2 Maccabees
Kapitel 9
Übersetzungen vergleichen
1Vào thời ấy, vua An-ti-ô-khô đã phải rút lui khỏi các miền thuộc Ba-tư, chẳng vẻ vang chút nào.
2Số là vua đã đến một thành phố tên là Péc-xê-pô-li, xông vào cướp của đền thờ và chiếm luôn thành ấy. Vì thế dân thành đã đứng lên cầm khí giới tự vệ. Bấy giờ dân bản xứ đánh cho vua An-ti-ô-khô phải bỏ chạy và xấu hổ rút quân.
3Trong lúc đang ở Éc-ba-tan, vua nghe biết những chuyện đã xảy đến cho tướng Ni-ca-no và cho quân của tướng Ti-mô-thê.
4Vua đùng đùng nổi giận, tưởng rằng sẽ trút được lên đầu người Do-thái nỗi nhục mình đã trải qua khi phải tháo chạy. Vì thế vua ra lệnh cho người đánh xe phải phóng thẳng một mạch không được ngừng. Vua tự cao tự đại tuyên bố : “Đến Giê-ru-sa-lem, ta sẽ biến thành này nên mồ chôn tập thể cho bọn Do-thái.” Vua đâu biết rằng bản án từ Trời đang chờ đợi vua.
5Quả thế, vua vừa nói xong thì Đức Chúa, Thiên Chúa của Ít-ra-en là Đấng thấu suốt mọi sự, đã bắt vua mang một chứng bệnh không thuốc chữa, và không ai thấy. Ruột gan vua quặn đau dữ dội, hết cơn này đến cơn khác.
6Âu cũng là chuyện hợp lý thôi, bởi vì vua đã từng làm cho bao người khác phải đau lòng xót dạ và bắt họ chịu vô vàn nỗi thống khổ chưa từng thấy.
7Thế nhưng vua vẫn không chừa được tính ngạo nghễ, vẫn giữ thói kiêu căng, cứ phun lửa giận trên đầu người Do-thái, nên mới ra lệnh phải chạy mau hơn nữa. Xe đang chạy ầm ầm thì đột nhiên, vua ngã văng ra thật mạnh, khiến toàn thân đều bị thương tích.
8Chỉ vừa mới đây, vì kiêu ngạo không ai bằng, vua tưởng mình có quyền ra lệnh cho sóng biển, có sức đem đỉnh núi đặt lên bàn cân, thì bây giờ vua phải nằm sóng sượt trên mặt đất và phải nhờ người khác cáng đi. Điều đó chứng tỏ cho mọi người thấy quyền năng của Thiên Chúa.
9Khắp thân mình kẻ vô đạo ấy, giòi bọ cứ nhung nhúc. Và tuy vua còn sống, thịt cứ rữa ra từng mảng làm cho vua đau đớn vô cùng. Mùi hôi thối xông lên khiến cả đạo quân không sao chịu được.
10Mới một lát trước đây, vua tưởng chừng như sao trên trời cũng ở trong tầm tay, thì giờ đây không ai thèm khiêng vua nữa, vì không chịu nổi mùi hôi thối nồng nặc.
11Mãi đến lúc này, khi toàn thân đã rữa, vua mới bắt đầu chừa được thói kiêu ngạo thái quá, mới biết thân biết phận nhờ trận đòn Thiên Chúa giáng xuống và nhờ những cơn đau không ngớt hoành hành.
12Chính vua cũng không sao chịu nổi mùi hôi thối của mình, nên đã nói : “Suy phục Thiên Chúa là phải đạo. Đã mang thân phận phải chết, thì đừng nghĩ mình ngang hàng với Thiên Chúa.”
13Vua gian ác này đã khấn hứa với Chúa Tể, nhưng Người đâu còn xót thương vua được nữa. Vua đã hứa
14là sẽ tuyên bố Thành Thánh được tự do, nơi trước đây vua hăm hở đến nhằm phá cho bình địa và biến thành mồ chôn tập thể.
