Artikeldatentabelle

Genesis

Kapitel 26

Protestant · KJV

Übersetzungen vergleichen

Beide Spalten folgen demselben Buch, Kapitel und Vers.

KJVKing James VersionHauptübersetzung

1And there was a famine in the land, beside the first famine that was in the days of Abraham. And Isaac went unto Abimelech king of the Philistines unto Gerar.

2And the LORD appeared unto him, and said, Go not down into Egypt; dwell in the land which I shall tell thee of:

3Sojourn in this land, and I will be with thee, and will bless thee; for unto thee, and unto thy seed, I will give all these countries, and I will perform the oath which I sware unto Abraham thy father;

4And I will make thy seed to multiply as the stars of heaven, and will give unto thy seed all these countries; and in thy seed shall all the nations of the earth be blessed;

5Because that Abraham obeyed my voice, and kept my charge, my commandments, my statutes, and my laws.

6¶ And Isaac dwelt in Gerar:

7And the men of the place asked him of his wife; and he said, She is my sister: for he feared to say, She is my wife; lest, said he, the men of the place should kill me for Rebekah; because she was fair to look upon.

8And it came to pass, when he had been there a long time, that Abimelech king of the Philistines looked out at a window, and saw, and, behold, Isaac was sporting with Rebekah his wife.

9And Abimelech called Isaac, and said, Behold, of a surety she is thy wife: and how saidst thou, She is my sister? And Isaac said unto him, Because I said, Lest I die for her.

10And Abimelech said, What is this thou hast done unto us? one of the people might lightly have lien with thy wife, and thou shouldest have brought guiltiness upon us.

11And Abimelech charged all his people, saying, He that toucheth this man or his wife shall surely be put to death.

12Then Isaac sowed in that land, and received in the same year an hundredfold: and the LORD blessed him.

13And the man waxed great, and went forward, and grew until he became very great:

14For he had possession of flocks, and possession of herds, and great store of servants: and the Philistines envied him.

15For all the wells which his father’s servants had digged in the days of Abraham his father, the Philistines had stopped them, and filled them with earth.

16And Abimelech said unto Isaac, Go from us; for thou art much mightier than we.

17¶ And Isaac departed thence, and pitched his tent in the valley of Gerar, and dwelt there.

18And Isaac digged again the wells of water, which they had digged in the days of Abraham his father; for the Philistines had stopped them after the death of Abraham: and he called their names after the names by which his father had called them.

19And Isaac’s servants digged in the valley, and found there a well of springing water.

20And the herdmen of Gerar did strive with Isaac’s herdmen, saying, The water is ours: and he called the name of the well Esek; because they strove with him.

21And they digged another well, and strove for that also: and he called the name of it Sitnah.

22And he removed from thence, and digged another well; and for that they strove not: and he called the name of it Rehoboth; and he said, For now the LORD hath made room for us, and we shall be fruitful in the land.

23And he went up from thence to Beer-sheba.

24And the LORD appeared unto him the same night, and said, I am the God of Abraham thy father: fear not, for I am with thee, and will bless thee, and multiply thy seed for my servant Abraham’s sake.

25And he builded an altar there, and called upon the name of the LORD, and pitched his tent there: and there Isaac’s servants digged a well.

26¶ Then Abimelech went to him from Gerar, and Ahuzzath one of his friends, and Phichol the chief captain of his army.

27And Isaac said unto them, Wherefore come ye to me, seeing ye hate me, and have sent me away from you?

28And they said, We saw certainly that the LORD was with thee: and we said, Let there be now an oath betwixt us, even betwixt us and thee, and let us make a covenant with thee;

29That thou wilt do us no hurt, as we have not touched thee, and as we have done unto thee nothing but good, and have sent thee away in peace: thou art now the blessed of the LORD.

30And he made them a feast, and they did eat and drink.

31And they rose up betimes in the morning, and sware one to another: and Isaac sent them away, and they departed from him in peace.

32And it came to pass the same day, that Isaac’s servants came, and told him concerning the well which they had digged, and said unto him, We have found water.

33And he called it Shebah: therefore the name of the city is Beer-sheba unto this day.

34¶ And Esau was forty years old when he took to wife Judith the daughter of Beeri the Hittite, and Bashemath the daughter of Elon the Hittite:

35Which were a grief of mind unto Isaac and to Rebekah.

KTCGKPVLiturgy of the Hours Translation (Catholic)Vergleichsübersetzung

1Bấy giờ, trong xứ xảy ra một nạn đói, không phải nạn đói đã xảy ra trước kia thời ông Áp-ra-ham. Ông I-xa-ác đi Gơ-ra, đến với A-vi-me-léc, vua người Phi-li-tinh.

2ĐỨC CHÚA hiện ra với ông và phán : “Đừng xuống Ai-cập, hãy ở trong đất Ta sẽ chỉ cho.

3Hãy trú ngụ trong đất này ; Ta sẽ ở với ngươi và sẽ chúc phúc cho ngươi, vì Ta sẽ ban tất cả những miền đất này cho ngươi và dòng dõi ngươi, và Ta sẽ giữ lời Ta đã thề với Áp-ra-ham, cha ngươi.

4Ta sẽ làm cho dòng dõi ngươi ra nhiều như sao trên trời, sẽ ban cho dòng dõi ngươi tất cả những miền đất này ; và nhờ dòng dõi ngươi, mọi dân tộc trên mặt đất sẽ được chúc phúc,

5bởi vì Áp-ra-ham đã vâng lời Ta, đã giữ điều Ta truyền, cũng như các mệnh lệnh, thánh chỉ và luật điều của Ta.”

