John
Kapitel 6
Übersetzungen vergleichen
1After these things Jesus went over the sea of Galilee, which is the sea of Tiberias.
2And a great multitude followed him, because they saw his miracles which he did on them that were diseased.
3And Jesus went up into a mountain, and there he sat with his disciples.
4And the passover, a feast of the Jews, was nigh.
5¶ When Jesus then lifted up his eyes, and saw a great company come unto him, he saith unto Philip,Whence shall we buy bread, that these may eat?
6And this he said to prove him: for he himself knew what he would do.
7Philip answered him, Two hundred pennyworth of bread is not sufficient for them, that every one of them may take a little.
8One of his disciples, Andrew, Simon Peter’s brother, saith unto him,
9There is a lad here, which hath five barley loaves, and two small fishes: but what are they among so many?
10And Jesus said,Make the men sit down.Now there was much grass in the place. So the men sat down, in number about five thousand.
11And Jesus took the loaves; and when he had given thanks, he distributed to the disciples, and the disciples to them that were set down; and likewise of the fishes as much as they would.
12When they were filled, he said unto his disciples,Gather up the fragments that remain, that nothing be lost.
13Therefore they gathered them together, and filled twelve baskets with the fragments of the five barley loaves, which remained over and above unto them that had eaten.
14Then those men, when they had seen the miracle that Jesus did, said, This is of a truth that prophet that should come into the world.
15¶ When Jesus therefore perceived that they would come and take him by force, to make him a king, he departed again into a mountain himself alone.
16And when even was now come, his disciples went down unto the sea,
17And entered into a ship, and went over the sea toward Capernaum. And it was now dark, and Jesus was not come to them.
18And the sea arose by reason of a great wind that blew.
19So when they had rowed about five and twenty or thirty furlongs, they see Jesus walking on the sea, and drawing nigh unto the ship: and they were afraid.
20But he saith unto them,It is I; be not afraid.
21Then they willingly received him into the ship: and immediately the ship was at the land whither they went.
22¶ The day following, when the people which stood on the other side of the sea saw that there was none other boat there, save that one whereinto his disciples were entered, and that Jesus went not with his disciples into the boat, but that his disciples were gone away alone;
23(Howbeit there came other boats from Tiberias nigh unto the place where they did eat bread, after that the Lord had given thanks:)
24When the people therefore saw that Jesus was not there, neither his disciples, they also took shipping, and came to Capernaum, seeking for Jesus.
25And when they had found him on the other side of the sea, they said unto him, Rabbi, when camest thou hither?
26Jesus answered them and said,Verily, verily, I say unto you, Ye seek me, not because ye saw the miracles, but because ye did eat of the loaves, and were filled.
27Labour not for the meat which perisheth, but for that meat which endureth unto everlasting life, which the Son of man shall give unto you: for him hath God the Father sealed.
28Then said they unto him, What shall we do, that we might work the works of God?
29Jesus answered and said unto them,This is the work of God, that ye believe on him whom he hath sent.
30They said therefore unto him, What sign shewest thou then, that we may see, and believe thee? what dost thou work?
31Our fathers did eat manna in the desert; as it is written, He gave them bread from heaven to eat.
32Then Jesus said unto them,Verily, verily, I say unto you, Moses gave you not that bread from heaven; but my Father giveth you the true bread from heaven.
33For the bread of God is he which cometh down from heaven, and giveth life unto the world.
34Then said they unto him, Lord, evermore give us this bread.
35And Jesus said unto them,I am the bread of life: he that cometh to me shall never hunger; and he that believeth on me shall never thirst.
36But I said unto you, That ye also have seen me, and believe not.
37All that the Father giveth me shall come to me; and him that cometh to me I will in no wise cast out.
38For I came down from heaven, not to do mine own will, but the will of him that sent me.
39And this is the Father’s will which hath sent me, that of all which he hath given me I should lose nothing, but should raise it up again at the last day.
40And this is the will of him that sent me, that every one which seeth the Son, and believeth on him, may have everlasting life: and I will raise him up at the last day.
