Artikeldatentabelle

2 Samuel

Kapitel 15

Catholic · WEB-C

Übersetzungen vergleichen

Beide Spalten folgen demselben Buch, Kapitel und Vers.

WEB-CWorld English Bible with Deuterocanon (Catholic)Hauptübersetzung

Diese Übersetzung enthält diese Passage nicht.

1After this, Absalom prepared a chariot and horses for himself, and fifty men to run before him.

2Absalom rose up early, and stood beside the way of the gate. When any man had a suit which should come to the king for judgement, then Absalom called to him, and said, “What city are you from?” He said, “Your servant is of one of the tribes of Israel.”

3Absalom said to him, “Behold, your matters are good and right; but there is no man deputized by the king to hear you.”

4Absalom said moreover, “Oh that I were made judge in the land, that every man who has any suit or cause might come to me, and I would do him justice!”

5It was so, that when any man came near to bow down to him, he stretched out his hand, took hold of him, and kissed him.

6Absalom did this sort of thing to all Israel who came to the king for judgement. So Absalom stole the hearts of the men of Israel.

7At the end of forty years, Absalom said to the king, “Please let me go and pay my vow, which I have vowed to the LORD, in Hebron.

8For your servant vowed a vow while I stayed at Geshur in Syria, saying, ‘If the LORD shall indeed bring me again to Jerusalem, then I will serve the LORD.’”

9The king said to him, “Go in peace.” So he arose and went to Hebron.

10But Absalom sent spies throughout all the tribes of Israel, saying, “As soon as you hear the sound of the trumpet, then you shall say, ‘Absalom is king in Hebron!’”

11Two hundred men went with Absalom out of Jerusalem, who were invited, and went in their simplicity; and they didn’t know anything.

12Absalom sent for Ahithophel the Gilonite, David’s counsellor, from his city, even from Giloh, while he was offering the sacrifices. The conspiracy was strong, for the people increased continually with Absalom.

13A messenger came to David, saying, “The hearts of the men of Israel are after Absalom.”

14David said to all his servants who were with him at Jerusalem, “Arise! Let’s flee, or else none of us will escape from Absalom. Hurry to depart, lest he overtake us quickly and bring down evil on us, and strike the city with the edge of the sword.”

15The king’s servants said to the king, “Behold, your servants are ready to do whatever my lord the king chooses.”

16The king went out, and all his household after him. The king left ten women, who were concubines, to keep the house.

17The king went out, and all the people after him; and they stayed in Beth Merhak.

18All his servants passed on beside him; and all the Cherethites, and all the Pelethites, and all the Gittites, six hundred men who came after him from Gath, passed on before the king.

19Then the king said to Ittai the Gittite, “Why do you also go with us? Return, and stay with the king; for you are a foreigner and also an exile. Return to your own place.

20Whereas you came but yesterday, should I today make you go up and down with us, since I go where I may? Return, and take back your brothers. Mercy and truth be with you.”

21Ittai answered the king and said, “As the LORD lives, and as my lord the king lives, surely in what place my lord the king is, whether for death or for life, your servant will be there also.”

22David said to Ittai, “Go and pass over.” Ittai the Gittite passed over, and all his men, and all the little ones who were with him.

23All the country wept with a loud voice, and all the people passed over. The king also himself passed over the brook Kidron, and all the people passed over towards the way of the wilderness.

24Behold, Zadok also came, and all the Levites with him, bearing the ark of the covenant of God; and they set down God’s ark; and Abiathar went up until all the people finished passing out of the city.

25The king said to Zadok, “Carry God’s ark back into the city. If I find favour in the LORD’s eyes, he will bring me again, and show me both it and his habitation;

26but if he says, ‘I have no delight in you,’ behold, here I am. Let him do to me as seems good to him.”

27The king said also to Zadok the priest, “Aren’t you a seer? Return into the city in peace, and your two sons with you, Ahimaaz your son and Jonathan the son of Abiathar.

28Behold, I will stay at the fords of the wilderness until word comes from you to inform me.”

29Zadok therefore and Abiathar carried God’s ark to Jerusalem again; and they stayed there.

30David went up by the ascent of the Mount of Olives, and wept as he went up; and he had his head covered and went barefoot. All the people who were with him each covered his head, and they went up, weeping as they went up.

31Someone told David, saying, “Ahithophel is amongst the conspirators with Absalom.” David said, “LORD, please turn the counsel of Ahithophel into foolishness.”

32When David had come to the top, where God was worshipped, behold, Hushai the Archite came to meet him with his tunic torn and earth on his head.