6Vậy ông I-xa-ác sống ở Gơ-ra.

7Người địa phương hỏi về vợ ông, thì ông trả lời : “Nàng là em tôi.” Ông không dám nói : “Nàng là vợ tôi”, sợ người địa phương giết ông vì bà Rê-bê-ca, bởi lẽ bà có nhan sắc.

8Khi ông đã ở đó lâu ngày, thì A-vi-me-léc, vua người Phi-li-tinh, nhìn xuống qua cửa sổ thì thấy ông I-xa-ác đang cười giỡn với bà Rê-bê-ca, vợ ông.

9Vua A-vi-me-léc cho gọi ông I-xa-ác đến và nói : “Đúng là vợ ông ! Sao ông lại nói : Nàng là em tôi ?” Ông I-xa-ác trả lời vua : “Tôi đã nói như thế vì sợ phải chết vì nàng.”

10Vua A-vi-me-léc nói : “Ông đã làm gì chúng tôi thế ? Thiếu chút nữa là một người trong dân sẽ nằm với vợ ông, và ông làm cho chúng tôi phải vương vào một tội !”

11Vua A-vi-me-léc truyền cho toàn dân rằng : “Ai mà động đến ông này và vợ ông, sẽ bị xử tử.”

12Ông I-xa-ác đã gieo vãi trong đất ấy, và năm đó ông thu hoạch gấp trăm lần. ĐỨC CHÚA chúc phúc cho ông

13và ông trở nên giàu có, mỗi ngày một giàu thêm, giàu vô kể.

14Ông có những đàn chiên, đàn bò, có nhiều đầy tớ, khiến người Phi-li-tinh phải ghen.

15Tất cả những giếng mà đầy tớ của cha ông đã đào dưới thời ông Áp-ra-ham, cha ông, thì người Phi-li-tinh đã bít lại và lấp đầy đất.

16Vua A-vi-me-léc nói với ông I-xa-ác : “Ông hãy đi khỏi xứ chúng tôi, vì ông đã trở nên quá mạnh so với chúng tôi.”

17Ông I-xa-ác đi khỏi đó, cắm lều trong thung lũng Gơ-ra và ở lại đây.

18Ông I-xa-ác đào lại những giếng nước mà người ta đã đào thời ông Áp-ra-ham, cha ông, và người Phi-li-tinh đã bít đi sau khi ông Áp-ra-ham qua đời. Ông lấy chính những tên cha ông đã đặt mà đặt cho các giếng ấy.

19Đầy tớ ông I-xa-ác đào trong thung lũng và tìm thấy ở đó một giếng nước mạch.

20Những người chăn súc vật ở Gơ-ra tranh chấp với những người chăn súc vật của ông I-xa-ác, chúng nói : “Nước của chúng tôi !” Ông đã đặt tên giếng là Ê-xéc, bởi vì chúng đã gây gỗ với ông.

21Họ đào một giếng khác và người ta lại tranh chấp về giếng đó ; ông đặt tên giếng là Xít-na.

22Ông bỏ chỗ ấy ra đi đào một giếng khác ; người ta không tranh chấp về giếng này, và ông đặt tên giếng là Rơ-khô-vốt ; ông nói : “Vì giờ đây ĐỨC CHÚA đã cho chúng ta được thênh thang, và chúng ta sẽ sinh sôi trong đất này.”

23Từ chỗ ấy, ông lên Bơ-e Se-va.

24sẽ làm cho dòng dõi ngươi ra nhiều.”

25Tại đây ông dựng một bàn thờ và kêu cầu danh ĐỨC CHÚA. Cũng tại đây ông cắm lều, và các đầy tớ ông I-xa-ác đã khơi một cái giếng.

26Từ Gơ-ra, vua A-vi-me-léc cùng với ông A-khu-dát, bạn của vua, và ông Pi-khôn, người chỉ huy quân đội của vua, đến gặp ông I-xa-ác.

27Ông I-xa-ác nói với họ : “Các ông ghét tôi và đã đuổi tôi đi khỏi xứ các ông, thì các ông còn đến gặp tôi làm gì ?”

28Họ trả lời : “Chúng tôi đã thấy rõ là ĐỨC CHÚA ở với ông và chúng tôi nói : phải có một lời thề nguyền giữa chúng ta, giữa chúng tôi và ông. Chúng tôi muốn lập giao ước với ông :

29Ông sẽ không làm hại chúng tôi, cũng như chúng tôi đã không động đến ông, mà đã chỉ làm điều tốt cho ông và đã để cho ông đi bình an. Giờ đây ông là người được ĐỨC CHÚA chúc phúc.”

30Ông làm tiệc đãi họ, và họ ăn uống.

31Sáng hôm sau, họ dậy sớm, hai bên thề với nhau, rồi ông I-xa-ác để họ đi và họ từ giã ông ra đi bình an.

32Chính ngày hôm ấy, các đầy tớ ông I-xa-ác đến báo tin cho ông về cái giếng họ đã đào ; họ nói với ông : “Chúng tôi đã tìm thấy nước.”

33Ông gọi giếng ấy là Síp-a ; vì thế, tên thành ấy là Bơ-e Se-va ; cho đến ngày nay.

34Khi Ê-xau được bốn mươi tuổi thì lấy hai người vợ là Giu-đi-tha, con gái ông Bơ-ê-ri người Khết, và Ba-xơ-mát, con gái ông Ê-lôn người Khết.

35Hai người phụ nữ này làm cho ông I-xa-ác và bà Rê-bê-ca phải cay đắng trong lòng.

Vers in die Zwischenablage kopiert