Genesis
Kapitel 32
Übersetzungen vergleichen
雅各準備迎見以掃
1雅各仍舊行路,上帝的使者遇見他。
2雅各看見他們就說:「這是上帝的軍兵」,於是給那地方起名叫瑪哈念。
3雅各打發人先往西珥地去,就是以東地,見他哥哥以掃,
4吩咐他們說:「你們對我主以掃說:『你的僕人雅各這樣說:我在拉班那裏寄居,直到如今。
5我有牛、驢、羊群、僕婢,現在打發人來報告我主,為要在你眼前蒙恩。』」
6所打發的人回到雅各那裏,說:「我們到了你哥哥以掃那裏,他帶着四百人,正迎着你來。」
7雅各就甚懼怕,而且愁煩,便把那與他同在的人口和羊群、牛群、駱駝分做兩隊,
8說:「以掃若來擊殺這一隊,剩下的那一隊還可以逃避。」
9雅各說:「耶和華-我祖亞伯拉罕的上帝,我父親以撒的上帝啊,你曾對我說:『回你本地本族去,我要厚待你。』
10你向僕人所施的一切慈愛和誠實,我一點也不配得;我先前只拿着我的杖過這約旦河,如今我卻成了兩隊了。
11求你救我脫離我哥哥以掃的手;因為我怕他來殺我,連妻子帶兒女一同殺了。
12你曾說:『我必定厚待你,使你的後裔如同海邊的沙,多得不可勝數。』」
13當夜,雅各在那裏住宿,就從他所有的物中拿禮物要送給他哥哥以掃:
14母山羊二百隻,公山羊二十隻,母綿羊二百隻,公綿羊二十隻,
15奶崽子的駱駝三十隻-各帶着崽子,母牛四十隻,公牛十隻,母驢二十匹,驢駒十匹;
16每樣各分一群,交在僕人手下,就對僕人說:「你們要在我前頭過去,使群群相離,有空閒的地方」;
17又吩咐儘先走的說:「我哥哥以掃遇見你的時候,問你說:『你是哪家的人?要往哪裏去?你前頭這些是誰的?』
18你就說:『是你僕人雅各的,是送給我主以掃的禮物;他自己也在我們後邊。』」
19又吩咐第二、第三,和一切趕群畜的人說:「你們遇見以掃的時候也要這樣對他說;
20並且你們要說:『你僕人雅各在我們後邊。』」因雅各心裏說:「我藉着在我前頭去的禮物解他的恨,然後再見他的面,或者他容納我。」
21於是禮物先過去了;那夜,雅各在隊中住宿。
雅各在毗努伊勒摔跤
22他夜間起來,帶着兩個妻子,兩個使女,並十一個兒子,都過了雅博渡口,
23先打發他們過河,又打發所有的都過去,
24只剩下雅各一人。有一個人來和他摔跤,直到黎明。
25那人見自己勝不過他,就將他的大腿窩摸了一把,雅各的大腿窩正在摔跤的時候就扭了。
26那人說:「天黎明了,容我去吧!」雅各說:「你不給我祝福,我就不容你去。」
27那人說:「你名叫甚麼?」他說:「我名叫雅各。」
28那人說:「你的名不要再叫雅各,要叫以色列;因為你與上帝與人較力,都得了勝。」
29雅各問他說:「請將你的名告訴我。」那人說:「何必問我的名?」於是在那裏給雅各祝福。
30雅各便給那地方起名叫毗努伊勒,意思說:「我面對面見了上帝,我的性命仍得保全。」
31日頭剛出來的時候,雅各經過毗努伊勒,他的大腿就瘸了。
32故此,以色列人不吃大腿窩的筋,直到今日,因為那人摸了雅各大腿窩的筋。
Diese Übersetzung enthält diese Passage nicht.
1Sáng hôm sau, ông La-ban dậy sớm, hôn các con gái và các cháu ông, chúc phúc cho chúng, rồi lên đường về nhà.
2Ông Gia-cóp đang đi đường thì có những sứ thần của Thiên Chúa gặp ông.
3Vừa thấy các sứ thần, ông Gia-cóp nói : “Đây là trại của Thiên Chúa”, và ông đặt tên cho nơi ấy là Ma-kha-na-gim.
4Ông Gia-cóp sai sứ giả đi trước ông đến với ông Ê-xau tại đất Xê-ia, trong lãnh thổ Ê-đôm.
5Ông ra lệnh cho họ rằng : “Các anh sẽ nói với ông Ê-xau, chủ tôi, thế này : ‘Tôi tớ ngài là ông Gia-cóp nói như sau : Tôi đã trú ngụ tại nhà ông La-ban và đã ở lại mãi đến bây giờ.
6Tôi có bò lừa, chiên dê, tôi trai tớ gái, và tôi sai người báo tin cho ngài để được đẹp lòng ngài.’”
7Sứ giả trở về với ông Gia-cóp và nói : “Chúng tôi đã đến với ông Ê-xau, anh ông. Ông ấy cũng đang tiến về phía ông, và có bốn trăm người đi cùng.”