33David said to him, “If you pass on with me, then you will be a burden to me;

34but if you return to the city, and tell Absalom, ‘I will be your servant, O king. As I have been your father’s servant in time past, so I will now be your servant; then you will defeat for me the counsel of Ahithophel.’

35Don’t you have Zadok and Abiathar the priests there with you? Therefore whatever you hear out of the king’s house, tell it to Zadok and Abiathar the priests.

36Behold, they have there with them their two sons, Ahimaaz, Zadok’s son, and Jonathan, Abiathar’s son. Send to me everything that you shall hear by them.”

37So Hushai, David’s friend, came into the city; and Absalom came into Jerusalem.

KTCGKPVLiturgy of the Hours Translation (Catholic)Vergleichsübersetzung

1Sau đó, Áp-sa-lôm đóng cho mình một cỗ xe, với những con ngựa và năm mươi người hộ tống.

2Áp-sa-lôm dậy sớm và đứng ở bên đường vào cửa thành. Mỗi khi người nào có kiện cáo mà đến với vua để xin xét xử, thì Áp-sa-lôm gọi người ấy lại mà hỏi : “Ông người thành nào ?” Người kia thưa : “Tôi tớ ngài thuộc chi tộc này, chi tộc nọ trong Ít-ra-en.”

3Áp-sa-lôm bảo người ấy : “Ông xem : vụ kiện của ông đúng và hợp lý, nhưng không có ai thay mặt đức vua để nghe ông đâu.”

4Áp-sa-lôm nói : “Phải chi có ai đặt tôi làm thẩm phán trong xứ này ! Tất cả những người có kiện cáo và cần xét xử, sẽ đến với tôi, và tôi sẽ xử công minh cho họ.”

5Khi có người đến lạy y thì y đưa tay ra, giữ lấy người ấy mà hôn.

6Áp-sa-lôm làm như thế với mọi người Ít-ra-en đến xin vua xét xử. Và Áp-sa-lôm đã mua chuộc lòng người Ít-ra-en.

7Sau bốn năm, Áp-sa-lôm thưa với vua : “Xin cho phép con đi Khép-rôn để con giữ trọn lời đã khấn hứa với ĐỨC CHÚA,

8vì khi còn ở Gơ-sua miền A-ram, tôi tớ ngài đã có lời khấn hứa rằng : ‘Nếu quả thật ĐỨC CHÚA cho con trở về Giê-ru-sa-lem, thì con sẽ thờ phượng ĐỨC CHÚA.’”

9Vua bảo y : “Con đi bình an.” Y lên đường đi Khép-rôn.

10Áp-sa-lôm sai người bí mật đến tất cả các chi tộc Ít-ra-en mà nói : “Khi anh em nghe thấy tiếng tù và thì hãy nói : Áp-sa-lôm đã lên ngôi vua tại Khép-rôn !”

11Cùng với Áp-sa-lôm có hai trăm người đi từ Giê-ru-sa-lem ; họ là những khách được mời, vô tình mà đến, không hay biết gì về chuyện đó.

12Khi dâng các hy lễ, Áp-sa-lôm sai người đi tìm A-khi-thô-phen, người thành Ghi-lô, cố vấn của vua Đa-vít, và triệu y về từ thành của y là Ghi-lô. Bọn mưu phản thêm mạnh và dân theo Áp-sa-lôm ngày càng đông.

13Người đưa tin đến nói với vua Đa-vít : “Lòng người Ít-ra-en đã theo Áp-sa-lôm.”

14Vua Đa-vít bảo toàn thể triều thần ở với vua tại Giê-ru-sa-lem : “Đứng lên ! Chúng ta chạy trốn đi, vì chúng ta sẽ không thoát được Áp-sa-lôm. Đi cho mau, kẻo chẳng mấy chốc nó đuổi kịp chúng ta, giáng tai hoạ xuống chúng ta và dùng lưỡi gươm giết dân thành.”

15Triều thần thưa với vua : “Đức vua là chúa thượng chọn cái gì, các tôi tớ ngài đây xin sẵn sàng !”

16Vua đi ra và cả nhà theo chân, nhưng vua để lại mười người tỳ thiếp để giữ nhà.

17Vua đi ra và toàn dân theo chân, họ dừng lại ở ngôi nhà cuối cùng.

18Toàn thể triều thần đi qua, sát bên cạnh vua, tất cả quân Cơ-rê-thi, tất cả quân Pơ-lê-thi và tất cả quân Gát –tức là sáu trăm người đã theo chân vua từ Gát đến– đi qua trước mặt vua.

