jews returned out of all places where they were driven, and came to the land of Judah, to Gedaliah, to Mizpah, and gathered very much wine and summer fruits.

13Moreover Johanan the son of Kareah, and all the captains of the forces who were in the fields, came to Gedaliah to Mizpah,

14and said to him, “Do you know that Baalis the king of the children of Ammon has sent Ishmael the son of Nethaniah to take your life?” But Gedaliah the son of Ahikam didn’t believe them.

15Then Johanan the son of Kareah spoke to Gedaliah in Mizpah secretly, saying, “Please let me go, and I will kill Ishmael the son of Nethaniah, and no man will know it. Why should he take your life, that all the Jews who are gathered to you should be scattered, and the remnant of Judah perish?”

16But Gedaliah the son of Ahikam said to Johanan the son of Kareah, “You shall not do this thing, for you speak falsely of Ishmael.”

KTCGKPVLiturgy of the Hours Translation (Catholic)Vergleichsübersetzung

1Có lời ĐỨC CHÚA phán với ông Giê-rê-mi-a, sau khi quan chỉ huy thị vệ Nơ-vu-dác-a-đan cho thả ông ra khỏi Ra-ma. Tại đây, quan đã gặp ông đang lúc ông bị xiềng ở giữa những người Giê-ru-sa-lem và Giu-đa. Những người đó bị bắt đi lưu đày ; họ sắp phải đem sang Ba-by-lon.

2Quan chỉ huy thị vệ vời ông Giê-rê-mi-a đến và nói với ông : “ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của ông, đã quyết định giáng tai hoạ này xuống nơi đây,

3và Người đã cho tai hoạ xảy đến. ĐỨC CHÚA thực hiện như lời Người đã phán. Các ông đã đắc tội với ĐỨC CHÚA và không chịu nghe tiếng Người, nên tai hoạ xảy đến cho các ông.

4Và giờ đây, ngày hôm nay tôi tháo xiềng xích khỏi tay ông. Nếu ông vui lòng cùng đi với tôi đến Ba-by-lon, xin ông cứ đi, và tôi sẽ canh chừng cho ông ; còn nếu ông không thích cùng đi với tôi đến Ba-by-lon, thì thôi ! Ông coi : tất cả xứ sở đang ở trước mắt ông. Nơi nào ông thích và cho là hợp để đến đó, mời ông cứ đi.”

5Ông chưa kịp rời khỏi nơi đó, thì quan chỉ huy thị vệ đã nói tiếp : “Ông hãy quay về với ông Gơ-đan-gia con ông A-khi-cam, con ông Sa-phan ; ông ấy đã được vua Ba-by-lon đặt lên cai quản các thành Giu-đa. Ông cứ ở với ông ấy, giữa các đồng bào, hoặc đi đến nơi nào ông cho là thích hợp.” Quan chỉ huy thị vệ cung cấp lương thực và quà tặng cho ông, rồi để ông đi.

6Ông Giê-rê-mi-a đến ở với ông Gơ-đan-gia con ông A-khi-cam, tại Mít-pa. Ông ở lại với ông ấy, giữa các đồng bào, những người còn sót lại trong xứ.

7Tất cả các tướng lãnh chỉ huy các đạo quân đóng ở cánh đồng, cũng như binh lính của họ, đều nghe tin là vua Ba-by-lon đã đặt ông Gơ-đan-gia con ông A-khi-cam cai quản trong xứ, và cũng nghe tin là vua đã đặt ông coi sóc đàn ông, đàn bà, trẻ con và những người cùng đinh trong xứ, là những người không phải đi lưu đày ở Ba-by-lon.

8Những người đến gặp ông Gơ-đan-gia tại Mít-pa, là các ông Gít-ma-ên con ông Nơ-than-gia-hu, Giô-kha-nan và Giô-na-than là các con ông Ca-rê-ác, Xơ-ra-gia con ông Tan-khu-mét và các con ông Ê-phai người Nơ-tô-pha, Gi-dan-gia-hu người Ma-a-kha, và binh lính của họ.

9Ông Gơ-đan-gia con ông A-khi-cam, con ông Sa-phan đã thề với họ và binh lính của họ rằng : “Đừng sợ làm tôi người Can-đê, cứ ở lại trong xứ và làm tôi vua Ba-by-lon, các ông sẽ được thoải mái.

10Còn tôi, này tôi ở lại Mít-pa để phục vụ người Can-đê khi họ đến ở giữa chúng ta. Phần các ông, hãy thu tích rượu nho, trái cây và dầu, rồi chứa trong các vò. Các ông hãy ở lại trong các thành các ông đã chiếm được.”

11Tất cả những người Giu-đa đang ở Mô-áp giữa con cái Am-mon, ở Ê-đôm, cũng như những người đang ở tất cả các xứ đều nghe tin là vua Ba-by-lon đã chừa lại một số dân còn sót ở Giu-đa, và cũng nghe tin là vua Ba-by-lon đã đặt ông Gơ-đan-gia con ông A-khi-cam, con ông Sa-phan cai quản họ.

12Tất cả những người Giu-đa đã từ những nơi phân tán trở về ; họ đến xứ Giu-đa sinh sống bên cạnh ông Gơ-đan-gia, tại Mít-pa. Họ đã thu tích được rất nhiều rượu và trái cây.

13Ông Giô-kha-nan con ông Ca-rê-ác và tất cả các tướng lãnh chỉ huy các đạo quân đóng ở cánh đồng đến gặp ông Gơ-đan-gia, tại Mít-pa,

14và nói với ông : “Ông có biết rằng Ba-a-lít, vua dân Am-mon, đã sai Gít-ma-ên con ông Nơ-than-gia đến hại mạng sống ông không ?” Nhưng ông Gơ-đan-gia con ông A-khi-cam không tin lời họ.

15Ông Giô-kha-nan con ông Ca-rê-ác bí mật nói với ông Gơ-đan-gia tại Mít-pa, rằng : “Xin ông cho tôi đi giết Gít-ma-ên con ông Nơ-than-gia. Không ai biết đâu. Tại sao nó lại hại mạng sống ông ? Tại sao những người Giu-đa tụ tập bên ông lại phải tứ tán ? Tại sao những người Giu-đa còn sót lại bị tiêu diệt ?”

16Ông Gơ-đan-gia con ông A-khi-cam nói với ông Giô-kha-nan con ông Ca-rê-ác : “Đừng làm thế, bởi vì điều ông nói về Gít-ma-ên, không đúng đâu !”

Vers in die Zwischenablage kopiert