15Còn những người Do-thái và con cái họ, trước kia vua xét là chẳng đáng được chôn, chỉ đáng quẳng cho mãnh thú và cho chim săn mồi, thì nay vua hứa là sẽ cho được bình quyền với dân thành A-thê-na.
16Vua còn hứa là Đền Thánh vua đã cướp phá thì vua sẽ dâng cúng những báu vật tuyệt hảo để trang hoàng ; đồ thờ thì vua cũng sẽ đền gấp bội ; còn các khoản chi phí cho việc tế tự, vua sẽ lấy quỹ riêng mà đài thọ.
17Cuối cùng, vua hứa sẽ trở thành tín đồ Do-thái và bất cứ nơi đâu có người ở, vua sẽ đến công bố quyền năng của Thiên Chúa.
18Nhưng đau đớn vẫn không giảm chút nào, vì án công minh của Thiên Chúa đã giáng xuống. Trong tình trạng tuyệt vọng, vua đã viết cho người Do-thái một lá thư được ghi lại dưới hình thức một lời thỉnh nguyện, nội dung như sau :
19“An-ti-ô-khô, là vua và là thẩm phán tối cao, gửi thần dân Do-thái quý mến, lời chào nồng nhiệt và lời chúc khang an thịnh vượng.
20Nếu các ngươi và con cái được an mạnh, công ăn việc làm được như ý, thì ta tạ ơn Thiên Chúa hết lòng.
21Phần ta, tuy đang liệt giường và kiệt sức, nhưng vẫn nhớ đến lòng kính trọng và tấm thịnh tình các ngươi dành cho ta. Từ các miền thuộc Ba-tư trở về, ta đã lâm trọng bệnh, nên ta tưởng cần phải lo cho nền an ninh chung của mọi người.
22Ta không thất vọng về sức khoẻ của mình, trái lại, vẫn rất hy vọng được khỏi bệnh.
23Nhưng ta thấy xưa kia, mỗi khi đi chinh phạt các miền thượng du, phụ vương ta đều đã chỉ định người kế vị,
24để nếu có chi bất ngờ xảy đến, hoặc có tin gì đồn ra, thì thần dân biết việc triều chính đã được trao cho ai rồi, khỏi lo lắng gì nữa.
25Ngoài ra, ta cũng biết rằng các vương hầu lân bang, các thủ lãnh của các nước chung quanh vương quốc hằng rình rập thời cơ, chờ cho biến cố bất ngờ xảy tới. Vì thế, nay ta chỉ định hoàng tử An-ti-ô-khô lên kế vị. Đã nhiều lần ta ân cần gửi gắm hoàng tử cho nhiều người trong các ngươi, mỗi khi ta lên các tỉnh miền thượng du. Ta cũng viết cho hoàng tử lá thư đính kèm.
26Vậy ta khuyến cáo, ta yêu cầu các ngươi hãy nhớ lại các ân huệ chung hay riêng ta đã ban. Mỗi người hãy giữ mối thiện cảm vẫn dành cho ta và cho hoàng tử.
27Quả thật ta xác tín rằng hoàng tử sẽ nghiêm chỉnh theo đuổi đường lối của ta trong tinh thần khoan dung và nhân đạo, mà sống hoà hợp với các ngươi.”
28Như vậy vua sát nhân và lộng ngôn này đã phải chịu đau đớn kinh khủng như chính vua đã làm cho người khác phải đau khổ. Vua đã chịu số phận hẩm hiu là kết liễu cuộc đời nơi đất khách quê người, trên miền rừng núi.
29Ông Phi-líp-phê, người bạn của vua từ thời thơ ấu, đã mang xác vua về. Nhưng vì sợ hoàng tử của vua An-ti-ô-khô, ông Phi-líp-phê đã lánh qua Ai-cập, sống với ông Pơ-tô-lê-mai Phi-lô-mê-tô.
1At that time Antiochus returned with dishonour out of Persia.