19Vua nói với ông Ít-tai, người Gát : “Tại sao cả ngươi nữa cũng đi với chúng ta ? Hãy trở về và ở với nhà vua, bởi vì ngươi là người nước ngoài, ngươi còn bỏ quê hương mà sống lưu vong.

20Ngươi mới đến hôm qua, mà hôm nay ta lại bắt ngươi phải đi lang thang với chúng ta, trong khi ta đi mà chẳng biết đi đâu ! Hãy trở về và đưa các anh em ngươi trở về cùng với ngươi. Xin ĐỨC CHÚA lấy tình thương và lòng thành tín mà đối xử với ngươi.”

21Ông Ít-tai trả lời vua rằng : “Có ĐỨC CHÚA hằng sống và có đức vua là chúa thượng tôi đang sống, tôi thề : đức vua là chúa thượng tôi ở đâu, thì dù sống dù chết, tôi tớ ngài cũng ở đó !”

22Vua Đa-vít bảo ông Ít-tai : “Hãy đi qua !” Ông Ít-tai, người Gát, đã đi qua cùng với tất cả những người của ông và mọi trẻ con theo ông.

23Cả xứ khóc to tiếng và toàn dân đi qua. Vua đi qua thung lũng Kít-rôn, và toàn dân đi qua phía trước con đường vào sa mạc.

24Và có cả ông Xa-đốc, và cùng với ông, có tất cả các thầy Lê-vi khiêng Hòm Bia Giao Ước của Thiên Chúa. Họ đặt Hòm Bia Thiên Chúa xuống, và ông Ép-gia-tha tiến lên, cho đến khi toàn dân ra khỏi thành đã đi qua hết.

25Vua bảo ông Xa-đốc : “Hãy đưa Hòm Bia Thiên Chúa về thành. Nếu ta được đẹp lòng ĐỨC CHÚA, thì Người sẽ đưa ta trở về và cho ta thấy Hòm Bia và nơi Người ngự.

26Nhưng nếu Người nói là Người không thương ta nữa, thì này ta đây, Người cứ làm cho ta điều Người cho là tốt.”

27Vua nói với tư tế Xa-đốc : “Ngươi thấy không ? Cứ trở về thành bình an. Có hai con trai của các ngươi ở với các ngươi : A-khi-ma-át, con của ngươi, và Giô-na-than, con của Ép-gia-tha.

28Các ngươi xem : ta sẽ nán lại ở các chỗ qua sông vào sa mạc, chờ khi có lời các ngươi gửi đến báo tin cho ta.”

30Vua Đa-vít lên dốc Cây Ô-liu, vừa lên vừa khóc, đầu trùm khăn, chân đi đất, và toàn dân đi với vua ai cũng đầu trùm khăn, vừa lên vừa khóc.

31Người ta báo tin cho vua Đa-vít rằng : “A-khi-thô-phen ở trong đám những người âm mưu cùng với Áp-sa-lôm.” Vua Đa-vít nói : “Lạy ĐỨC CHÚA, xin làm cho lời bàn của A-khi-thô-phen ra vô hiệu !”

32Khi vua Đa-vít lên tới đỉnh, nơi người ta thờ lạy Thiên Chúa, thì này ông Khu-sai, người Ác-ki, đón gặp vua, áo chùng ông xé rách, đầu thì rắc đất.

33Vua Đa-vít nói với ông : “Nếu ông qua đây với ta, thì ông sẽ nên gánh nặng cho ta.

34Nhưng nếu ông trở về thành và nói với Áp-sa-lôm : ‘Thưa đức vua, tôi là tôi tớ ngài ; trước đây tôi là tôi tớ cha ngài, còn bây giờ tôi là tôi tớ ngài’, thì ông sẽ phá cho ta lời bàn của A-khi-thô-phen.

35Nào các tư tế Xa-đốc và Ép-gia-tha sẽ chẳng có ở đó với ông sao ? Tất cả những gì nghe được từ đền vua, ông sẽ báo cho các tư tế Xa-đốc và Ép-gia-tha.

36Họ có hai người con trai ở đó với họ là A-khi-ma-át, con Xa-đốc và Giô-na-than, con Ép-gia-tha. Các ông sẽ nhờ chúng báo cho ta mọi điều các ông nghe được.”

37Ông Khu-sai, bạn vua Đa-vít, vào thành khi Áp-sa-lôm đến Giê-ru-sa-lem.

Vers in die Zwischenablage kopiert