Judith
Kapitel 7
Übersetzungen vergleichen
1But Holofernes on the next day gave orders to his army, to go up against Bethulia.
2Now there were in his troops a hundred and twenty thousand footmen, and two and twenty thousand horsemen, besides the preparations of those men who had been taken, and who had been brought away out of the provinces and cities of all the youth.
3All these prepared themselves together to fight against the children of Israel, and they came by the hillside to the top, which looketh toward Dothain, from the place which is called Behlma, unto Chelmon, which is over against Esdrelon.
4But the children of Israel, when they saw the multitude of them, prostrated themselves upon the ground, putting ashes upon their heads, praying with one accord, that the God of Israel would shew his mercy upon his people.
5And taking their arms of war, they posted themselves at the places, which by a narrow pathway lead directly between the mountains, and they guarded them all day and night.
6Now Holofernes, in going round about, found that the fountains which supplied them with water, ran through an aqueduct without the city on the south side: and he commanded their aqueduct to he cut off.
7Nevertheless there were springs not far from the walls, out of which they were seen secretly to draw water, to refresh themselves a little rather than to drink their fill.
8But the children of Ammon and Moab came to Holofernes, saying: The children of Israel trust not in their spears, nor in their arrows, but the mountains are their defense, and the steep hires and precipices guard them.
9Wherefore that thou mayst overcome them without joining battle, set guards at the springs that they may not draw water out of them, and thou shalt destroy them without sword, or at least being wearied out they will yield up their city, which they suppose, because it is situate in the mountains, to be impregnable.
10And these words pleased Holofernes, and his officers, and he placed all round about a hundred men at every spring.
11And when they had kept this watch for full twenty days, the cisterns, and the reserve of waters failed among all the inhabitants of Bethulia, so that there was not within the city, enough to satisfy them, no not for one day, for water was daily given out to the people by measure.
12Then all the men and women, young men, and children, gathering themselves together to Ozias, all together with one voice,
13Said: God be judge between us and thee, for thou hast done evil against us, in that thou wouldst not speak peaceably with the Assyrians, and for this cause God hath sold us into their hands.
14And therefore there is no one to help us, while we are cast down before their eyes in thirst, and sad destruction.
15And now assemble ye all that are in the city, that we may of our own accord yield ourselves all up to the people of Holofernes.
16For it is better, that being captives we should live and bless the Lord, than that we should die, and be a reproach to all flesh, after we have seen our wives and our infants die before our eyes.
17We call to witness this day heaven and earth, and the God of our fathers, who taketh vengeance upon us according to our sins, conjuring you to deliver now the city into the hand of the army of Holofernes, that our end may be short by the edge of the sword, which is made longer by the drought of thirst.
18And when they had said these things, there was great weeping and lamentation of all in the assembly, and for many hours with one voice they cried to God, saying:
19We have sinned with our fathers we have done unjustly, we have commited iniquity:
20Have thou mercy on us, because thou art good, or punish our iniquities by chastising us thyself, and deliver not them that trust in thee to a people that knoweth not thee,
21That they may not say among the gentiles: Where is their God?
22And when being wearied with these cries, and tired with these weepings, they held their peace,
23Ozias rising up all in tears, said: Be of good courage, my brethren, and let us wait these five days for mercy from the Lord.
24For perhaps he will put a stop to his indignation, and will give glory to his own name.
25But if after five days be past there come no aid, we will do the things which you leave spoken.
Diese Übersetzung enthält diese Passage nicht.
Diese Übersetzung enthält diese Passage nicht.
Diese Übersetzung enthält diese Passage nicht.
Diese Übersetzung enthält diese Passage nicht.
Diese Übersetzung enthält diese Passage nicht.
Diese Übersetzung enthält diese Passage nicht.
Diese Übersetzung enthält diese Passage nicht.
1Hôm sau, Hô-lô-phéc-nê ra lệnh cho tất cả binh lính và toàn thể dân đến trợ chiến với ông phải rời trại đến sát Bai-ty-lu-a, chiếm trước các đường đèo đi lên núi và giao chiến với con cái Ít-ra-en.
2Hôm ấy, toàn thể đạo quân rời trại. Đạo quân chiến đấu gồm một trăm bảy mươi ngàn bộ binh, mười hai ngàn kỵ binh, không kể quân nhu và đám người cùng đi bộ với chúng. Một đoàn người đông vô kể.
3Chúng đóng trại ở thung lũng gần Bai-ty-lu-a, phía có suối nước ; chúng rải quân theo chiều rộng từ Đô-tha-im đến Ben-ba-im, theo chiều dài từ Bai-ty-lu-a đến Ky-a-môn đối diện với Ét-rê-lon.
4Thấy chúng đông đảo như thế, con cái Ít-ra-en rất lo sợ. Họ bảo nhau : “Phen này chúng sẽ quét sạch mặt đất. Chẳng núi, chẳng khe, chẳng đồi nào có thể chịu nổi sức nặng của chúng.”
5Mọi người đều cầm khí giới. Họ nổi lửa trên các tháp và ở lại canh phòng suốt đêm ấy.
6Sang ngày thứ hai, Hô-lô-phéc-nê dẫn tất cả kỵ binh của ông ra giáp mặt với con cái Ít-ra-en đang ở Bai-ty-lu-a.
7Ông quan sát các đường tiến lên thành của họ, do thám các suối nước và chiếm lấy, rồi đặt trạm lính canh, sau đó trở về với dân của ông.
