Artikeldatentabelle

Acts

Kapitel 10

Protestant · WEB

Übersetzungen vergleichen

Beide Spalten folgen demselben Buch, Kapitel und Vers.

WEBWorld English BibleHauptübersetzung

1Now there was a certain man in Caesarea, Cornelius by name, a centurion of what was called the Italian Regiment,

2a devout man, and one who feared God with all his house, who gave gifts for the needy generously to the people, and always prayed to God.

3At about the ninth hour of the day,he clearly saw in a vision an angel of God coming to him and saying to him, “Cornelius!”

4He, fastening his eyes on him and being frightened, said, “What is it, Lord?” He said to him, “Your prayers and your gifts to the needy have gone up for a memorial before God.

5Now send men to Joppa, and get Simon, who is also called Peter.

6He is staying with a tanner named Simon, whose house is by the seaside.

7When the angel who spoke to him had departed, Cornelius called two of his household servants and a devout soldier of those who waited on him continually.

8Having explained everything to them, he sent them to Joppa.

9Now on the next day as they were on their journey and got close to the city, Peter went up on the housetop to pray at about noon.

10He became hungry and desired to eat, but while they were preparing, he fell into a trance.

11He saw heaven opened and a certain container descending to him, like a great sheet let down by four corners on the earth,

12in which were all kinds of four-footed animals of the earth, wild animals, reptiles, and birds of the sky.

13A voice came to him,“Rise, Peter, kill and eat!”

14But Peter said, “Not so, Lord; for I have never eaten anything that is common or unclean.”

15A voice came to him again the second time,“What God has cleansed, you must not call unclean.”

16This was done three times, and immediately the thing was received up into heaven.

17Now while Peter was very perplexed in himself what the vision which he had seen might mean, behold, the men who were sent by Cornelius, having made inquiry for Simon’s house, stood before the gate,

18and called and asked whether Simon, who was also called Peter, was lodging there.

19While Peter was pondering the vision, the Spirit said to him, “Behold, threemen seek you.

20But arise, get down, and go with them, doubting nothing; for I have sent them.”

21Peter went down to the men, and said, “Behold, I am he whom you seek. Why have you come?”

22They said, “Cornelius, a centurion, a righteous man and one who fears God, and well spoken of by all the nation of the Jews, was directed by a holy angel to invite you to his house, and to listen to what you say.”

23So he called them in and provided a place to stay. On the next day Peter arose and went out with them, and some of the brothers from Joppa accompanied him.

24On the next day they entered into Caesarea. Cornelius was waiting for them, having called together his relatives and his near friends.

25When Peter entered, Cornelius met him, fell down at his feet, and worshiped him.

26But Peter raised him up, saying, “Stand up! I myself am also a man.”

27As he talked with him, he went in and found many gathered together.

28He said to them, “You yourselves know how it is an unlawful thing for a man who is a Jew to join himself or come to one of another nation, but God has shown me that I shouldn’t call any man unholy or unclean.

29Therefore I also came without complaint when I was sent for. I ask therefore, why did you send for me?”

30Cornelius said, “Four days ago, I was fasting until this hour; and at the ninth hour,I prayed in my house, and behold, a man stood before me in bright clothing

31and said, ‘Cornelius, your prayer is heard, and your gifts to the needy are remembered in the sight of God.

32Send therefore to Joppa and summon Simon, who is also called Peter. He is staying in the house of a tanner named Simon, by the seaside. When he comes, he will speak to you.’

33Therefore I sent to you at once, and it was good of you to come. Now therefore we are all here present in the sight of God to hear all things that have been commanded you by God.”

34Peter opened his mouth and said, “Truly I perceive that God doesn’t show favoritism;

35but in every nation he who fears him and works righteousness is acceptable to him.

36The word which he sent to the children of Israel, preaching good news of peace by Jesus Christ—he is Lord of all—

37you yourselves know what happened, which was proclaimed throughout all Judea, beginning from Galilee, after the baptism which John preached;

38how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and with power, who went about doing good and healing all who were oppressed by the devil, for God was with him.

39We are witnesses of everything he did both in the country of the Jews and in Jerusalem; whom they alsokilled, hanging him on a tree.

40God raised him up the third day and gave him to be revealed,

41not to all the people, but to witnesses who were chosen before by God, to us, who ate and drank with him after he rose from the dead.

42He commanded us to preach to the people and to testify that this is he who is appointed by God as the Judge of the living and the dead.

43All the prophets testify about him, that through his name everyone who believes in him will receive remission of sins.”

44While Peter was still speaking these words, the Holy Spirit fell on all those who heard the word.