41The Jews then murmured at him, because he said, I am the bread which came down from heaven.
42And they said, Is not this Jesus, the son of Joseph, whose father and mother we know? how is it then that he saith, I came down from heaven?
43Jesus therefore answered and said unto them,Murmur not among yourselves.
44No man can come to me, except the Father which hath sent me draw him: and I will raise him up at the last day.
45It is written in the prophets, And they shall be all taught of God. Every man therefore that hath heard, and hath learned of the Father, cometh unto me.
46Not that any man hath seen the Father, save he which is of God, he hath seen the Father.
47Verily, verily, I say unto you, He that believeth on me hath everlasting life.
48I am that bread of life.
49Your fathers did eat manna in the wilderness, and are dead.
50This is the bread which cometh down from heaven, that a man may eat thereof, and not die.
51I am the living bread which came down from heaven: if any man eat of this bread, he shall live for ever: and the bread that I will give is my flesh, which I will give for the life of the world.
52The Jews therefore strove among themselves, saying, How can this man give us his flesh to eat?
53Then Jesus said unto them,Verily, verily, I say unto you, Except ye eat the flesh of the Son of man, and drink his blood, ye have no life in you.
54Whoso eateth my flesh, and drinketh my blood, hath eternal life; and I will raise him up at the last day.
55For my flesh is meat indeed, and my blood is drink indeed.
56He that eateth my flesh, and drinketh my blood, dwelleth in me, and I in him.
57As the living Father hath sent me, and I live by the Father: so he that eateth me, even he shall live by me.
58This is that bread which came down from heaven: not as your fathers did eat manna, and are dead: he that eateth of this bread shall live for ever.
59These things said he in the synagogue, as he taught in Capernaum.
60Many therefore of his disciples, when they had heard this, said, This is an hard saying; who can hear it?
61When Jesus knew in himself that his disciples murmured at it, he said unto them,Doth this offend you?
62What and if ye shall see the Son of man ascend up where he was before?
63It is the spirit that quickeneth; the flesh profiteth nothing: the words that I speak unto you, they are spirit, and they are life.
64But there are some of you that believe not.For Jesus knew from the beginning who they were that believed not, and who should betray him.
65And he said,Therefore said I unto you, that no man can come unto me, except it were given unto him of my Father.
66¶ From that time many of his disciples went back, and walked no more with him.
67Then said Jesus unto the twelve,Will ye also go away?
68Then Simon Peter answered him, Lord, to whom shall we go? thou hast the words of eternal life.
69And we believe and are sure that thou art that Christ, the Son of the living God.
70Jesus answered them,Have not I chosen you twelve, and one of you is a devil?
71He spake of Judas Iscariot the son of Simon: for he it was that should betray him, being one of the twelve.
1Sau đó, Đức Giê-su sang bên kia biển hồ Ga-li-lê, cũng gọi là biển hồ Ti-bê-ri-a.
2Có đông đảo dân chúng đi theo Người, bởi họ từng được chứng kiến những dấu lạ Người đã làm cho những kẻ đau ốm.
3Đức Giê-su lên núi và ngồi đó với các môn đệ.
4Lúc ấy, sắp đến lễ Vượt Qua là đại lễ của người Do-thái.
5Ngước mắt lên, Đức Giê-su nhìn thấy đông đảo dân chúng đến với mình. Người hỏi ông Phi-líp-phê : “Ta mua đâu ra bánh cho họ ăn đây ?”
6Người nói thế là để thử ông, chứ Người đã biết mình sắp làm gì rồi.
7Ông Phi-líp-phê đáp : “Thưa, có mua đến hai trăm quan tiền bánh cũng chẳng đủ cho mỗi người một chút.”
8Một trong các môn đệ, là ông An-rê, anh ông Si-môn Phê-rô, thưa với Người :
9“Ở đây có một em bé có năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá, nhưng với ngần ấy người thì thấm vào đâu !”
10Đức Giê-su nói : “Anh em cứ bảo người ta ngồi xuống đi.” Chỗ ấy có nhiều cỏ. Người ta ngồi xuống, nguyên số đàn ông đã tới khoảng năm ngàn.