2For he had entered into the city called Persepolis, and attempted to rob the temple, and to oppress the city: but the multitude running together to arms, put them to flight: and so it fell out that Antiochus being put to flight returned with disgrace.
3Now when he was come about Ecbatana, he received the news of what had happened to Nicanor and Timotheus.
4And swelling with anger he thought to revenge upon the Jews the injury done by them that had put him to flight. And therefore he commanded his chariot to be driven, without stopping in his journey, the judgment of heaven urging him forward, because he had spoken so proudly, that he would come to Jerusalem, and make it a common burying place of the Jews.
5But the Lord the God of Israel, that seeth all things, struck him with an incurable and an invisible plague. For as soon as he had ended these words, a dreadful pain in his bowels came upon him, and bitter torments of the inner parts.
6And indeed very justly, seeing he had tormented the bowels of others with many and new torments, albeit he by no means ceased from his malice.
7Moreover being filled with pride, breathing out fire in his rage against the Jews, and commanding the matter to be hastened, it happened as he was going with violence that he fell from the chariot, so that his limbs were much pained by a grievous bruising of the body.
8Thus he that seemed to himself to command even the waves of the sea, being proud above the condition of man, and to weigh the heights of the mountains in a balance, now being cast down to the ground, was carried in a litter, bearing witness to the manifest power of God in himself:
9So that worms swarmed out of the body of this man, and whilst he lived in sorrow and pain, his flesh fell off, and the filthiness of his smell was noisome to the army.
10And the man that thought a little to before he could reach the stars of heaven, no man could endure to carry, for the intolerable stench.
11And by this means, being brought from his great pride, he began to come to the knowledge of himself, being admonished by the scourge of God, his pains increasing every moment.
12And when he himself could not now abide his own stench, he spoke thus: It is just to be subject to God, and that a mortal man should not equal himself to God.
13Then this wicked man prayed to the Lord, of whom he was not like to obtain mercy.
14And the city to which he was going in haste to lay it even with the ground, and to make it a, common buryingplace, he now desireth to make free.
15And the Jews whom he said he would not account worthy to be so much as buried, but would give them up to be devoured by the birds and wild beasts, and would utterly destroy them with their children, he now promiseth to make equal with the Athenians.
16The holy temple also which before he had spoiled, he promiseth to adorn with goodly gifts, and to multiply the holy vessels, and to allow out of his revenues the charges pertaining to the sacrifices.
17Yea also, that he would become a Jew himself, and would go through every place of the earth, and declare the power of God.
18But his pains not ceasing (for the just judgment of God was come upon him) despairing of life he wrote to the Jews in the manner of a supplication, a letter in these words:
19To his very good subjects the Jews, Antiochus king and ruler wisheth much health and welfare, and happiness.
20If you and your children are well, and if all matters go with you to your mind, we give very great thanks.
21As for me, being infirm, but yet kindly remembering you, returning out of the places of Persia, and being taken with a grievous disease, I thought it necessary to take care for the common good:
22Not distrusting my life, but having great hope to escape the sickness.
23But considering that my father also, at what time she led an army into the higher countries, appointed who should reign after him:
24To the end that if any thing contrary to expectation should fall out, or ally bad tidings should be brought, they that were in the countries, knowing to whom the whole government was left, might not be troubled.
25Moreover, considering that neighbouring princes and borderers wait for opportunities, and expect what shall be the event, I have appointed my son Antiochus king, whom I often recommended to many of you, when I went into the higher provinces: and I have written to him what I have joined here below.
26I pray you therefore, and request of you, that remembering favours both public and private, you will every man of you continue to be faithful to me and to my son.
27For I trust that he will behave with I moderation and humanity, and following my intentions, will be gracious unto you.
28Thus the murderer and blasphemer, being grievously struck, as himself had treated others, died a miserable death in a strange country among the mountains.
29But Philip that was brought up with him, carried away his body: and out of fear of the son of Antiochus, went into Egypt to Ptolemee Philometor.