8Tất cả các thủ lãnh con cái Ê-xau, các vị chỉ huy dân Mô-áp và các tướng lãnh miền bờ biển đều đến với ông và nói :
9“Xin minh chủ nghe lời này để không một ai trong đạo quân của ngài bị thương vong.
10Vì đám dân Ít-ra-en ấy chẳng tin vào giáo mác của chúng, nhưng lại cậy vào đỉnh núi cao nơi chúng đang ở. Quả thật, leo lên các đỉnh núi đó không dễ dàng gì.
11“Vậy, thưa minh chủ, xin đừng giao chiến với chúng theo đội ngũ, không một ai trong dân quân của ngài sẽ gục ngã đâu.
12Xin ngài cứ ở lại trong trại với tất cả quân sĩ của ngài, án binh bất động ; các tôi tớ ngài chỉ cần kiểm soát các nguồn nước xuất phát từ chân núi,
13bởi vì tất cả dân cư ở Bai-ty-lu-a đều lấy nước từ đó. Chúng sẽ phải chết khát và sẽ trao nộp thành của chúng. Còn chúng ta và dân quân của chúng ta sẽ lên các đỉnh núi kế cận. Chúng ta sẽ lập tiền đồn trên các đỉnh núi ấy để không một ai thoát ra khỏi thành.
14Chúng và vợ con chúng sẽ chết dần chết mòn vì đói ; trước khi bị gươm đâm, chúng đã nằm phơi xác trên đường phố trước nhà chúng ở.
15Như thế ngài sẽ bắt chúng phải đền tội ác chúng đã gây ra vì chúng đã nổi loạn và không ra nghênh đón ngài để cầu hoà.”
16Lời lẽ của họ làm vừa lòng Hô-lô-phéc-nê và các quan chức của ông. Ông ra lệnh thi hành như lời họ nói.
17Con cái Am-mon rời trại đi ; năm ngàn người trong số con cái Át-sua cùng đi với chúng. Chúng đóng quân ở dưới thung lũng, chiếm các nơi có nước và các nguồn nước của con cái Ít-ra-en.
18Con cái Ê-xau và con cái Am-mon tiến lên và đóng quân ở trên núi đối diện với Đô-tha-im. Chúng cử một số người xuống phía nam và sang phía đông đối diện với Éc-re-bên, gần Khút, trên bờ suối Mốc-mua. Số binh sĩ Át-sua còn lại đóng quân ở đồng bằng và tràn ngập khắp mặt đất. Chúng dựng lều, đặt chỗ chứa quân nhu thành một doanh trại dày đặc, đông đảo.
19Con cái Ít-ra-en kêu cầu cùng Đức Chúa là Thiên Chúa của họ, vì tinh thần họ bạc nhược và mọi kẻ thù vây hãm họ tứ phía, khiến họ không thể nào thoát khỏi vòng vây.
20Toàn thể đạo quân Át-sua gồm bộ binh, chiến xa và kỵ binh vây hãm họ suốt ba mươi bốn ngày. Tất cả các vò đựng nước của dân cư ở Bai-ty-lu-a vơi dần.
21Các bể nước cạn sạch. Không có ngày nào họ đủ nước uống cho đã khát, vì họ được phát cho uống có hạn chế.
22Trẻ con hao mòn, đàn bà và thanh niên kiệt sức vì khát ; họ ngã gục ở ngoài đường phố trong thành, ở các ngả đường ra cổng thành, chẳng còn chút sức lực nào nữa.
23Toàn dân gồm thanh niên, đàn bà con trẻ kéo nhau đến phản đối ông Út-di-gia và các thủ lãnh trong thành. Họ lớn tiếng kêu la và nói trước mặt các kỳ mục :
24“Xin Thiên Chúa phân xử cho chúng tôi và các ông, vì các ông đã gây ra tội ác tày trời cho chúng tôi là không cầu hoà với con cái Át-sua.
25Vì thế, giờ đây chẳng có ai đến cứu giúp chúng tôi. Trái lại, Thiên Chúa đã bán đứng chúng tôi vào tay chúng, khiến chúng tôi phải phơi xác trước mặt chúng, phải chết khát và bị tận diệt.
26Vậy các ông hãy gọi ngay chúng lại và trao nộp thành cho dân của Hô-lô-phéc-nê và cho toàn thể đạo quân của ông tha hồ cướp phá.
27Quả thật, thà bị chúng cướp bóc, thà phải làm nô lệ mà bảo toàn được tính mạng và khỏi phải thấy tận mắt cảnh con lìa đời, vợ hấp hối.
28Chúng tôi xin thề nhân danh trời đất và Thiên Chúa chúng ta là Đức Chúa của cha ông chúng ta, Đấng trừng phạt chúng ta tuỳ theo tội ác chúng ta và lầm lỗi của cha ông chúng ta : các ông cứ thực hiện các điều ấy ngay ngày hôm nay.”
29Mọi người oà lên khóc giữa đại hội và lớn tiếng kêu cầu cùng Đức Chúa là Thiên Chúa.
30Rồi ông Út-di-gia nói với họ : “Này anh em, can đảm lên ! Chúng ta hãy kiên nhẫn cầm cự năm ngày nữa ; trong thời gian ấy, Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta sẽ ngoảnh mặt lại thương xót chúng ta, vì Người sẽ chẳng bỏ rơi chúng ta mãi mãi.
31Nếu những ngày ấy trôi qua mà chẳng ai đến cứu giúp, tôi sẽ làm theo lời anh em.”
32Ông giải tán dân ; ai nấy về trạm gác của mình. Họ đi đến các tường thành và các tháp canh của thành ; còn vợ con thì cho về nhà. Trong thành, chẳng ai còn nhuệ khí.