11Vậy, Đức Giê-su cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, rồi phân phát cho những người ngồi đó. Cá nhỏ, Người cũng phân phát như vậy, ai muốn ăn bao nhiêu tuỳ ý.
12Khi họ đã no nê rồi, Người bảo các môn đệ : “Anh em thu lại những miếng thừa kẻo phí đi.”
13Họ liền đi thu những miếng thừa của năm chiếc bánh lúa mạch người ta ăn còn lại, và chất đầy được mười hai thúng.
14Dân chúng thấy dấu lạ Đức Giê-su làm thì nói : “Hẳn ông này là vị ngôn sứ, Đấng phải đến thế gian !”
15Nhưng Đức Giê-su biết họ sắp đến bắt mình đem đi mà tôn làm vua, nên Người lại lánh mặt, đi lên núi một mình.
16Chiều đến, các môn đệ xuống bờ Biển Hồ,
17rồi xuống thuyền đi về phía Ca-phác-na-um bên kia Biển Hồ. Trời đã tối mà Đức Giê-su chưa đến với các ông.
18Biển động, vì gió thổi mạnh.
19Khi đã chèo được chừng năm hoặc sáu cây số, các ông thấy Đức Giê-su đi trên mặt Biển Hồ và đang tới gần thuyền. Các ông hoảng sợ.
20Nhưng Người bảo các ông : “Thầy đây mà, đừng sợ !”
21Các ông muốn rước Người lên thuyền, nhưng ngay lúc đó thuyền đã tới bờ, nơi các ông định đến.
22Hôm sau, đám đông dân chúng còn đứng ở bờ bên kia Biển Hồ, thấy rằng ở đó chỉ có một chiếc thuyền và Đức Giê-su lại không cùng xuống thuyền đó với các môn đệ, nhưng chỉ có các ông đi mà thôi.
23Tuy nhiên, có những thuyền khác từ Ti-bê-ri-a đến gần nơi dân chúng đã được ăn bánh sau khi Chúa dâng lời tạ ơn.
24Vậy khi dân chúng thấy Đức Giê-su cũng như các môn đệ đều không có ở đó, thì họ xuống thuyền đi Ca-phác-na-um tìm Người.
25Khi gặp thấy Người ở bên kia Biển Hồ, họ nói : “Thưa Thầy, Thầy đến đây bao giờ vậy ?”
26Đức Giê-su đáp : “Thật, tôi bảo thật các ông, các ông đi tìm tôi không phải vì các ông đã thấy dấu lạ, nhưng vì các ông đã được ăn bánh no nê.
27Các ông hãy ra công làm việc không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh, là thứ lương thực Con Người sẽ ban cho các ông, bởi vì chính Con Người là Đấng Thiên Chúa Cha đã ghi dấu xác nhận.”
28Họ liền hỏi Người : “Chúng tôi phải làm gì để thực hiện những việc Thiên Chúa muốn ?”
29Đức Giê-su trả lời : “Việc Thiên Chúa muốn cho các ông làm, là tin vào Đấng Người đã sai đến.”
30Họ lại hỏi : “Vậy chính ông, ông làm được dấu lạ nào cho chúng tôi thấy để tin ông ? Ông sẽ làm gì đây ?
31Tổ tiên chúng tôi đã ăn man-na trong sa mạc, như có lời chép : *Người đã cho họ ăn bánh bởi trời.*”
32Đức Giê-su đáp : “Thật, tôi bảo thật các ông, không phải ông Mô-sê đã cho các ông ăn bánh bởi trời đâu, mà chính là Cha tôi cho các ông ăn bánh bởi trời, bánh đích thực,
33vì bánh Thiên Chúa ban là bánh từ trời xuống, bánh đem lại sự sống cho thế gian.”
34Họ liền nói : “Thưa Ngài, xin cho chúng tôi được ăn mãi thứ bánh ấy.”
35Đức Giê-su bảo họ : “Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi, không hề phải đói ; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ !
36Nhưng tôi đã bảo các ông : các ông đã thấy tôi mà không tin.
