Genesis
Kapitel 50
Übersetzungen vergleichen
1Ông Giu-se gục vào mặt cha mà khóc và hôn cha.
2Rồi ông Giu-se truyền cho các thầy thuốc vẫn giúp việc ông, ướp xác cha ông. Các thầy thuốc ướp xác ông Ít-ra-en.
3Người Ai-cập khóc ông bảy mươi ngày.
4Khi thời gian khóc ông đã qua, ông Giu-se nói với triều đình Pha-ra-ô rằng : “Nếu tôi được đẹp lòng các ông, thì xin các ông nói thấu tai Pha-ra-ô như sau :
5‘Cha tôi đã bắt tôi thề, người nói : Này cha sắp chết. Trong ngôi mộ cha đã đào cho cha ở đất Ca-na-an, con hãy chôn cất cha ở đó.’ Bây giờ, tôi xin được lên đó chôn cất cha tôi, rồi tôi sẽ trở lại.”
6Pha-ra-ô nói : “Cứ lên mà chôn cất cha ông, như cụ đã bắt ông thề.”
7Ông Giu-se lên chôn cất cha. Toàn thể triều thần Pha-ra-ô, các quan lớn trong triều đình, và toàn thể kỳ mục xứ Ai-cập cùng lên với ông,
8cũng như gia đình ông Giu-se, các anh em ông và gia đình cha ông. Họ chỉ để lại ở đất Gô-sen trẻ con và chiên bò của họ.
9Cùng lên với ông có cả chiến xa và kỵ binh : đó là một đoàn người đông đảo.
10Khi đến Gô-ren Ha A-tát ở bên kia sông Gio-đan, họ cử hành tang lễ lớn và rất long trọng. Ông Giu-se làm lễ chôn cất cha trong bảy ngày.
11Dân bản xứ, tức là người Ca-na-an, thấy đám ma ở Gô-ren Ha A-tát thì nói : “Đó là một đám ma long trọng của người Ai-cập.” Vì vậy người ta đặt tên cho nơi ấy là A-vên Mít-ra-gim, một nơi ở bên kia sông Gio-đan.
12Các con trai ông Gia-cóp làm cho ông như ông đã truyền cho họ.
13Các con trai ông đưa ông về đất Ca-na-an và chôn cất ông trong cái hang ở cánh đồng Mác-pê-la, cánh đồng ông Áp-ra-ham đã tậu của ông Ép-rôn, người Khết, làm miếng đất riêng dành cho phần mộ, đối diện với Mam-rê.
14Sau khi chôn cất cha, ông Giu-se trở lại Ai-cập, ông, các anh em ông và tất cả những người đã cùng lên với ông để chôn cất cha ông.
15Các anh ông Giu-se thấy cha mình đã chết thì bảo nhau : “Không khéo Giu-se còn hận chúng ta và trả lại cho chúng ta tất cả điều ác chúng ta đã gây ra cho nó !”
16Họ sai người đến nói với ông : “Cha của chú trước khi chết đã truyền rằng :
17Các con hãy nói thế này với Giu-se : ‘Thôi ! Xin con tha tội tha lỗi cho các anh con, vì họ đã gây ra điều ác cho con.’ Bây giờ, xin chú tha tội cho các kẻ làm tôi Thiên Chúa của cha chú !” Ông Giu-se khóc, khi họ nói với ông như thế.
18Các anh ông đích thân đến cúi rạp xuống trước mặt ông và nói : “Này chúng tôi là nô lệ của chú.”
19Ông Giu-se nói với họ : “Đừng sợ ! Tôi đâu có thay quyền Thiên Chúa !
20Các anh đã định làm điều ác cho tôi, nhưng Thiên Chúa lại định cho nó thành điều tốt, để thực hiện điều xảy ra hôm nay, là cứu sống một dân đông đảo.
21Bây giờ các anh đừng sợ, tôi sẽ cấp dưỡng cho các anh và con cái các anh.” Ông an ủi và chuyện trò thân mật với họ.
22Ông Giu-se, ông và gia đình cha ông ở bên Ai-cập. Ông Giu-se sống được một trăm mười tuổi.