45They of the circumcision who believed were amazed, as many as came with Peter, because the gift of the Holy Spirit was also poured out on the Gentiles.

46For they heard them speaking in other languages and magnifying God. Then Peter answered,

47“Can anyone forbid these people from being baptized with water? They have received the Holy Spirit just like us.”

48He commanded them to be baptized in the name of Jesus Christ. Then they asked him to stay some days.

KTCGKPVLiturgy of the Hours Translation (Catholic)Vergleichsübersetzung

1Ở Xê-da-rê có một người tên là Co-nê-li-ô làm đại đội trưởng thuộc cơ đội gọi là cơ đội I-ta-li-a.

2Ông là người đạo đức và kính sợ Thiên Chúa, cũng như cả nhà ông ; ông rộng tay cứu trợ dân và luôn luôn cầu nguyện cùng Thiên Chúa.

3Một hôm, vào khoảng giờ thứ chín, trong một thị kiến ông thấy rõ ràng một thiên sứ của Thiên Chúa vào nhà ông và nói : “Co-nê-li-ô !”

4Ông nhìn thẳng vào thiên sứ và phát sợ, ông nói : “Thưa ngài, có việc chi vậy ?” Thiên sứ đáp : “Lời cầu nguyện và việc cứu trợ của ông đã thấu toà Thiên Chúa khiến Người nhớ đến ông.

5Vậy bây giờ ông hãy sai người đi Gia-phô mời một người tên là Si-môn, cũng gọi là Phê-rô.

6Ông ấy trọ tại nhà một người thợ thuộc da tên là Si-môn, ở gần bờ biển.”

7Khi vị thiên sứ nói với ông Co-nê-li-ô vừa đi khỏi, ông gọi hai người nhà và một người lính đạo đức trong số những người vẫn ở dưới quyền ông.

8Ông kể cho họ nghe tất cả sự việc, rồi sai họ đi Gia-phô.

9Hôm sau, đang khi họ đi đường và đến gần Gia-phô, thì ông Phê-rô lên sân thượng cầu nguyện ; lúc đó, vào khoảng giờ thứ sáu.

10Ông thấy đói và muốn ăn. Đang khi người ta dọn bữa thì ông xuất thần.

11Ông thấy trời mở ra và một vật gì sà xuống, trông như một tấm khăn lớn buộc bốn góc, đang được thả xuống đất.

12Trong đó có mọi giống vật bốn chân và rắn rết sống trên đất, cùng mọi thứ chim trời.

13Có tiếng phán bảo ông : “Phê-rô, đứng dậy, làm thịt mà ăn !”

14Ông Phê-rô thưa : “Lạy Chúa, không thể được, vì không bao giờ con ăn những gì ô uế và không thanh sạch.”

15Lại có tiếng phán bảo ông lần thứ hai : “Những gì Thiên Chúa đã tuyên bố là thanh sạch, thì ngươi chớ gọi là ô uế.”

16Việc ấy xảy ra đến ba lần, và lập tức vật ấy được đưa lên trời.

17Ông Phê-rô còn đang phân vân tự hỏi thị kiến ông vừa thấy có ý nghĩa gì, thì những người ông Co-nê-li-ô sai đi đã hỏi ra được nhà ông Si-môn, và họ đang đứng trước cổng.

18Họ lớn tiếng hỏi có phải ông Si-môn, cũng gọi là Phê-rô, trọ ở đấy không.

19Ông Phê-rô vẫn còn phân vân về thị kiến, thì Thần Khí bảo ông : “Kìa có ba người đang tìm ngươi.

20Đứng lên, xuống mà đi với họ, đừng ngần ngại gì, vì chính Ta đã sai họ đến.”

21Ông Phê-rô xuống với những người ấy và nói : “Tôi đây chính là người các ông đang tìm. Vì lý do nào các ông đến đây ?”

22Họ đáp : “Ông đại đội trưởng Co-nê-li-ô, một người công chính, kính sợ Thiên Chúa và được toàn dân Do-thái chứng nhận là tốt, đã được một thánh thiên sứ linh báo là phải cho mời ông đến nhà, để được nghe các lời ông dạy.”

23Hôm sau, ông lên đường với họ ; có mấy người anh em ở Gia-phô cùng đi với ông.

24Hôm sau nữa, ông vào Xê-da-rê. Bấy giờ ông Co-nê-li-ô đang đợi ; ông đã cho mời thân bằng quyến thuộc đến.

25Khi ông Phê-rô bước vào, thì ông Co-nê-li-ô liền ra đón và phủ phục dưới chân ông mà bái lạy.

