2 Samuel
Kapitel 16
Übersetzungen vergleichen
大卫和洗巴
1大卫刚过山顶,见米非波设的仆人洗巴拉着备好了的两匹驴,驴上驮着二百面饼,一百葡萄饼,一百个夏天的果饼,一皮袋酒来迎接他。
2王问洗巴说:「你带这些来是什么意思呢?」洗巴说:「驴是给王的家眷骑的;面饼和夏天的果饼是给少年人吃的;酒是给在旷野疲乏人喝的。」
3王问说:「你主人的儿子在哪里呢?」洗巴回答王说:「他仍在耶路撒冷,因他说:『以色列人今日必将我父的国归还我。』」
4王对洗巴说:「凡属米非波设的都归你了。」洗巴说:「我叩拜我主我王,愿我在你眼前蒙恩。」
大卫和示每
5大卫王到了巴户琳,见有一个人出来,是扫罗族基拉的儿子,名叫示每。他一面走一面咒骂,
6又拿石头砍大卫王和王的臣仆;众民和勇士都在王的左右。
7示每咒骂说:「你这流人血的坏人哪,去吧去吧!
8你流扫罗全家的血,接续他作王;耶和华把这罪归在你身上,将这国交给你儿子押沙龙。现在你自取其祸,因为你是流人血的人。」
9洗鲁雅的儿子亚比筛对王说:「这死狗岂可咒骂我主我王呢?求你容我过去,割下他的头来。」
10王说:「洗鲁雅的儿子,我与你们有何关涉呢?他咒骂是因耶和华吩咐他说:『你要咒骂大卫。』如此,谁敢说你为什么这样行呢?」
11大卫又对亚比筛和众臣仆说:「我亲生的儿子尚且寻索我的性命,何况这便雅悯人呢?由他咒骂吧!因为这是耶和华吩咐他的。
12或者耶和华见我遭难,为我今日被这人咒骂,就施恩与我。」
13于是大卫和跟随他的人往前行走。示每在大卫对面山坡,一面行走一面咒骂,又拿石头砍他,拿土扬他。
14王和跟随他的众人疲疲乏乏地到了一个地方,就在那里歇息歇息。
押沙龙在耶路撒冷
15押沙龙和以色列众人来到耶路撒冷;亚希多弗也与他同来。
16大卫的朋友亚基人户筛去见押沙龙,对他说:「愿王万岁!愿王万岁!」
17押沙龙问户筛说:「这是你恩待朋友吗?为什么不与你的朋友同去呢?」
18户筛对押沙龙说:「不然,耶和华和这民,并以色列众人所拣选的,我必归顺他,与他同住。
19再者,我当服事谁呢?岂不是前王的儿子吗?我怎样服事你父亲,也必照样服事你。」
20押沙龙对亚希多弗说:「你们出个主意,我们怎样行才好?」
21亚希多弗对押沙龙说:「你父所留下看守宫殿的妃嫔,你可以与她们亲近。以色列众人听见你父亲憎恶你,凡归顺你人的手就更坚强。」
22于是人为押沙龙在宫殿的平顶上支搭帐棚;押沙龙在以色列众人眼前,与他父的妃嫔亲近。
23那时亚希多弗所出的主意好像人问 神的话一样;他昔日给大卫,今日给押沙龙所出的主意,都是这样。
1Khi vua Đa-vít đi qua đỉnh được một chút, thì có ông Xi-va, đầy tớ ông Mơ-phi-bô-sét đón gặp vua, dẫn theo hai con lừa thồ chở hai trăm cái bánh, một trăm chùm nho khô, một trăm trái cây và một bầu da đầy rượu.
2Vua Đa-vít hỏi ông Xi-va : “Ngươi định làm gì với những thứ này ?” Ông Xi-va trả lời : “Lừa thì để cho hoàng gia cưỡi, bánh và trái cây thì để cho các đầy tớ ăn, rượu thì để cho người mệt lả trong sa mạc uống.”
3Vua hỏi : “Người con của chủ ngươi đâu ?” Ông Xi-va thưa với vua : “Ông ấy ở lại Giê-ru-sa-lem, vì ông tự bảo : ‘Hôm nay nhà Ít-ra-en sẽ trả lại cho ta vương quyền của cha ta.’”
4Vua bảo ông Xi-va : “Vậy tất cả những gì là của Mơ-phi-bô-sét thì là của ngươi.” Ông Xi-va nói : “Tôi xin bái tạ. Ước chi tôi được đẹp lòng ngài, thưa đức vua là chúa thượng tôi.”