23Ông được thấy con cháu của Ép-ra-im đến ba đời. Cả các con của Ma-khia –ông này là con của Mơ-na-se–, cũng sinh ra trên đầu gối ông Giu-se.
24Ông Giu-se nói với các anh em : “Tôi sắp chết, nhưng thế nào Thiên Chúa cũng sẽ viếng thăm anh em và đưa anh em từ đất này lên đất mà Người đã thề hứa với ông Áp-ra-ham, ông I-xa-ác và ông Gia-cóp.”
25Ông Giu-se bắt con cái Ít-ra-en thề, ông nói : “Thế nào Thiên Chúa cũng sẽ viếng thăm anh em, bấy giờ anh em sẽ đưa hài cốt tôi lên khỏi đây.”
26Ông Giu-se qua đời, thọ một trăm mười tuổi. Người ta ướp xác ông và đặt ông vào một quan tài ở Ai-cập.
1And Joseph fell upon his father’s face, and wept upon him, and kissed him.
2And Joseph commanded his servants the physicians to embalm his father: and the physicians embalmed Israel.
3And forty days were fulfilled for him; for so are fulfilled the days of those which are embalmed: and the Egyptians mourned for him threescore and ten days.
4And when the days of his mourning were past, Joseph spake unto the house of Pharaoh, saying, If now I have found grace in your eyes, speak, I pray you, in the ears of Pharaoh, saying,
5My father made me swear, saying, Lo, I die: in my grave which I have digged for me in the land of Canaan, there shalt thou bury me. Now therefore let me go up, I pray thee, and bury my father, and I will come again.
6And Pharaoh said, Go up, and bury thy father, according as he made thee swear.
7¶ And Joseph went up to bury his father: and with him went up all the servants of Pharaoh, the elders of his house, and all the elders of the land of Egypt,
8And all the house of Joseph, and his brethren, and his father’s house: only their little ones, and their flocks, and their herds, they left in the land of Goshen.
9And there went up with him both chariots and horsemen: and it was a very great company.
10And they came to the threshingfloor of Atad, which is beyond Jordan, and there they mourned with a great and very sore lamentation: and he made a mourning for his father seven days.
11And when the inhabitants of the land, the Canaanites, saw the mourning in the floor of Atad, they said, This is a grievous mourning to the Egyptians: wherefore the name of it was called Abel-mizraim, which is beyond Jordan.
12And his sons did unto him according as he commanded them:
13For his sons carried him into the land of Canaan, and buried him in the cave of the field of Machpelah, which Abraham bought with the field for a possession of a buryingplace of Ephron the Hittite, before Mamre.
14¶ And Joseph returned into Egypt, he, and his brethren, and all that went up with him to bury his father, after he had buried his father.
15¶ And when Joseph’s brethren saw that their father was dead, they said, Joseph will peradventure hate us, and will certainly requite us all the evil which we did unto him.
16And they sent a messenger unto Joseph, saying, Thy father did command before he died, saying,
17So shall ye say unto Joseph, Forgive, I pray thee now, the trespass of thy brethren, and their sin; for they did unto thee evil: and now, we pray thee, forgive the trespass of the servants of the God of thy father. And Joseph wept when they spake unto him.
18And his brethren also went and fell down before his face; and they said, Behold, we be thy servants.
19And Joseph said unto them, Fear not: for am I in the place of God?
20But as for you, ye thought evil against me; but God meant it unto good, to bring to pass, as it is this day, to save much people alive.
21Now therefore fear ye not: I will nourish you, and your little ones. And he comforted them, and spake kindly unto them.
22¶ And Joseph dwelt in Egypt, he, and his father’s house: and Joseph lived an hundred and ten years.
23And Joseph saw Ephraim’s children of the third generation: the children also of Machir the son of Manasseh were brought up upon Joseph’s knees.
24And Joseph said unto his brethren, I die: and God will surely visit you, and bring you out of this land unto the land which he sware to Abraham, to Isaac, and to Jacob.
25And Joseph took an oath of the children of Israel, saying, God will surely visit you, and ye shall carry up my bones from hence.
26So Joseph died, being an hundred and ten years old: and they embalmed him, and he was put in a coffin in Egypt.
