1 Chronicles
Kapitel 13
Übersetzungen vergleichen
1And David consulted with the captains of thousands, and of hundreds, and with all the commanders.
2And he said to all the assembly of Israel: If it please you; and if the words which I speak come from the Lord our God, let us send to the rest of our brethren into all the countries of Israel, and to the priests, and the Levites, that dwell in the suburbs of the cities, to gather themselves to us,
3And let us bring again the ark of our God to us: for we sought it not in the days of Saul.
4And all the multitude answered that it should be so: for the word pleased all the people.
5So David assembled all Israel from Sihor of Egypt, even to the entering into Emath, to bring the ark of God from Cariathiarim.
6And David went up with all the men of Israel to the hill of Cariathiarim which is in Juda, to bring thence the ark of the Lord God sitting upon the cherubims, where his name is called upon.
7And they carried the ark of God upon a new cart, out of the house of Abinadab. And Oza and his brother drove the cart.
8And David and all Israel played before God with all their might with hymns, and with harps, and with psalteries, and timbrels, and cymbals, and trumpets,
9And when they came to the floor of Chidon, Oza put forth his hand, to hold up the ark: for the ox being wanton had made it lean a little on one side.
10And the Lord was angry with Oza, and struck him, because he had touched the ark; and he died there before the Lord.
11And David was troubled because the Lord had divided Oza: and he called that place the Breach of Oza to this day.
12And he feared God at that time, saying: How can I bring in the ark of God to me?
13And therefore he brought it not home to himself, that is, into the city of David, but carried it aside into the house of Obededom the Gethite.
14And the ark of God remained in the house of Obededom three months: and the Lord blessed his house, and all that he had.
1Vua Đa-vít bàn với các chỉ huy trưởng đơn vị ngàn quân và trăm quân, cũng như với tất cả các người lãnh đạo.
2Vua nói với toàn thể cộng đồng Ít-ra-en : “Nếu các ngươi thấy thế là được và nếu đó là ý định của ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa chúng ta, thì chúng ta sẽ sai người đi mời các anh em khác của chúng ta từ khắp các miền đất Ít-ra-en, mời các tư tế, các thầy Lê-vi sống tại các thành có đồng cỏ chung quanh, cùng tập hợp lại với chúng ta.
3Chúng ta sẽ đưa Hòm Bia Thiên Chúa về với chúng ta, vì thời vua Sa-un, quả chúng ta đã không quan tâm tới điều đó.”
4Tất cả cộng đồng quyết định thi hành như vậy, vì toàn dân thấy thế là phải.
5Vậy vua Đa-vít triệu tập toàn dân Ít-ra-en, từ Si-kho bên Ai-cập đến Cửa Ải Kha-mát, để cung nghinh Hòm Bia Thiên Chúa từ Kia-giát Giơ-a-rim về.
6Vua Đa-vít cùng toàn thể Ít-ra-en lên Ba-a-la ở Kia-giát Giơ-a-rim thuộc Giu-đa, để từ đó đưa Hòm Bia Thiên Chúa lên, Hòm Bia mang tên ĐỨC CHÚA ngự trên các Kê-ru-bim.
7Họ đem Hòm Bia Thiên Chúa từ nhà ông A-vi-na-đáp đặt lên một cỗ xe mới, rồi ông Út-da và ông Ác-giô đánh xe đi.
8Còn vua Đa-vít và toàn thể Ít-ra-en thì nhảy múa trước mặt Thiên Chúa giữa tiếng ca, tiếng đàn sắt, đàn cầm, tiếng trống, não bạt và tiếng kèn.
9Khi họ vào tới sân lúa Ki-đôn, ông Út-da giơ tay giữ lấy Hòm Bia vì con bò làm cho Hòm Bia muốn đổ.
10ĐỨC CHÚA liền nổi cơn thịnh nộ với ông Út-da ; Người đánh phạt ông vì ông đã giơ tay đụng tới Hòm Bia ; ông chết ngay tại đó trước mặt Thiên Chúa.
11Vua Đa-vít buồn bực vì ĐỨC CHÚA đã đánh ông Út-da chết tức khắc như vậy, và người ta gọi nơi ấy là Pe-rét Út-da cho tới ngày nay.
12Hôm ấy vua Đa-vít sợ Thiên Chúa. Vua nói : “Làm sao tôi đưa Hòm Bia Thiên Chúa về nhà tôi được ?”
13Và vua Đa-vít đã không cung nghinh Hòm Bia về nhà mình trên Thành vua Đa-vít nữa, nhưng đưa Hòm Bia rẽ vào nhà ông Ô-vết Ê-đôm người Gát.
14Hòm Bia Thiên Chúa ở lại với gia đình ông Ô-vết Ê-đôm ngay tại nhà ông ba tháng ; ĐỨC CHÚA giáng phúc cho nhà ông Ô-vết Ê-đôm cùng tất cả những gì thuộc về ông.