8Ông Gia-cóp sợ hãi kinh hoàng. Ông chia những người đi với ông, cũng như chiên dê, bò và lạc đà, đóng ở hai trại.
9Ông tự nhủ : “Nếu ông Ê-xau đến đánh phá một trại, thì trại còn lại có thể thoát.”
10Ông Gia-cóp cầu nguyện : “Lạy Thiên Chúa của tổ phụ con là ông Áp-ra-ham, Thiên Chúa của cha con là ông I-xa-ác, lạy ĐỨC CHÚA, Đấng đã phán bảo con : ‘Hãy trở về xứ sở, về với họ hàng ngươi, và Ta sẽ đối xử nhân hậu với ngươi’,
11con bé nhỏ, đâu xứng với tất cả mọi ân huệ và tất cả lòng thành tín mà Ngài đã tỏ cho tôi tớ Ngài đây. Thật vậy, khi qua sông Gio-đan, con chỉ có cây gậy, thế mà giờ đây đã thành ra hai trại.
12Xin giải thoát con khỏi tay anh con, khỏi tay anh Ê-xau, vì con sợ anh ấy, sợ anh ấy đến đánh chúng con, đánh cả mẹ lẫn con.
13Chính Ngài đã phán với con : ‘Ta sẽ đối xử rất nhân hậu với ngươi, và sẽ làm cho dòng dõi ngươi nên nhiều như cát ngoài biển, không thể đếm được vì quá đông.’”
14Rồi ông lấy một phần của cải tay ông đã làm ra, để làm tặng phẩm biếu ông Ê-xau, anh ông :
15hai trăm dê cái và hai mươi dê đực, hai trăm chiên cái và hai mươi chiên đực
16ba mươi lạc đà cái đang cho bú và con của chúng, bốn mươi bò cái và mười bò đực, hai mươi lừa cái và mười lừa con.
17Ông giao từng đàn vật riêng rẽ cho các đầy tớ và bảo họ : “Các anh hãy đi trước tôi và để một khoảng cách giữa mỗi đàn vật.”
18Ông truyền cho người đầy tớ thứ nhất rằng : “Khi ông Ê-xau, anh tôi, gặp anh và hỏi : ‘Anh là người của ai ? Anh đi đâu ? Đàn vật đi trước anh là của ai ?’
19thì anh trả lời : ‘Của tôi tớ ngài là ông Gia-cóp. Đây là tặng phẩm ông ấy gửi biếu ngài Ê-xau, còn chính ông thì đang đi đằng sau chúng tôi.’”
20Ông cũng truyền cho người thứ hai, người thứ ba, rồi cho tất cả những người đi sau các đàn vật, rằng : “Các anh hãy dùng những lời lẽ ấy mà thưa với ông Ê-xau, khi các anh gặp ông ;
21các anh hãy nói : ‘Tôi tớ ngài là ông Gia-cóp cũng đi đằng sau chúng tôi.’ Thật vậy, ông tự nhủ : ‘Ta cho tặng phẩm này đi trước để làm cho anh ấy nguôi giận ; sau đó ta sẽ giáp mặt anh ấy và may ra anh ấy sẽ nể ta.’”
22Tặng phẩm đi trước, còn chính ông nghỉ lại đêm ấy trong trại.
23Đêm đó, ông Gia-cóp dậy, đem theo hai bà vợ, hai người nữ tỳ và mười một đứa con, và ông lội qua sông Giáp-bốc.
24Ông đem họ theo, đưa họ qua sông, rồi đưa tài sản của ông qua.
25Có một người vật lộn với ông cho đến lúc rạng đông.
26Thấy không thắng được ông, người đó bèn đánh vào khớp xương hông của ông, và khớp xương hông của ông Gia-cóp bị trật đang khi ông vật lộn với người đó.
27Người đó nói : “Buông ta ra, vì đã rạng đông rồi.” Nhưng ông đáp : “Tôi sẽ không buông ngài ra, nếu ngài không chúc phúc cho tôi.”
28Người đó hỏi ông : “Tên ngươi là gì ?” Ông đáp : “Tên tôi là Gia-cóp.”
29Người đó nói : “Người ta sẽ không gọi tên ngươi là Gia-cóp nữa, nhưng là Ít-ra-en, vì ngươi đã đấu với Thiên Chúa và với người ta, và ngươi đã thắng.”
30Ông Gia-cóp hỏi : “Xin cho tôi biết tên ngài.” Người đó nói : “Sao ngươi lại hỏi tên ta ?” Và người đó chúc phúc cho ông tại đấy.
31Ông Gia-cóp đặt tên cho nơi đó là Pơ-nu-ên, “vì –ông nói– tôi đã thấy Thiên Chúa mặt đối mặt, mà tôi đã được tha mạng.”
32Khi mặt trời mọc, ông đi qua Pơ-nu-ên ; ông đi khập khiễng vì bị trật xương hông.
33Bởi thế, con cái Ít-ra-en, cho đến nay, không ăn cái gân đùi ở khớp xương hông, vì người đó đã đánh vào khớp xương hông của ông Gia-cóp, vào gân đùi.