26Nhưng ông Phê-rô đỡ ông ấy lên và nói : “Xin ông đứng dậy, vì bản thân tôi đây cũng chỉ là người phàm.”

27Rồi ông vừa nói chuyện với ông Co-nê-li-ô, vừa đi vào. Thấy có đông người tụ họp ở đó,

28ông nói với họ : “Quý vị thừa biết : giao du hay vào nhà một người khác chủng tộc là điều cấm kỵ đối với người Do-thái. Nhưng tôi thì Thiên Chúa đã cho tôi thấy là không được gọi ai là ô uế hay không thanh sạch.

29Vì thế khi được mời, tôi đã đến mà không hề chống cãi. Vậy tôi xin hỏi : vì lẽ nào quý vị đã mời tôi đến ?”

30Ông Co-nê-li-ô trả lời : “Cách đây bốn hôm, vào khoảng giờ này, lúc tôi đang đọc kinh giờ chín tại nhà, bỗng có một người đứng trước mặt tôi, y phục rực rỡ.

31Người ấy nói với tôi : ‘Ông Co-nê-li-ô, Thiên Chúa đã nhậm lời cầu nguyện của ông và nhớ đến việc cứu trợ của ông.

32Vậy ông hãy sai người đi Gia-phô mời ông Si-môn, cũng gọi là Phê-rô ; ông ấy trọ tại nhà ông Si-môn, thợ thuộc da, ở gần bờ biển.’

33Lập tức tôi đã sai người đến mời ông, và ông đã có lòng tốt đến đây. Vậy bây giờ tất cả chúng tôi đang ở trước mặt Thiên Chúa, để nghe tất cả những gì Người đã truyền cho ông.”

34Bấy giờ ông Phê-rô lên tiếng nói : “Quả thật, tôi biết rõ Thiên Chúa không thiên vị người nào.

35Nhưng hễ ai kính sợ Thiên Chúa và ăn ngay ở lành, thì dù thuộc bất cứ dân tộc nào, cũng đều được Người tiếp nhận.

36“Người đã gửi đến cho con cái nhà Ít-ra-en lời loan báo Tin Mừng bình an, nhờ Đức Giê-su Ki-tô, là Chúa của mọi người.

37Quý vị biết rõ biến cố đã xảy ra trong toàn cõi Giu-đê, bắt đầu từ miền Ga-li-lê, sau phép rửa mà ông Gio-an rao giảng.

38Quý vị biết rõ : Đức Giê-su xuất thân từ Na-da-rét, *Thiên Chúa đã dùng Thánh Thần* và quyền năng *mà xức dầu tấn phong Người*. Đi tới đâu là Người thi ân giáng phúc tới đó, và chữa lành mọi kẻ bị ma quỷ kiềm chế, bởi vì Thiên Chúa ở với Người.

39Còn chúng tôi đây xin làm chứng về mọi việc Người đã làm trong cả vùng dân Do-thái và tại chính Giê-ru-sa-lem. Họ đã treo Người lên cây gỗ mà giết đi.

40Ngày thứ ba, Thiên Chúa đã làm cho Người trỗi dậy, và cho Người xuất hiện tỏ tường,

41không phải trước mặt toàn dân, nhưng trước mặt những chứng nhân Thiên Chúa đã tuyển chọn từ trước, là chúng tôi, những kẻ đã được cùng ăn cùng uống với Người, sau khi Người từ cõi chết sống lại.

42Người truyền cho chúng tôi phải rao giảng cho dân, và long trọng làm chứng rằng chính Người là Đấng Thiên Chúa đặt làm thẩm phán, để xét xử kẻ sống và kẻ chết.

43Tất cả các ngôn sứ đều làm chứng về Người và nói rằng : Phàm ai tin vào Người thì sẽ nhờ danh Người mà được ơn tha tội.”

44Ông Phê-rô còn đang nói những điều đó, thì Thánh Thần đã ngự xuống trên tất cả những người đang nghe lời Thiên Chúa.

45Những tín hữu thuộc giới cắt bì cùng đến đó với ông Phê-rô, đều kinh ngạc vì thấy Thiên Chúa cũng ban Thánh Thần xuống cả trên các dân ngoại nữa,

46bởi họ nghe những người này nói các thứ tiếng và tán dương Thiên Chúa. Bấy giờ ông Phê-rô nói rằng :

47“Những người này đã nhận được Thánh Thần cũng như chúng ta, thì ai có thể ngăn cản chúng ta lấy nước làm phép rửa cho họ ?”

48Rồi ông truyền làm phép rửa cho họ nhân danh Đức Giê-su Ki-tô. Sau đó họ xin ông ở lại ít ngày.

Vers in die Zwischenablage kopiert