5Khi vua Đa-vít đến Ba-khu-rim thì kìa có một người từ đó đi ra. Y thuộc cùng một thị tộc với nhà Sa-un, và tên là Sim-y, con ông Ghê-ra. Y vừa đi ra vừa nguyền rủa.
6Y ném đá vào vua Đa-vít và tất cả bề tôi vua, mặc dầu có toàn thể quân đội và toàn thể các dũng sĩ ở bên phải và bên trái vua.
7Sim-y nói thế này trong lời nguyền rủa của y : “Cút đi, cút đi, tên khát máu, thằng vô lại !
8ĐỨC CHÚA đã đổ xuống đầu mày tất cả máu của nhà Sa-un, người đã bị mày chiếm ngôi, và ĐỨC CHÚA đã trao vương quyền vào tay Áp-sa-lôm, con mày. Và này, mày phải tai hoạ, vì mày là tên khát máu !”
9Ông A-vi-sai, con bà Xơ-ru-gia, thưa với vua : “Tại sao thằng chó chết này dám nguyền rủa đức vua là chúa thượng tôi ? Xin cho tôi qua chặt đầu nó !”
10Vua nói : “Chuyện của ta can gì đến các ngươi, hỡi các con bà Xơ-ru-gia ? Nếu nó nguyền rủa và nếu ĐỨC CHÚA bảo nó : ‘Hãy nguyền rủa Đa-vít’, thì ai dám hỏi : ‘Tại sao mày làm như thế ?’”
11Vua Đa-vít nói với ông A-vi-sai và tất cả bề tôi : “Này con trai ta, do chính ta sinh ra mà còn tìm hại mạng sống ta, huống chi là tên Ben-gia-min này ! Cứ để nó nguyền rủa, nếu ĐỨC CHÚA đã bảo nó.
12May ra ĐỨC CHÚA sẽ đoái nhìn đến nỗi khổ cực của ta và ĐỨC CHÚA sẽ trả lại cho ta hạnh phúc, thay vì lời nguyền rủa của nó hôm nay.”
13Vua Đa-vít và người của vua vẫn đi trên đường, còn Sim-y thì đi ở sườn núi, song song với vua, vừa đi vừa nguyền rủa và ném đá, làm bụi tung lên.
15Áp-sa-lôm và toàn thể quân binh người Ít-ra-en vào Giê-ru-sa-lem, có A-khi-thô-phen cùng đi.
16Khi ông Khu-sai, người Ác-ki, bạn vua Đa-vít, đến gặp Áp-sa-lôm, thì ông Khu-sai nói với Áp-sa-lôm : “Vạn tuế đức vua ! Vạn tuế đức vua !”
17Áp-sa-lôm hỏi ông Khu-sai : “Tình nghĩa của ông đối với người bạn ông là như thế ư ? Tại sao ông không đi với bạn ông ?”
18Ông Khu-sai nói với ông Áp-sa-lôm : “ĐỨC CHÚA, cũng như dân này và tất cả mọi người Ít-ra-en đã chọn ai, thì tôi sẽ thuộc về người ấy và ở với người ấy.
19Thứ đến, tôi sẽ phục vụ ai, nếu không phải là con của người ấy ? Tôi đã phục vụ cha ngài thế nào, thì tôi cũng sẽ phục vụ ngài như vậy.”
20Áp-sa-lôm bảo A-khi-thô-phen : “Các ngươi hãy bàn nhau xem chúng ta phải làm gì.”
21A-khi-thô-phen nói với Áp-sa-lôm : “Xin ngài hãy đến với các tỳ thiếp mà cha ngài đã để lại giữ nhà. Toàn thể Ít-ra-en sẽ nghe biết rằng ngài đã trở nên đáng ghét đối với cha ngài, và mọi người theo ngài sẽ mạnh bạo lên.”
22Người ta căng lều cho Áp-sa-lôm trên sân thượng, và Áp-sa-lôm đến với các tỳ thiếp của cha mình trước mắt toàn thể Ít-ra-en.
23Lời bàn mà A-khi-thô-phen đưa ra trong những ngày ấy thì giống như lời Thiên Chúa phán, khi người ta thỉnh ý. Mọi lời bàn của A-khi-thô-phen đều có giá trị như thế đối với cả vua Đa-vít lẫn Áp-sa-lôm.