37Tất cả những người Chúa Cha ban cho tôi đều sẽ đến với tôi, và ai đến với tôi, tôi sẽ không loại ra ngoài,
38vì tôi tự trời mà xuống, không phải để làm theo ý tôi, nhưng để làm theo ý Đấng đã sai tôi.
39Mà ý của Đấng đã sai tôi là tất cả những kẻ Người đã ban cho tôi, tôi sẽ không để mất một ai, nhưng sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết.
40Thật vậy, ý của Cha tôi là tất cả những ai thấy người Con và tin vào người Con, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết.”
41Người Do-thái liền xầm xì phản đối, bởi vì Đức Giê-su đã nói : “Tôi là bánh từ trời xuống.”
42Họ nói : “Ông này chẳng phải là ông Giê-su, con ông Giu-se đó sao ? Cha mẹ ông ta, chúng ta đều biết cả, sao bây giờ ông ta lại nói : ‘Tôi từ trời xuống.’ ?”
43Đức Giê-su bảo họ : “Các ông đừng có xầm xì với nhau !
44Chẳng ai đến với tôi được, nếu Chúa Cha là Đấng đã sai tôi, không lôi kéo người ấy, và tôi, tôi sẽ cho người ấy sống lại trong ngày sau hết.
45Xưa có lời chép trong sách các ngôn sứ : *Hết mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy dỗ.* Vậy phàm ai nghe và đón nhận giáo huấn của Chúa Cha, thì sẽ đến với tôi.
46Không phải là đã có ai thấy Chúa Cha đâu, nhưng chỉ có Đấng từ nơi Thiên Chúa mà đến, chính Đấng ấy đã thấy Chúa Cha.
47Thật, tôi bảo thật các ông, ai tin thì được sự sống đời đời.
48Tôi là bánh trường sinh.
49Tổ tiên các ông đã ăn man-na trong sa mạc, nhưng đã chết.
50Còn bánh này là bánh từ trời xuống, để ai ăn thì khỏi phải chết.
51Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống.”
52Người Do-thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói : “Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được ?”
53Đức Giê-su nói với họ : “Thật, tôi bảo thật các ông : nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình.
54Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết,
55vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống.
56Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy.
57Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy.
58Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn, và họ đã chết. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời.”
59Đó là những điều Đức Giê-su đã nói khi giảng dạy trong hội đường, ở Ca-phác-na-um.
60Nghe rồi, nhiều môn đệ của Người liền nói : “Lời này chướng tai quá ! Ai mà nghe nổi ?”
61Nhưng Đức Giê-su tự mình biết được là các môn đệ đang xầm xì về vấn đề ấy, Người bảo các ông : “Điều đó, anh em lấy làm chướng, không chấp nhận được ư ?
62Vậy nếu anh em thấy Con Người lên nơi đã ở trước kia thì sao ?
63Thần khí mới làm cho sống, chứ xác thịt chẳng có ích gì. Lời Thầy nói với anh em là thần khí và là sự sống.
64“Nhưng trong anh em có những kẻ không tin.” Quả thật, ngay từ đầu, Đức Giê-su đã biết những kẻ nào không tin, và kẻ nào sẽ nộp Người.
65Người nói tiếp : “Vì thế, Thầy đã bảo anh em : không ai đến với Thầy được, nếu Chúa Cha không ban ơn ấy cho.”
66Từ lúc đó, nhiều môn đệ rút lui, không còn đi theo Người nữa.
67Vậy Đức Giê-su hỏi Nhóm Mười Hai : “Cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi hay sao ?”
68Ông Si-môn Phê-rô liền đáp : “Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai ? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời.
69Phần chúng con, chúng con đã tin và nhận biết rằng chính Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa.”
70Đức Giê-su đáp : “Chẳng phải Thầy đã chọn anh em là Nhóm Mười Hai sao ? Thế mà một người trong anh em lại là quỷ !”
71Người muốn nói về Giu-đa, con ông Si-môn Ít-ca-ri-ốt ; thật thế, chính y, một môn đệ trong Nhóm Mười Hai, sẽ nộp Người.
